A Ninh Trong Cung

Chương 4



Hoàng thượng nhìn cây trâm phượng bị gãy dưới đất, đại khái cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Ngài kiên nhẫn hỏi ta

“Vậy phạt ngươi chép sách được không?”

“Thần thiếp hễ nhìn sách là đau đầu.”

“Vậy phạt ngươi một tháng bổng lộc.”

“Thần thiếp sống vốn đã rất tiết kiệm rồi. Nếu còn bị phạt nữa thì phải uống gió Tây Bắc mất.”

“Vậy phạt ngươi cấm túc một tháng.”

“Như vậy thần thiếp sẽ buồn chán đến ch//ết mất.”

Hoàng thượng còn chưa nói thêm gì thì Hoàng hậu đã chen ngang.

“Hoàng thượng! Ngài rõ ràng là muốn dung túng cho Dung tần hay sao?”

Nhìn thấy sắc mặt tức giận của Hoàng hậu, Hoàng thượng lập tức nghiêm túc lại, trầm giọng nói với ta

“Phạt ngươi cấm túc một tháng, không được phép cãi nữa.”

Ta đành ấm ức gật đầu.

Nhưng Hoàng hậu vẫn chưa hài lòng.

“Hoàng thượng!”

Hoàng thượng bất đắc dĩ quay sang Hoàng hậu, nhẹ giọng nói

“Hoàng hậu thôi đi. Dung tần đầu óc không được tốt lắm, nàng đừng chấp làm gì.”

Nghe vậy Hoàng hậu nghiến răng cười lạnh.

“Thần thiếp thấy là Hoàng thượng đã bị sắc đẹp nàng ta mê hoặc đến mờ mắt nên mới chiều chuộng Dung tần đến mức không còn phép tắc.”

Dường như Hoàng thượng có phần e dè Hoàng hậu.

Nghe vậy ngài khẽ xoa xoa mũi rồi dịu giọng dỗ dành

“Hôm nay nể mặt trẫm bỏ qua đi. Nếu lần sau tái phạm, trẫm nhất định nghiêm trị không tha.”

Sắc mặt Hoàng hậu lúc này vẫn rất khó coi, lạnh lùng liếc nhìn ta một cái.

Ta sợ hãi rụt cổ lại.

Rồi không nhịn được nhỏ giọng hỏi

“Cây trâm còn cho thần thiếp không?”

Dĩ nhiên cây trâm không hề được ban cho ta.

Ta còn bị phạt cấm túc một tháng.

Thật tức ch//ết đi được.

Trong cung Cẩm Hoa, Xuân Đào nhìn ta mà thở dài liên tục.

“Tiểu thư người thật ngốc nghếch. Đó là trâm phượng. Ngoài Hoàng hậu ra ai dám đội trâm phượng chứ?”

“Nhưng Hoàng hậu nói cho ta mà. Sao lại lật lọng vậy?”

Ta vẫn không hiểu nổi.

Sau này ta mới biết đó chỉ là lời nói ngược để cảnh cáo ta.

Hoàng hậu thật xấu.

Ta không thích nàng nữa.

Những ngày bị cấm túc vô cùng khó chịu.

May mà Quý phi và Thục phi thỉnh thoảng ghé thăm, còn mang theo cho ta rất nhiều đồ ăn.

Nhưng ta không ngờ tối hôm đó Hoàng thượng cũng đến.

Ta rất thích Hoàng thượng.

Ngài đẹp trai lại còn tốt bụng.

Hoàng thượng mỉm cười nhìn ta hỏi vì sao ta lại khiến Hoàng hậu nổi giận.

Ta bĩu môi, bực bội kể hết mọi chuyện cho ngài nghe.

Dường như tâm trạng của Hoàng thượng rất tốt.

Ngài còn đưa tay véo nhẹ má ta.

“Trong cả hậu cung này trẫm thích nói chuyện với ngươi nhất.”

“Hoàng thượng không phải đã nói thần thiếp ngốc nghếch sao?”

Ta ấm ức nói.

Mẫu thân ta bảo đó gọi là đại trí giả ngu.

Nghe vậy Hoàng thượng càng cười vui hơn.

