A Ninh Trong Cung

Chương 3



Thục phi cố nén cơn giận, gân xanh trên trán dường như cũng nổi lên.

“Bản cung không tranh với ngươi.”

Câu cuối gần như được nàng nghiến răng nói ra.

Nghe vậy ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau chuyện này quan hệ giữa Thục phi và Quý phi dường như dịu đi không ít.

Sau đó ta nghe Cảnh Vinh cung nữ bên cạnh Quý phi kể rằng hai người họ từ nhỏ đã không hợp nhau.

Cả hai đều xuất thân danh gia vọng tộc.

Dung mạo và gia thế đều đứng đầu nên thường xuyên bị người ta đem ra so sánh.

Quý phi nương nương tính tình nóng nảy, gặp chuyện bất bình liền phản ứng mạnh mẽ, vì vậy cũng đắc tội với không ít người.

Còn Thục phi nương nương thì giống như một con hổ khoác lớp da cừu.

Thuở trẻ nàng lại rất được lòng mọi người.

Cảnh Vinh nói đến đây thì mỉm cười.

“Không ngờ sau khi vào cung, nương nương của chúng ta lại lấn át Thục phi một bậc.”

Ta vừa nhai miếng kẹo giòn rụm vừa nghiêm túc gật đầu, miệng nhồm nhoàm nói

“Quý Quý phi tỷ tỷ chính là người tốt tốt nhất trên đời.”

“Không ai có thể sánh với Quý phi tỷ tỷ.”

Ma ma đứng bên cạnh thấy vậy liền không nhịn được, đưa tay gõ nhẹ lên đầu ta và Cảnh Vinh.

“Hai đứa các ngươi đấy à, mấy lời này nói trong viện mình thì được, đừng có mang ra ngoài nói, kẻo bị người ta nắm thóp.”

Ta le lưỡi cười

“Ta biết rồi ma ma.”

Đáng tiếc những ngày tháng vui vẻ ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Hoàng thượng sắp lập Hoàng hậu.

Nghe nói ngài sẽ cưới nữ nhi của Tả tướng đương triều.

Với gia thế và thân phận của nàng ấy, trở thành Hoàng hậu quả thật là chuyện hiển nhiên.

Các nương nương trong cung đều xem chuyện này rất bình thản.

Tuy rằng nói phi tử mà không muốn làm Hoàng hậu thì không phải là phi tử có chí hướng, nhưng mọi người đều hiểu rõ thân phận của mình, không dám vọng tưởng đến những thứ không thuộc về mình.

Ngay cả Quý phi người được sủng ái nhất cũng chỉ cười nhạt.

Trong cả hậu cung, chỉ có mình ta là mặt mày ủ rũ, tâm trạng nặng nề.

Hôm đó Thục phi đến tìm Quý phi, thấy ta như vậy thì cau mày khó hiểu hỏi

“Sao mặt mày ngươi lại ủ rũ thế kia?”

“Ngày mai là đại điển phong Hậu.”

“Ừ thì sao?”

Nói đến đây Thục phi chợt nhận ra điều gì đó.

“Ngươi ngươi chẳng lẽ vào cung là để nhắm đến vị trí Hoàng hậu?”

Ta nhìn Thục phi như nhìn một kẻ ngốc, sau đó bẻ ngón tay hỏi nàng

“Nương nương vào cung bao lâu rồi?”

“Hai năm rồi thì sao?”

“Trong hai năm đó mỗi ngày nương nương dậy vào giờ nào?”

“Giờ Thìn. Bản cung không giống ngươi ngủ đến tận trưa mới dậy.”

Nghe vậy ta thở dài một hơi.

Xem ra Thục phi vẫn chưa nhận ra vấn đề nghiêm trọng đến mức nào.

Ta ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói cho nàng biết tin tức mới nhận được.

“Nương nương từ nay trở đi mỗi ngày chúng ta đều phải dậy từ giờ Mão để đến thỉnh an Hoàng hậu.”

“Giờ Mão sao?”

Khi Quý phi bước ra ngoài viện, nàng liền thấy ta và Thục phi đều ủ rũ ngồi đó.

