Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ly Cung Ký
Chương 2
Sau khi bình tĩnh lại, bà lại đau lòng ôm ta vào lòng, hỏi ta có muốn mẹ con đoàn tụ hay không.
Trong khoảnh khắc ấy, lòng ta khẽ lay động.
Dù không tranh sủng, chỉ dựa vào hai đứa trẻ, sống yên ổn trong hậu cung cũng là một lựa chọn không tệ.
Nhưng ta đã sai.
Quý phi là cháu gái của tiên hoàng hậu, ở bên cạnh Triệu Tuân suốt mười năm. Bọn họ mới thật sự là trai tài gái sắc, thanh mai trúc mã.
Triệu Tuân từng cho ta ân sủng….
Có lẽ là để tỏ lòng hiếu đạo, cũng có thể vì những tính toán khác.
Ân sủng của ta thậm chí từng vượt qua quý phi, nổi bật vô song.
Nhưng quý phi sao có thể chịu bỏ qua.
Nàng nhiều lần đối địch với ta.
Hai đứa trẻ kia cũng vô cùng chán ghét ta, còn giúp nàng đối phó với ta.
Triệu Tuân biết ta bị oan, nhưng lại lười can thiệp.
Ánh mắt hắn nhìn ta… chỉ còn lại sự chán ghét.
Thâm cung tịch mịch, chỉ toàn dày vò.
Th/ân t/hể ta ngày một suy kiệt. Đến khi gần đất xa trời, quý phi đã trở thành Hoàng hậu.
Nàng đến gặp ta lần cuối, nụ cười rạng rỡ:
“Ngươi đó, vốn không nên nhập cung. Ngươi không có gia thế, cũng không có tình cảm với bệ hạ — lấy gì mà tranh với ta?”
Ta cầu xin Thái hậu, bất kể thế nào cũng phải để ta rời xa Triệu Tuân.
Bà trầm mặc hồi lâu, rồi nói:
“Trong thiên hạ, đâu đâu cũng là đất của vương triều. Huống hồ, hoàng đế… là người còn thông minh hơn cả ngươi và ta.”
“Dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể, chỉ cần hắn muốn, đều có thể bắt ngươi trở lại. Trừ khi…”
Bà như suy nghĩ điều gì, chậm rãi nhắm mắt:
“Ai gia đã có tính toán. Ngươi lui xuống đi.”
“Gọi Hồng công công vào, ai gia có lời muốn dặn.”
Ngoài điện, các vương công đại thần, phi tần tông thất đều quỳ kín.
Lần này, Thái hậu đã chống đỡ lâu hơn kiếp trước nửa canh giờ…
Khi mặt trời ngả về tây, Hồng công công bước ra, vẻ mặt đau buồn:
“Nương nương… băng hà rồi.”
Không khí như đông cứng lại trong một khắc.
Triệu Tuân ngẩng đầu, mặt không biểu cảm:
“Mẫu hậu có để lại lời gì cho trẫm không?”
Hồng công công lắc đầu:
“Không có.”
Ánh mắt ông lướt qua người đàn ông đang cứng đờ, nhìn về phía ta:
“Trước lúc lâm chung, nương nương chỉ để lại cho Thẩm cô nương một đạo di chúc. Dặn rằng đợi tang sự xong xuôi mới được công bố.”
Ánh mắt Triệu Tuân rơi trên mặt ta, khẽ cười nhạt.
Ở thiên điện Từ Ninh cung, ta khom người dâng trà cho hắn và quý phi.
Quý phi bỗng che miệng cười:
“Xem ra không lâu nữa, ta phải gọi Thẩm cô cô một tiếng tỷ tỷ rồi nhỉ?”
Triệu Tuân nhấp một ngụm trà, giọng thản nhiên:
“Nàng không xứng.”
Quý phi làm nũng:
“Sao lại không xứng? Mẫu hậu thương Thẩm cô cô nhất, chắc chắn sẽ nghĩ đủ cách đưa nàng đến bên cạnh bệ hạ.”
Hóa ra bọn họ đều cho rằng… ta sẽ cầu Thái hậu đưa ta nhập cung.
Ta lùi lại một bước, không kiêu không nịnh quỳ xuống:
“Xin nương nương minh giám, nô tỳ tuyệt không có ý leo cao bám quyền, dựa thế mà tiến thân.”
Vừa dứt lời….
Chiếc chén trà bị hất đổ, mảnh sứ văng tung tóe, nước trà nóng bỏng tràn xuống vạt áo trước của ta.
Ta ngẩng mắt, đối diện với đôi mắt đen trầm của Triệu Tuân.
Hắn lạnh nhạt nói:
“Ngươi phạm thượng, chống đối quý phi. Từ giờ trở đi, đến trước linh vị Thái hậu q/uỳ, một khắc cũng không được rời.”
—
Ta q/uỳ trước bài vị của Thái hậu suốt bảy ngày.