“Đúng vậy. Trẫm chỉ có thể nghe lời thật lòng từ chỗ ngươi. Dung tần, trẫm thật sự rất thích ngươi.”

Ta ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Hoàng thượng.

“Thần thiếp cũng thích Hoàng thượng.”

“Ngoài Quý phi tỷ tỷ ra Hoàng thượng là người tốt nhất với thần thiếp.”

Từ đó Hoàng thượng thường xuyên đến cung của ta.

Có khi ngài ở lại một canh giờ.

Có khi chỉ bằng thời gian một nén hương.

Nhưng ngài chưa bao giờ ở lại qua đêm.

Theo lời Hoàng thượng nói, mối quan hệ giữa chúng ta vượt lên trên tình cảm nam nữ.

Ta cảm thấy câu nói này của ngài thật vĩ đại.

Hoàng thượng quả là người có học thức.

Sau khi hết thời gian cấm túc, Hoàng thượng thăng vị cho ta.

Cuối cùng ta cũng được phong làm phi, còn có ngự trù riêng của mình.

Cuộc sống thật viên mãn.

Hôm ấy gặp ta, Triệu Tiệp dư nói với giọng đầy chua chát

“Nàng thật có phúc.”

Ta cười đáp

“Ta cũng nghĩ vậy.”

Đến ngày thỉnh an Hoàng hậu.

Lần này ta ngoan ngoãn đến mức không dám ngẩng đầu lên.

Không ngờ sau khi thỉnh an xong, Hoàng hậu lại giữ riêng ta lại.

Nụ cười của nàng trở lại dịu dàng như lần đầu gặp.

“Dung phi, dạo này bản cung mới học được cách làm một món điểm tâm. Nghe nói ngươi thích ăn nên mời ngươi đến nếm thử.”

Ta hơi bối rối ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu.

Sao nàng lại ban cho ta thứ gì nữa.

Nhưng lần này là điểm tâm.

Chắc sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ.

Ta nhìn đĩa điểm tâm trên bàn rồi lại nhìn Hoàng hậu.

Cuối cùng không nhịn được đưa tay lấy một miếng.

Thật khó ăn.

Ta cau mày, thành thật nhìn Hoàng hậu nói

“Nương nương làm rất tốt. Lần sau đừng làm nữa.”

Nụ cười trên mặt Hoàng hậu lập tức cứng lại.

Nàng cười mà như không cười nhìn ta.

“Dung phi không muốn ăn thêm chút nào sao?”

Ta đẩy đĩa điểm tâm về phía trước, khoát tay từ chối.

“Không cần đâu nương nương. Thật sự rất khó ăn.”

Lần này Hoàng hậu không phạt ta, chỉ trực tiếp đuổi ta ra ngoài.

Nhưng ta cảm thấy việc nàng bắt ta ăn món điểm tâm khó nuốt như vậy chính là đang trừng phạt ta.

Ta quyết định phải ăn bù năm… không… mười miếng bánh ngọt để cứu vãn vị giác của mình.

Về sau dường như Hoàng hậu tìm được niềm vui mới, thỉnh thoảng lại gọi ta tới thử món điểm tâm nàng vừa làm.

Nói thật thì mỗi lần đi ta đều tràn đầy hy vọng, mong rằng tay nghề của Hoàng hậu nương nương đã tiến bộ.

Nhưng càng ăn lại càng tệ.

Ban đầu ít ra món điểm tâm vẫn có màu sắc đẹp mắt.

Đến lần này, nàng bưng ra một đĩa điểm tâm trông chẳng khác gì phân ch//ó.

Nhìn miếng bánh vàng sệch hình thù quái dị trên đĩa, ta đau khổ nhìn Hoàng hậu, mặt mày méo xệch hỏi

“Thứ này ăn vào thật sự không ch//ết người chứ?”

Nghe vậy Hoàng hậu bỗng bật cười.

Nàng đưa tay vuốt tóc ta, giả vờ ngạc nhiên hỏi

“Không phải đầu óc ngươi không được tốt sao? Sao lại còn kén ăn vậy?”

Ta sắp phát điên rồi.

Dù có ngốc đến đâu cũng không thể ăn nổi thứ này chứ.

Nhìn biểu cảm đau khổ của ta, Hoàng hậu bỗng bật cười lớn.