Hai người chúng ta trông chẳng khác gì mấy quả cà bị sương đánh rũ xuống.

Sau khi nghe rõ nguyên do, Quý phi khẽ búng vào mũi ta.

“Ngươi đúng là đứa nhỏ này không có lợi thì chẳng chịu dậy sớm.”

Nói xong nàng lại vỗ nhẹ lên đầu Thục phi.

“Còn ngươi nữa, đi so đo với một đứa trẻ làm gì.”

“Ngươi nên đọc sách nhiều hơn học quy củ cho tốt. Thỉnh an Hoàng hậu mỗi tháng chỉ có mùng một và mười lăm, một tháng chỉ hai ngày, chẳng lẽ còn không dậy nổi sao?”

Thục phi nghe vậy lập tức nở nụ cười rạng rỡ, giống như hoa hải đường nở giữa sân.

Ta rất thích khoảng thời gian đó của chúng ta.

Không có những âm mưu toan tính như trong các câu chuyện cung đấu, cũng chẳng liên quan gì đến yêu hận tranh giành.

Ngày diễn ra đại điển phong Hậu.

Từ sáng sớm Xuân Đào đã kéo ta ra khỏi giường, bắt đầu giúp ta trang điểm thay y phục.

Nàng đặc biệt chọn cho ta một bộ y phục màu hồng phấn, khiến gương mặt ta càng thêm thanh tú.

Ta vẫn còn trẻ, lại ăn uống đầy đủ nên hai má vẫn còn phúng phính chút mỡ như trẻ con.

Xuân Đào nhìn ta trong gương, bỗng nhiên mắt đỏ hoe.

“Mấy năm trước tiểu thư chỉ bé bằng chừng này, suốt ngày ôm lấy eo nô tỳ đòi ăn bánh ngọt.”

“Nô tỳ không cho thì tiểu thư liền lăn lộn khắp nơi khóc lóc ăn vạ.”

Nghe nàng kể ta xấu hổ vô cùng, hận không thể nhảy lên bịt miệng nàng lại.

Không ngờ giọng Xuân Đào lại càng nghẹn ngào.

“Chớp mắt một cái tiểu thư đã trở thành thiếu nữ rồi.”

Ta quay đầu nhìn nàng, thở dài nói

“Nhìn bộ dạng của ngươi người ta không biết còn tưởng hôm nay là ngày ta được phong Hậu đấy hu hu hu.”

Xuân Đào lập tức bịt miệng ta lại, giọng nói cũng trở về bình thường

“Nô tỳ xin rút lại lời vừa nói. Tính cách tiểu thư như vậy vẫn còn cần mài giũa thêm.”

Vị phần của ta thấp nên chỉ có thể ngồi ở vị trí phía sau.

Trong lòng ta nóng như lửa đốt, vô cùng muốn thò đầu ra xem thử vị thiên kim của phủ Tả tướng khiến cả kinh thành xôn xao rốt cuộc trông ra sao.

Vị phi tần ngồi bên cạnh ta vừa hay là người quen.

Nàng chính là nữ nhi của Triệu Thị lang, được phong làm Triệu Tiệp dư.

Triệu Tiệp dư tuổi cũng không lớn, gương mặt tròn trịa mang theo nét xuân sắc, nhìn rất đáng yêu.

Có lẽ nàng ngồi chờ lâu cũng thấy chán nên nghiêng đầu lại nói chuyện với ta.

Đúng lúc ta cũng đang buồn chán nên hai người liền trò chuyện qua lại.

Đúng lúc ấy bên ngoài cung vang lên tiếng kèn trống rộn rã.

Từ xa một chiếc kiệu đỏ rực được khiêng tới.

Trên kiệu khắc hình phượng hoàng mạ vàng tinh xảo, trông như sắp vỗ cánh bay lên.

Một nữ tử mặc cung phục đỏ thêu mây trời bước xuống từ kiệu phượng.

Những con loan phượng thêu bằng chỉ vàng trên y phục nàng như sắp cất cánh bay lên trời.

Ta nhìn đến mức tròn mắt kinh ngạc.