Đêm cuối cùng, người khóc tang đều đã rời đi, chỉ còn ta mơ mơ màng màng quỳ đó.
Trong cơn mê, ta nghe thấy hai giọng nói khe khẽ:
“Đây là mẫu thân của chúng ta sao?”
“Phụ hoàng đã nói, Thẩm cô cô là mẫu thân của chúng ta, sau này còn phải nuôi dưỡng chúng ta.”
“Ta không muốn bị một tiện tỳ nuôi!” — giọng Đại hoàng tử đầy phẫn nộ.
Nhị hoàng tử dường như do dự:
“Nhưng… Thẩm cô cô đối với chúng ta cũng rất tốt mà. Lần trước chúng ta làm vỡ chậu hải đường mà phụ hoàng thích, nàng vì che giấu cho chúng ta mà bị phạt mười trượng…”
Đại hoàng tử dậm chân:
“Chúng ta đường đường là hoàng tử! Nếu bị một người mẫu thân thấp hèn như vậy nuôi lớn, chẳng phải sẽ bị thiên hạ chê cười sao? Một bên là quý phi xuất thân cao quý, một bên là một nô tỳ - ngươi còn không biết chọn sao?”
Một lúc sau, Nhị hoàng tử buồn bã nói:
“Ngươi nói… cũng có lý.”
Âm thanh dần tan biến.
Ta tự giễu cười, gắng gượng đứng dậy đi thêm dầu vào đèn.
Khoảnh khắc đứng lên, trước mắt tối sầm….
Có người đỡ lấy ta, giọng gấp gáp:
“A Đào! A Đào!”
Khi tỉnh lại, ta đang ở trong tẩm điện thoang thoảng mùi long diên hương.
Triệu Tuân lặng lẽ buông tay, cụp mắt:
“Ngươi vì muốn thu hút sự chú ý của trẫm, đúng là không từ thủ đoạn.”
Ta sững người.
Nhờ Hồng công công nhắc nhở, ta mới biết….
Đêm qua, Triệu Tuân vốn định dùng bữa cùng quý phi, nhưng khi đi ngang linh đường thì phát hiện ta ngất xỉu, nên đã ở lại bên ta cả đêm.
Sắc mặt hắn lạnh lẽo:
“Đừng tưởng ngươi cầu Thái hậu thành phi tử của trẫm thì có thể tùy tiện như vậy. Sau này nhập cung, nếu còn tranh sủng gây chuyện, trẫm nhất định không tha.”
Đến nước này, ta biết có giải thích cũng vô ích.
Ta lắc đầu, yếu ớt nhìn về phía Hồng công công:
“Tang sự đã xong, xin công công tuyên đọc di chiếu.”
Triệu Tuân cười khẽ:
“Ngươi đúng là nóng vội.”
Hồng công công nhìn hắn đầy thâm ý, rồi lấy ra ý chỉ từ trong ngực, đọc từng chữ:
“Cung nữ họ Thẩm, hầu hạ ai gia nhiều năm, cung kính cần mẫn, rất được lòng ai gia. Sau khi ai gia an táng, Thẩm thị rời khỏi hoàng thành, đến thủ lăng của ai gia, không ch//ết thì không được rời đi.”
Lời vừa dứt…
Triệu Tuân đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trầm xuống trong chớp mắt, rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh.
Ta như hiểu ra, khẽ gật đầu:
“Thủ lăng… cũng rất tốt.”
Tuy thanh khổ, nhưng ít nhất có thể rời xa chốn thị phi.
Khó cho nương nương, lúc dầu cạn đèn tắt vẫn gắng nghĩ cho ta một con đường lui.
Ta dập đầu tạ ân:
“Nô tỳ xin tuân theo di mệnh của Thái hậu.”
Ánh mắt của Hồng công công rơi trên mặt hai chúng ta, ông nói:
“Xin mời Thẩm cô nương thu dọn hành lý, lập tức theo linh cữu Thái hậu xuất cung.”
Hai chữ “lập tức” được nhấn rất nặng.
Ta chẳng có gì để thu dọn.
Những vật riêng của Thái hậu trước nay đều ở chỗ ta — bao năm tích góp, từ những phần thưởng ban xuống, cho đến châu báu, đồ quý mà các đại thần, tông thất dâng tiến.
Cả những lần Triệu Tuân hiếu kính. Khi ấy, nương nương từng nói:
“Đợi ngươi xuất giá, tất cả đều để lại làm của hồi môn cho ngươi.”
Nhưng sau đó, bà lại đi trước một bước. Những thứ ấy… đều được ta đặt vào trong quan quách của bà.
Ngày ta vào cung, nghèo đến mức leng keng, chẳng có gì trong tay.
Hai mươi năm trôi qua, đến khi rời cung… vẫn hai bàn tay trắng.
Thái hậu thương người dưới, cung nữ điện Từ Ninh ai cũng có chút tích lũy.
Mấy tiểu cung nữ gom góp chút bạc, mắt đỏ hoe muốn đưa cho ta.