“Được rồi, bản cung không trêu ngươi nữa. Đi chơi đi.”

Giọng nàng nghe chẳng khác gì đang dỗ một con chó nhỏ.

Ta ủ rũ trở về cung.

Vừa ngồi xuống chưa bao lâu đã bị Quý phi gọi sang.

Nàng lo lắng hỏi xem Hoàng hậu có làm khó ta hay không.

Nghe vậy ta lập tức hăng hái vừa nói vừa múa tay múa chân kể lại món điểm tâm khó ăn đến mức nào.

Quý phi bật cười, xoa đầu ta nói

“A Ninh của chúng ta đúng là kẻ ngốc có phúc.”

Khi ấy ta vẫn chưa hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Quý phi.

Đợi đến khi ta thật sự hiểu ra thì mọi chuyện đã quá muộn.

Quý phi đã mang thai.

Trong hậu cung vốn dĩ phi tần không nhiều, người được sủng ái lại càng ít.

Vì vậy đứa bé trong bụng Quý phi rất có thể sẽ trở thành trưởng hoàng tử của Hoàng thượng.

Ta và Cảnh Vinh đều vô cùng vui mừng.

Trên gương mặt Quý phi cũng luôn phảng phất nụ cười dịu dàng.

Không lâu sau Thục phi cũng tới.

Nàng nhìn bụng Quý phi rồi không ngừng tán thưởng

“Ngươi đúng là có phúc. Cái bụng này thật biết tranh sủng.”

Quý phi từng nói với ta Thục phi nương nương thật ra không phải người xấu, chỉ là miệng lưỡi quá sắc bén.

Có lý thì nói không tha, mà không có lý cũng có thể nói ra ba phần.

Hôm nay tới chúc mừng Quý phi có rất nhiều phi tần.

Nhưng ta không ngờ Hoàng hậu cũng tới.

Phía sau nàng còn có Triệu Tiệp dư, có lẽ hai người gặp nhau trên đường.

Ta vốn tưởng Hoàng hậu đến gây chuyện.

Nhưng không ngờ nàng chỉ lạnh nhạt liếc nhìn một vòng.

Sau đó ánh mắt dừng lại trên bụng Quý phi rồi nói

“Đã mang thai thì phải dưỡng thai cho tốt. Nếu thiếu thứ gì cần thứ gì cứ nói với bản cung.”

Hoàng hậu thậm chí còn miễn cho Quý phi việc thỉnh an.

Mang thai mà được đãi ngộ như vậy sao.

Sau khi Hoàng hậu rời đi, ta cứ nhìn bụng mình mãi, trong lòng mong rằng mình cũng có thể lập tức mang thai.

Quý phi biết suy nghĩ của ta liền bật cười, đưa tay chọc nhẹ vào trán ta

“Trong đầu ngươi suốt ngày nghĩ gì vậy?”

“Thần thiếp mong nương nương sớm sinh tiểu hoàng tử, sau này đứa bé có thể gọi thần thiếp là di di.”

Chúng ta đều vô cùng mong chờ đứa bé này.

Hoàng thượng cũng vậy.

Ngài đến thăm cung Quý phi thường xuyên hơn trước.

Mỗi lần tới ngài đều vui vẻ như một thiếu niên, đứng trước bụng Quý phi nói với đứa bé rằng hãy gọi phụ hoàng.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Quý phi đã mang thai tám tháng.

Bụng nàng ngày càng lớn, cả người toát lên vẻ dịu dàng của một người mẹ, ngay cả ánh mắt cũng mềm mại hơn trước.

Dạo gần đây Hoàng hậu thường xuyên ghé thăm.

Trong mắt nàng thỉnh thoảng còn hiện lên vẻ kinh ngạc.

Có lần Quý phi nắm tay Hoàng hậu đặt lên bụng mình.

Đôi mắt Hoàng hậu lập tức sáng lên.

Trông chẳng khác gì người chưa từng trải qua chuyện đời.

Còn ta thì mỗi ngày đều sờ bụng Quý phi tỷ tỷ.

Đôi khi còn áp tai lên nghe nhịp tim của đứa trẻ.

Thật kỳ diệu.

Trong đó lại đang nuôi dưỡng một sinh mệnh nhỏ bé.