Bộ y phục đó nếu đem đổi thì có thể đổi được bao nhiêu cái chân giò lớn đây.

Nghi lễ phong hậu diễn ra vô cùng trang nghiêm và long trọng.

May mà sau buổi lễ, những món ăn được dâng lên lại khiến ta vô cùng hài lòng.

Triệu Tiệp dư ngồi bên cạnh nhìn ta ăn đến miệng đầy dầu mỡ, không khỏi ngạc nhiên hỏi

“Nàng vào cung lâu như vậy rồi, có được sủng ái không?”

Ta lắc đầu.

Nàng nhìn ta thêm một cái, rồi khẽ buông ra một câu

“Chả trách.”

Ta không hiểu ánh mắt của Triệu Tiệp dư có ý gì nên cũng chẳng bận tâm.

Chỉ tiếc rằng đến cuối cùng ta vẫn không nhìn rõ dung mạo của Hoàng hậu nương nương. Công ta dậy sớm xem như uổng phí.

Hôm sau đến lúc đi thỉnh an, ta suýt nữa không dậy nổi.

Cho nên khi đến tẩm cung của Hoàng hậu, đầu óc ta vẫn còn mơ màng.

Triệu Tiệp dư lại ghé sát hỏi

“Có phải ngươi ngủ không đủ giấc không?”

Ta gật đầu, cố gắng nhịn không ngáp.

Chẳng bao lâu sau, tiếng các phi tần đồng loạt hành lễ vang lên.

Ta vội vàng cúi người theo.

Sau khi miễn lễ, những phi tần phẩm cấp thấp như ta chỉ có thể đứng.

Ta lén lút bước sang phía sau Quý phi.

Quý phi híp mắt liếc ta một cái, sau đó nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm trang.

Đợi mọi người ngồi xuống xong, ta mới dám ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu.

Dung mạo của Hoàng hậu không quá xuất chúng như ta tưởng tượng.

Nhưng nàng có khí chất dịu dàng ôn hòa, khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy thân thiện.

Hoàng hậu quả thực xứng đáng với bốn chữ mẫu nghi thiên hạ.

Có lẽ ánh mắt của ta quá lộ liễu, Hoàng hậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng về phía ta.

“Người bên kia thuộc cung nào?”

Ta nghe vậy vội bước ra hành lễ, ngoan ngoãn trả lời

“Thần thiếp ở cung Cẩm Hoa.”

Hoàng hậu khẽ ồ một tiếng rồi hỏi vì sao ta cứ nhìn nàng chằm chằm.

Ta cúi đầu nhỏ giọng nói

“Thần thiếp thấy Hoàng hậu nương nương thật xinh đẹp, cây trâm trên đầu cũng rất đẹp.”

Hoàng hậu nghe vậy liền bật cười nhẹ nhàng.

“Ngươi là người đầu tiên nói bản cung đẹp.”

“Nào lại đây, để bản cung nhìn kỹ một chút.”

Ta liền đáp một tiếng vâng rồi bước từng bước nhỏ tiến lên phía trước.

Hoàng hậu đưa tay khẽ chạm vào cây trâm trên đầu.

Đó là một cây trâm phượng hoàng dang cánh, đôi mắt phượng được nạm ngọc lục bảo, trông sống động như thật.

Đúng là cây trâm đẹp nhất mà ta từng thấy.

Hoàng hậu đột nhiên mỉm cười nói

“Ngươi thích sao? Bản cung tặng cho ngươi có được không?”

Lời vừa dứt, sắc mặt của các phi tần phía dưới lập tức thay đổi.

Nhưng khi Hoàng hậu liếc mắt nhìn một cái, không ai dám lên tiếng.

Ta không thấy được biểu cảm của các phi tần phía sau, cũng chẳng nhận ra ý tứ thử thăm dò trong lời nói của Hoàng hậu.

Ta chỉ đơn giản nghĩ rằng Hoàng hậu thật tốt bụng.

Một cây trâm đẹp như vậy mà nàng cũng sẵn lòng tặng cho ta.

Ta nhớ lại lời mẫu thân dặn trước khi vào cung rằng quý nhân nói gì thì cứ nghe theo là được.