Ta không nhận.
Cuộc sống trong cung quá khổ, các nàng còn cần tiền hơn ta.
Ánh chiều tà chiếu lên tường son.
Lễ nhạc nổi lên, linh cữu Thái hậu bắt đầu được đưa về hoàng lăng.
Trước khi rời khỏi Tử Cấm Thành, ta bị người âm thầm gọi lại.
Là hai vị hoàng tử.
Đại hoàng tử mặt lạnh nói:
“Đã rời đi rồi thì ngoan ngoãn thủ lăng cho hoàng tổ mẫu. Nếu còn dám mơ tưởng thứ không thuộc về ngươi, ta tuyệt không tha.”
Nói xong, hắn trừng mắt nhìn Nhị hoàng tử, như đang thúc giục.
Nhị hoàng tử nhăn mặt, chậm chạp nói:
“Chúng ta chỉ có quý phi nương nương là mẫu thân. Cho dù ngươi là sinh mẫu… chúng ta cũng sẽ không nhận.”
Ta bật cười nhìn hai huynh đệ.
Kiếp trước… họ cũng như vậy, khắp nơi gây khó dễ cho ta.
Chỉ là ca ca ngang ngược, còn đệ đệ thì mềm yếu, quen nghe theo ca ca mình.
Nhiều chuyện đều là Đại hoàng tử khởi xướng, rồi nửa ép buộc nửa dụ dỗ đệ đệ cùng làm.
Mà quý phi… cũng thiên vị trưởng tử hơn.
Ta lắc đầu, giả vờ kinh ngạc:
“Hai vị điện hạ đang nói gì vậy? Điện hạ là con của bệ hạ và quý phi nương nương, là phượng tử long tôn, tự nhiên chỉ có một mẫu thân là quý phi.”
Đại hoàng tử cứng đờ, thần sắc phức tạp.
Nhị hoàng tử chợt đỏ mắt:
“Ngươi… ngươi có ý gì?”
Ta sờ túi áo — còn một nắm kẹo hoa quế chưa kịp ăn.
Ta lấy ra, đặt vào tay hắn, cười nhẹ, xoa đầu hắn:
“Trời sắp tối rồi, điện hạ mau về đi. Nếu không quý phi nương nương sẽ lo lắng.”
Cử chỉ thân mật ấy lọt vào mắt Đại hoàng tử, hắn hừ một tiếng quay mặt đi.
Ta hành lễ, chuẩn bị rời đi.
Vừa xoay người, nụ cười trên mặt liền cứng lại.
Mặt trời lặn xuống, một bóng người lặng lẽ đứng dưới ánh chiều tà.
Triệu Tuân cụp mắt nhìn ta, mang theo chút giễu cợt:
“Đã không nỡ, vì sao còn rời đi?”
“Cái gì?” Ta chớp mắt, có chút mờ mịt.
Hắn bình thản nói:
“Hành động vừa rồi của ngươi… là muốn lợi dụng hai đứa con ruột, để trẫm tự mở miệng đón ngươi về. Chiêu ‘dục cầm cố túng’… ngươi chơi rất tốt.”
Ta mất một lúc mới hiểu được ý hắn, vội lắc đầu:
“Nô tỳ thật lòng muốn thủ lăng cho Thái hậu. Chuyến này đến hoàng lăng, nô tỳ đã chuẩn bị ở đó cả đời.”
Triệu Tuân khẽ cười lạnh:
“Ngươi rõ ràng biết… trẫm sẽ không để ngươi chịu khổ ở đó cả đời.”
Ta đột ngột ngẩng đầu.
Nhưng hắn đã vô cảm dời ánh mắt đi.
Thực ra, đôi khi ta vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng thiếu niên năm xưa trên người hắn.
Hắn đối với Thái hậu… cũng không phải hoàn toàn vô tình.
Khi bà còn sống, tuy hắn luôn lạnh nhạt, nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi ta đến hỏi thăm tình hình của bà.
Kiếp trước, sau khi Thái hậu qua đời…
Ta từng bắt gặp hắn một mình cầm di vật của bà, ngồi lặng rơi lệ đến sáng.
Trong linh đường, cờ trắng buông rủ, tiếng tụng kinh dần lắng xuống.
Ta quỳ bên quan tài, nhìn các vương công quý tộc lần lượt rời đi.
Chỉ còn lại Triệu Tuân, mặc tang phục, đứng đó với ánh mắt u ám.
Ánh nhìn của hắn từ cờ trắng chuyển sang thi thể Thái hậu…
Cuối cùng lặng lẽ dừng trên tấm lưng gầy yếu của ta.
Hồng công công thúc giục nhiều lần, hắn mới rời đi.
Trước khi đi, hắn buông lại một câu nhàn nhạt:
“Nếu không chịu nổi… thì bảo Hồng Cảnh đến tìm trẫm.”
Hắn lo xa rồi.
Sẽ không có ngày đó.