Lần này Hoàng hậu mang tới một hộp điểm tâm tinh xảo.

“Bản cung tự tay làm, ngươi nếm thử xem.”

Ký ức đáng sợ từ lần trước lập tức ùa về.

Ta vội vàng bước lên, dang tay chắn trước mặt Quý phi như một con gà mẹ bảo vệ gà con.

Quý phi bật cười rồi nhẹ nhàng đẩy ta ra.

“Làm gì vậy? Chẳng lẽ có độc sao?”

Câu nói vừa dứt, sắc mặt mọi người trong phòng đều thay đổi.

Ta nghiêm túc nhìn hộp điểm tâm một lúc, rồi vô cùng trịnh trọng nói với Quý phi

“Quý phi tỷ tỷ, rất khó ăn.”

“Rất khó ăn.”

“Rất rất rất khó ăn.”

Mọi người trong phòng nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm.

Ngay cả Hoàng hậu cũng bật cười, đưa tay xoa đầu ta.

“Con bé này, đúng là thù dai.”

Lúc đó ta mới biết rằng trước khi xuất giá, điểm tâm do Hoàng hậu làm từng là tuyệt phẩm nổi tiếng khắp kinh thành.

Quý phi bật cười, trêu chọc nói

“Có bao nhiêu người cầu xin Hoàng hậu nương nương làm điểm tâm mà nàng đều không chịu. Vậy mà ngươi lại được ăn nhiều như thế, đúng là có phúc.”

Ta thầm nghĩ mình chẳng cần loại phúc phận đó.

Hóa ra trước kia Hoàng hậu cố ý làm cho khó ăn để trêu chọc ta.

Thật là nhỏ nhen. Quá nhỏ nhen.

Thấy ta vẫn còn mang vẻ mặt nghi ngờ, Hoàng hậu bất đắc dĩ cầm một miếng điểm tâm đưa đến trước miệng ta.

“Ngươi nếm thử xem.”

Mùi thơm ngọt ngào từ miếng bánh lập tức bay vào mũi, khiến vị giác của ta rung động.

Ta lập tức cắn một miếng thật to.

Thậm chí còn cắn cả vào ngón tay của Hoàng hậu.

Nàng kêu lên một tiếng rồi rút tay lại, nhìn ta với ánh mắt đầy ghét bỏ.

“Đúng là một đứa trẻ vô lễ.”

Mọi người trong phòng lại bật cười.

Nhìn thấy dáng vẻ thỏa mãn của ta, Thục phi cũng tò mò bước tới, cầm một miếng điểm tâm lên.

“Có gì đâu mà căng thẳng vậy. Ta còn tưởng là có độc cơ.”

Không ngờ câu nói đó lại thành lời tiên tri.

Ta đột nhiên phun ra một ngụm m//áu lớn.

Trước mắt tối sầm lại, rồi ta hoàn toàn mất ý thức.

Trong phòng lập tức rối loạn.

Ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, xung quanh có người chạy qua chạy lại, tiếng la hét vang lên không ngừng.

“Ồn quá...”

“Nàng ấy tỉnh rồi... tỉnh rồi!”

Ta mở mắt ra.

Trước mắt là Quý phi đang ngồi bên giường, đôi mắt đỏ hoe.

Hai tay nàng nắm chặt tay ta.

Thấy ta tỉnh lại, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người ban đầu đều tưởng trong điểm tâm có độc.

Nhưng sau khi thái y kiểm tra, lại không phát hiện chất độc nào.

Chỉ có một lượng lớn xạ hương.

Thứ này đối với người bình thường không có vấn đề gì, thậm chí còn là một vị thuốc tốt.

Nhưng đối với phụ nữ đang mang thai, đó lại là thứ cực kỳ nguy hiểm.

Vì vậy món điểm tâm này rốt cuộc muốn hại ai, không cần nói cũng hiểu.

Nghe xong lời báo cáo của thái y, Quý phi lạnh lùng hỏi

“Đã không có độc, vì sao Dung phi lại nôn ra m//áu?”

Thái y cúi đầu nói nhỏ

“Dung phi nương nương dị ứng với xạ hương.”

À đúng rồi.

Hình như ta thật sự có bị như vậy.

Lúc ấy ta bỗng cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta rợn tóc gáy đang nhìn mình.