Mẫu thân còn từng nói tâm tư của ta đều viết hết trên mặt, nếu cố gắng đấu trí với người khác chỉ tự chuốc rắc rối, chẳng bằng cứ thành thật nghe lời Hoàng thượng và Hoàng hậu.

Vì vậy ta cung kính cúi người tạ ơn rồi đưa tay tháo cây trâm trên đầu Hoàng hậu xuống.

Sắc mặt Hoàng hậu lập tức thay đổi.

Bên dưới Quý phi thấy vậy liền vội vàng đứng dậy nghiêm giọng gọi

“Dung tần!”

Ta quay đầu lại vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Tay cầm cây trâm không vững, cây trâm rơi xuống đất.

Rắc một tiếng.

Cánh phượng hoàng trên cây trâm gãy mất.

Ta còn đang tiếc nuối thì đã nghe giọng nói lạnh lùng của Hoàng hậu vang lên từ phía trên

“Bản cung không ngờ trong hậu cung lại có phi tần to gan như vậy, dám không đặt bản cung vào mắt.”

Nói xong Hoàng hậu liền gọi người vào, định lôi ta ra ngoài.

Ngay lúc ấy Quý phi bước nhanh tới, chắn trước mặt ta.

“Nương nương, Dung tần mới vào cung, tính tình đơn thuần, chưa hiểu lễ nghi nên mới mạo phạm nương nương. Xin nương nương rộng lượng tha thứ.”

“Không hiểu lễ nghi? Quả thật là không hiểu lễ nghi.”

“Một phi tần phẩm vị nhỏ bé mà dám công khai nhòm ngó vị trí của bản cung. E rằng đây không phải hành động nhất thời. Không biết là có người đứng sau xúi giục, hay là Dung tần dựa vào chút ân sủng mà không coi bản cung ra gì?”

Ánh mắt sắc lạnh của Hoàng hậu quét qua toàn bộ phi tần.

Trong chốc lát tất cả đều quỳ rạp xuống đất.

Ngay cả Quý phi cũng kéo ta quỳ xuống theo.

Hoàng hậu rõ ràng muốn lấy ta làm ví dụ để lập uy.

“Người đâu. Dung tần phạm thượng, kéo ra ngoài đánh hai mươi trượng.”

Hai mươi trượng.

Nếu thật sự bị đánh, e rằng ta phải nằm liệt giường mười ngày nửa tháng, mỗi ngày chỉ có thể ăn cháo loãng với rau xanh.

Ta sợ đến mức trốn sau lưng Quý phi, nắm chặt tay áo nàng.

Quý phi ngẩng đầu lên, bình thản nhìn thẳng vào Hoàng hậu.

“Nương nương muốn lập uy, sao lại lấy một phi tần nhỏ bé như Dung tần làm mục tiêu?”

“Quý phi cho rằng bản cung không động được đến ngươi sao?”

Hai người đối đầu gay gắt, không ai chịu nhường.

Không khí trong điện căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh.

Đúng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng thông báo

“Hoàng thượng giá lâm.”

Một giọng nói trong trẻo, tuấn lãng từ ngoài điện vang lên

“Chuyện gì vậy? Trẫm còn ở xa đã nghe thấy tiếng cãi cọ. Sao lại quỳ đầy dưới đất thế này?”

Hoàng hậu lập tức thay đổi sắc mặt, nở nụ cười đoan trang đúng mực.

“Chỉ là có một phi tần nhỏ bé không hiểu chuyện, mạo phạm đến thiếp, thiếp đang định phạt nàng.”

Hoàng thượng còn chưa kịp hỏi là ai.

Ta đã nước mắt ngắn nước mắt dài chạy tới, ôm chặt lấy chân Hoàng thượng, khóc đến vô cùng đáng thương.

Hoàng thượng khẽ nhíu mày.

“Dung tần đây là làm sao?”

“Hu hu hu tất cả là do thần thiếp làm hỏng cây trâm mà Hoàng hậu nương nương ban cho. Hoàng thượng xin ngài cầu xin Hoàng hậu đừng phạt đánh roi thần thiếp. Thần thiếp sợ đau.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...