Nhưng khi quay đầu lại, ta chỉ thấy Triệu Tiệp dư đang đứng đó, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn ta.

Sự việc lần này khiến Hoàng thượng nổi giận lôi đình.

Nhưng ngài không phải một vị hoàng đế hồ đồ, cho nên cũng không vội vàng kết luận Hoàng hậu là hung thủ.

Thế nhưng tất cả chứng cứ lại đều chỉ về phía Hoàng hậu.

Hơn nữa sau khi sự việc xảy ra, cung nữ thân cận của Hoàng hậu lại tự sát.

Theo lẽ thường, chuyện đến đây đã có thể kết thúc.

Nhưng Hoàng thượng không muốn dừng lại.

Mấy ngày sau đó, trong cung ai nấy đều bất an, bầu không khí căng thẳng như trước cơn bão.

Người của Thận Hình Ty bắt đầu bắt từng cung nữ thái giám có liên quan để tra khảo.

Dưới những hình phạt nghiêm khắc, cuối cùng cũng tìm ra kẻ chủ mưu thực sự.

Ngày Triệu Tiệp dư bị dẫn đi, nàng đã đến cung của ta một lần.

Nàng đưa cho ta một chiếc trâm nhỏ hình con thỏ, nhẹ nhàng cài lên búi tóc của ta.

“A Ninh, thật ra ta từng rất muốn làm bạn với ngươi.”

Không phải là Triệu Tiệp dư và Dung phi.

Mà là Triệu Phán Phán và Khương Ninh.

Ta nhìn nàng đầy khó hiểu.

“Chúng ta không phải luôn là bạn sao?”

Nhưng nàng không để ý đến lời ta, chỉ lặng lẽ nói rất nhiều chuyện.

Cho đến khi người của Thận Hình Ty đến đưa nàng đi, ta mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Ta vội vàng chạy theo hỏi nàng tại sao lại làm vậy.

Nhưng nàng chỉ nở một nụ cười nhợt nhạt.

“A Ninh, trên đời này không phải chuyện gì cũng đơn giản như ngươi nghĩ. Có rất nhiều việc con người không thể tự mình quyết định.”

Điều gì đã khiến Triệu Phán Phán không thể tự mình quyết định?

Phải đến sau khi nàng ch//ết, ta mới nghe được câu chuyện của nàng từ miệng người khác.

Triệu Thị lang xuất thân nghèo khó.

Ban đầu ông ta dựa vào nhà vợ mà phát đạt.

Sau này lại dựa vào việc bán nữ nhi để thăng tiến.

Bốn tỷ tỷ của Triệu Phán Phán đều bị gả làm thiếp cho các gia đình quyền quý.

Chỉ có nàng là xuất sắc hơn cả, được tiến cung và được phong làm Tiệp dư.

Nhưng Triệu Thị lang vẫn không hài lòng.

Ông ta dùng kế mẫu của Triệu Phán Phán để uy hiếp nàng, ép nàng bằng mọi giá phải sinh ra trưởng hoàng tử.

Thậm chí còn gửi tới cho nàng một ngón tay của kế mẫu.

Không ngờ một viên quan nhỏ bé như Triệu Thị lang lại có dã tâm lớn đến vậy.

Triệu Phán Phán cả đời chưa từng sống cho chính mình.

Nàng dùng hạnh phúc của bản thân đổi lấy con đường sống cho kế mẫu.

Dùng chính sinh mạng này đổi lấy tương lai cho phụ thân và huynh trưởng.

Trong đầu ta bỗng hiện lên nụ cười cuối cùng của Triệu Phán Phán.

Một nụ cười nhẹ nhõm như được giải thoát.

Có lẽ nàng thật sự đã không muốn sống nữa.

Một người phụ nữ đã trải qua quá nhiều trắc trở, bất hạnh, vùng vẫy trong hậu cung sâu thẳm.

Cuối cùng lại tự nhốt mình trong lớp vỏ ngây thơ lạc quan.

Hết lần này đến lần khác tự lừa dối bản thân rằng mình đang hạnh phúc, rằng vẫn có người yêu thương mình.

Nàng đáng hận.

Nhưng cũng thật đáng thương.

Khi biết chuyện của Triệu Phán Phán, Quý phi tỷ tỷ chỉ khẽ thở dài.

Chúng ta đều là những đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương và che chở của phụ mẫu, nên không thể tùy tiện phán xét đúng sai trong lựa chọn của nàng.

Cuối cùng, ta vẫn không thể trở thành sủng phi.

Trong lá thư gửi về cho phụ mẫu, ta đã thẳng thắn lên án hành động bán nữ nhi cầu vinh của họ với tất cả sự khinh bỉ.

Ta còn nghiêm túc nói với phụ thân rằng ta sẽ không giúp ông trong cung đâu. 

Ông nên tự lo cho bản thân, làm người ngay thẳng và làm quan thanh liêm.

Phụ thân nhận được thư, ngay ngày hôm sau đã xin chỉ vào cung gặp ta, rồi mắng ta một trận xối xả.

Nhưng sau khi mắng xong, người phụ thân vốn luôn vô tư của ta lại bỗng đỏ hoe mắt.

Ông đưa tay vuốt tóc ta, giọng nói hiếm hoi trở nên dịu dàng.

“A Ninh, con chỉ cần lo cho bản thân mình là được. Phụ thân ở trên triều sẽ không bao giờ để A Ninh phải hổ thẹn.”

“A Ninh của chúng ta thật sự đã trưởng thành rồi.”

Ta cũng mỉm cười hài lòng gật đầu.

“Phụ thân cũng hiểu chuyện hơn nhiều rồi.”

Ít nhất lần này vào cung, ông đã mang theo quà cho ta. Trước kia lần nào ông cũng đến tay không.

Nghe vậy phụ thân tức đến mức suýt nữa giơ chân đá ta.

“Nuôi con đúng là uổng công.”

Mặc dù bị phụ thân mắng một trận, nhưng sau khi ông rời đi, trong lòng ta vẫn thấy buồn buồn.

Đặc biệt là khi nhìn thấy hộp bánh ngọt ông mang tới và đôi giày thêu tay của mẫu thân.

Đôi mắt ta bỗng nhiên nhòe đi.

Ta đem cây trâm hình con thỏ mà Triệu Phán Phán tặng chôn dưới gốc cây phù dung trong viện.

Triệu Phán Phán, nếu có kiếp sau, hãy làm một cô gái vui vẻ, chỉ sống vì chính mình thôi nhé.

Quý phi tỷ tỷ sau đó hạ sinh một tiểu Công chúa.

Ta và Cảnh Vinh đều có chút thất vọng.

Nhưng Quý phi và Hoàng thượng lại vô cùng vui mừng.

Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của chúng ta, ma ma liền cho mỗi đứa một cái cốc đầu.

“Hai nha đầu các ngươi tuổi còn nhỏ mà sao suy nghĩ cổ hủ vậy?”

Cảnh Vinh thất vọng là vì trong cung chỉ khi sinh Hoàng tử thì địa vị mới thật sự vững vàng.

Còn ta thất vọng đơn giản vì tiểu Công chúa trông hơi xấu.

Khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm, lại chưa có răng.

Nhưng chẳng bao lâu sau chúng ta đã thay đổi suy nghĩ.

Tiểu Công chúa càng lớn càng đáng yêu.

Cả người trắng trẻo mềm mại như một viên kẹo bông, gặp ai cũng cười khiến người khác không khỏi rung động.

Hoàng thượng thật ra không phải người chung tình.

Nhưng đối với Quý phi tỷ tỷ, ngài lại có phần đặc biệt.

Ngài đặt tên cho tiểu Công chúa là Vĩnh Lạc, mong rằng nàng cả đời vui vẻ hạnh phúc.

Mỗi ngày Thục phi đều đến thăm Vĩnh Lạc.

Ánh mắt nàng sáng lấp lánh khiến ta nhiều lần nghi ngờ rằng nàng sắp bế đứa bé đi mất.

Nhưng không lâu sau Thục phi cũng mang thai.

Khoảng thời gian đó nàng giống như một con công kiêu ngạo, ngày nào cũng đi dạo khắp hoàng cung.

Dạo xong còn không quên ghé cung Quý phi khoe khoang.

“Bản cung nhất định sẽ sinh ra một tiểu Công chúa còn xinh đẹp hơn Vĩnh Lạc.”

Vĩnh Lạc đang chơi bên cạnh nghe thấy tên mình liền lập tức nở nụ cười thật tươi với Thục phi.

Ánh mắt Thục phi lập tức sáng rực.

Nàng vội vàng chạy tới ôm chặt lấy Vĩnh Lạc, liên tục gọi bảo bối đầy yêu thương.

Mấy ngày trước năm mới, Thục phi sinh con.

Đó là một tiểu Hoàng tử.

Biết mình sinh Hoàng tử, Thục phi lại tỏ ra vô cùng thất vọng.

Nàng không mấy quan tâm tới tiểu Hoàng tử, ngày nào cũng chạy sang cung Quý phi chơi với Vĩnh Lạc.

Có lần nàng còn đùa rằng muốn đổi tiểu Hoàng tử lấy Vĩnh Lạc.

Hoàng thượng ban tên cho tiểu Hoàng tử là Vĩnh Chương.

Có lẽ vì ảnh hưởng từ Thục phi, nên từ nhỏ Vĩnh Chương đã thích chạy theo sau Vĩnh Lạc.

Giọng nói non nớt gọi nàng là tỷ tỷ.

Khi Vĩnh Lạc tròn năm tuổi, Quý phi tỷ tỷ lại mang thai lần nữa.

Lần này là một Hoàng tử.

Hoàng thượng đặt tên cho tiểu Hoàng tử là Vĩnh An.

An Lạc.

Đó là lời chúc tốt đẹp nhất của Hoàng thượng dành cho hai đứa trẻ này.

Các phi tần trong cung lần này cũng đều được thăng vị.

Thục phi như ý nguyện được phong làm Quý phi.

Quý phi tỷ tỷ trở thành Hoàng quý phi.

Còn ta cũng được hưởng lây, được phong làm Đức phi.

Đôi khi ta tự hỏi, nếu sau này có nữ tử mới nhập cung, từ xa nhìn thấy ta, liệu họ có nghĩ rằng vị trí của ta cũng là dùng tiền mua được, giống như ta từng nghĩ về Thục phi ngày trước hay không.

Nghĩ đến đây ta bật cười.

Cười một lúc lại không nhịn được mà rơi nước mắt.

Có lẽ ta vốn không phải người thông minh.

Cả đời ồn ào muốn tranh sủng, nhưng lại chưa từng thật sự có được sự ân sủng.

Hoàng thượng vẫn thỉnh thoảng ghé qua cung của ta.

Ngài nói rằng khi ta vừa vào cung, tuổi còn nhỏ, mỗi lần chớp mắt nhìn ngài đều khiến lòng ngài mềm lại, giống như đang nhìn thấy một muội muội nhỏ yêu mến huynh trưởng của mình.

Hoàng thượng từng hỏi ta có muốn xuất cung hay không, ngài có thể sắp xếp cho ta một cuộc sống khác.

Ta đã từ chối.

Trong cung này vẫn còn những người khiến ta lưu luyến.

Có những người bạn tri kỷ của ta.

Ta muốn ở lại nơi này, nhìn những người mình yêu thương, cầu cho họ được trọn vẹn một đời.

Hoàng hậu cả đời không có con.

Cho đến khi nàng lâm bệnh nặng ta mới biết được nguyên nhân.

Năm đó để chắc chắn, Triệu Tiệp dư đã bỏ xạ hương vào thức ăn, trà nước, thậm chí cả y phục và trang sức của Hoàng hậu.

Lâu ngày tích tụ, thân thể của Hoàng hậu bị tổn hại, từ đó không thể mang thai nữa.

Đuôi mắt nàng đã sớm xuất hiện nếp nhăn, không còn giữ được vẻ tươi tắn của năm xưa.

Nhưng nàng vẫn mỉm cười nhìn ta.

“A Ninh, bản cung thật sự rất ngưỡng mộ ngươi.”

“Vô lo vô nghĩ, sống cả đời như vậy thật tốt.”

Thực ra Hoàng hậu không hề yêu Hoàng thượng.

Nàng từng có một thiếu niên mà nàng thầm yêu.

Nhưng vì gia tộc, nàng vẫn phải tiến cung.

Hoàng hậu qua đời vào một ngày xuân rực rỡ nhất.

Ta nhìn ánh mặt trời, thấy chói mắt, khóe môi khẽ cong lên rồi nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

Như vậy cũng tốt.

Hoàng hậu nương nương vốn rất sợ lạnh.

Bất giác ta đã tiến cung ba mươi năm.

Từ một thiếu nữ không hiểu chuyện đời, nay đã trở thành Đức phi mà ai gặp cũng phải cúi đầu hành lễ.

Một mùa đông nọ Hoàng thượng lâm bệnh.

Lần này ngài không thể gượng dậy nữa.

Trước khi băng hà, ngài gọi ta tới bên giường.

Dung mạo của Hoàng thượng đã không còn tuấn lãng ôn hòa như xưa.

Từ lúc nào ngài đã già đi đến vậy.

Hoàng thượng nhìn ta rồi mỉm cười.

“A Ninh, ngươi cũng đã thành một lão bà rồi.”

Ta cũng cười theo.

“Bệ hạ cũng đã thành lão ông rồi.”

“Chung quy trẫm vẫn có lỗi với ngươi.”

Ta lắc đầu, nắm lấy tay Hoàng thượng.

“Bệ hạ đã đối xử rất tốt với A Ninh. Đời này có thể gặp được bệ hạ chính là may mắn lớn nhất của thần thiếp.”

Ngài khẽ cười rồi bảo ta gọi Hoàng quý phi vào.

Sau khi Hoàng thượng băng hà, Hoàng quý phi nhanh chóng già đi.

Như thể tín niệm cả đời của nàng đã sụp đổ.

Nàng thật lòng từng yêu Hoàng thượng.

Cuộc gặp gỡ khi còn trẻ đã khắc sâu vào trái tim nàng suốt cả đời.

Vĩnh An đăng cơ là điều hợp lẽ.

Hoàng quý phi trở thành Thái hậu.

Còn ta cũng được hưởng phúc, trở thành Thái phi.

Quý phi mang theo Vĩnh Chương rời khỏi kinh thành đến phong địa, từ đó không quay lại hoàng thành nữa.

Ta và Thái hậu đều hiểu.

Nàng làm vậy để Vĩnh An có thể yên lòng.

Sau khi Tiên hoàng băng hà một năm, Thái hậu cũng qua đời.

Ta nhìn khuôn mặt yên bình của nàng khi nằm ngủ.

Trong khoảnh khắc, ta lại nhớ đến biển hoa hải đường ngập trời năm ấy, cùng Quý phi mặc bộ y phục đỏ rực rỡ.

Nàng kiêu ngạo nói với ta

“Đi theo bản cung, bảo đảm ngươi mỗi bữa đều có thịt ăn.”

Bây giờ có lẽ ta cũng nên đi theo nàng rồi.

Nếu không, nàng ở dưới đó một mình sẽ buồn biết bao.

Cả đời ta không có con cái.

Trước khi nhắm mắt, Vĩnh Lạc và Vĩnh An đều quỳ bên giường khóc đến thảm thiết.

Vĩnh Lạc nay đã trưởng thành, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, rất giống mẫu hậu của nàng.

Nàng vừa khóc vừa nắm chặt tay ta.

“Nương nương, người đừng đi. Mẫu hậu đã rời bỏ chúng con rồi, người không thể bỏ chúng con thêm nữa.”

Ta cố gắng nâng tay lên, vuốt nhẹ đầu Vĩnh Lạc.

“Đứa trẻ ngoan, ta phải đi bầu bạn với mẫu hậu của các con. Bà ấy sợ bóng tối lắm.”

Ta cảm nhận sức lực của mình dần dần tan biến.

Trước mắt bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng.

Cuối con đường sáng ấy là Mạnh Thường trong bộ y phục đỏ rực, ngạo nghễ mà phóng khoáng.

Chúng ta đã bỏ lại tất cả vinh nhục và gông xiềng của kiếp này.

Với thân phận Khương Ninh và Mạnh Thường, chúng ta lại một lần nữa gặp lại nhau.

Nếu có kiếp sau, nhất định phải sống một cuộc đời không phụ Khương Ninh của kiếp này.

Hết.

 

Chương trước
Loading...