Ly Cung Ký
Chương 1
Ta ở bên cạnh Thái hậu làm chưởng sự cung nữ suốt hai mươi năm, luôn trầm ổn đoan trang, được mọi người kính trọng. Không ai biết rằng ta từng sinh cho thiên tử hai đứa con.
Trước lúc lâm chung, Thái hậu mới phát hiện đoạn tình riêng này. Bà nắm tay ta, dường như có chút thở dài:
“Đứa trẻ ngốc, giấu ai gia bao nhiêu năm như vậy. Ai gia lập tức ban ý chỉ, để ngươi nhập cung làm phi, mẫu tử đoàn tụ.”
Kiếp trước, ta thật sự đã nhập cung. Nhưng khi ấy, Triệu Tuân đã có một vị quý phi được nâng niu như bảo vật trong tim. Hắn sủng ta một thời gian, rồi lại tiện tay vứt bỏ.
Đến cả hai đứa con ruột của ta cũng nhận người khác làm mẫu thân.
Trọng sinh một đời, ta không muốn làm phi tử của hắn nữa. Trước giường bệnh của Thái hậu, ta dập đầu thật mạnh:
“Nô tỳ không dám dựa vào hoàng ân, chỉ cầu nương nương khai ân, thả nô tỳ xuất cung.”
Trong điện Từ Ninh, hương đàn lặng lẽ cháy, không gian tĩnh mịch. Rốt cuộc Thái hậu cũng lên tiếng, giọng suy yếu:
“Đứa nhỏ này, nói mê sảng gì vậy? Ngươi đã có thực phu thê với hoàng đế, lại có con, lẽ ra phải có danh phận.”
“Ta biết ngươi nhẫn nhịn bao năm là sợ khiến ai gia khó xử. Chỉ là…”
Bà dừng lại, thở dài:
“Thời gian của ai gia không còn nhiều, ngươi cũng nên nghĩ cho bản thân.”
Ta nghẹn ngào, lại dập đầu một cái:
“Trong lòng bệ hạ chỉ có quý phi. Sủng hạnh nô tỳ, chẳng qua chỉ là sai lầm sau cơn say mà thôi. Còn hai vị hoàng tử…”
Giọng ta hạ thấp:
“Họ được nuôi dưỡng trong cung của quý phi nhiều năm, sớm đã coi nàng là mẫu thân ruột, sẽ không nhận nô tỳ.”
Dường như chạm đến tâm sự, Thái hậu nhắm mắt, không nói thêm gì. Ta cũng buồn bã.
Năm xưa, khi Thái hậu còn là mỹ nhân, không được sủng ái. Dưới ý chỉ của hoàng đế, bà buộc phải tự tay đem Triệu Tuân mới bảy tuổi giao cho Hoàng hậu nuôi dưỡng, một nuôi là mười năm.
Mười năm sau, Hoàng hậu băng hà, Thái hậu cũng leo lên vị trí phi, cuối cùng có thể đón con về nuôi. Nhưng Triệu Tuân chỉ nhận tiên hoàng hậu, không chịu gọi bà là mẫu thân, chỉ lạnh nhạt xưng “Hoàng hậu nương nương”, ánh mắt còn mang theo châm biếm:
“Nhi thần lúc bệnh tật khốn đốn đều do tiên hoàng hậu chăm sóc. Nay nhi thần đã lớn, không cần mẫu thân nữa. Người nay lại muốn đón nhi thần về, đã có hôm nay, sao ngày đó lại bỏ rơi ta?”
Thái hậu áy náy đến cực điểm, dốc hết sức lực nâng đỡ hắn lên ngôi Thái tử.
Sau khi Triệu Tuân đăng cơ, Thái hậu càng trực tiếp buông quyền, lui về hậu cung. Nhưng bao nhiêu năm qua, tình mẫu tử vẫn chưa từng hòa giải.
Thái hậu khẽ thở dài:
“Thôi vậy, ngươi là đứa trẻ tốt, không nên đi lại vết xe đổ của ai gia. Chỉ là A Đào… phú quý thiên gia, ngươi thật sự nỡ bỏ sao?”
Ta im lặng.
Ta //bảy t//uổi được phân vào cung của Thái hậu, làm cung nữ quét dọn. Thoáng chốc hai mươi năm trôi qua, từ nha hoàn quét dọn, ta trở thành chưởng sự đại cung nữ của điện Từ Ninh.
Đến cả vương gia tôn quý, gặp ta cũng phải cung kính gọi một tiếng “Thẩm cô cô”.
Nhưng khi gặp Triệu Tuân, ta vẫn phải ngoan ngoãn quỳ xuống, mặc hắn sai khiến.
Phú quý thiên gia… thật sự có thể ép người cong lưng, nát đầu gối.
Hoàn hồn, ta khẽ nói:
“Nỡ.”
“Vậy còn hoàng đế thì sao?”
Ta sững người. Thái hậu dường như khẽ cười, lại hỏi:
“Hoàng đế… ngươi cũng nỡ sao?”
Ta nhắm mắt.
Trong đầu chợt hiện lên ngày Triệu Tuân dọn vào điện Phượng Nghi. Thiếu niên kéo chặt tay ta, giọng nghẹn ngào:
“A Đào, đi cùng ta đi. Mẫu thân không cần ta nữa, ta không thể mất luôn ngươi.”
Ta đã không đồng ý.
Ta chọn ở lại bên cạnh Thái hậu.
Mưa lớn như trút, Triệu Tuân đứng lúng túng tại chỗ, vừa khóc vừa cười, giống như một con chó bị bỏ rơi.
Rất nhiều năm sau…
Cũng là một ngày mưa như vậy.
Thái hậu bệnh nặng, nhưng các thái y đều ở trong cung của quý phi. Ta đi cầu Triệu Tuân. Trên người hắn thoang thoảng mùi rượu, lặng lẽ nghe ta nói xong ý định.
Sau đó hắn chậm rãi nói:
“Được thôi. Ngươi nghĩ kỹ xem… phải dùng cái gì để đổi lấy.”
Hắn hạ mí mắt, cười đầy mỉa mai:
“Trẫm rất muốn xem, ngươi có thể vì Thái hậu mà làm đến mức nào.”
Màn lụa buông xuống.
Động tác của Triệu Tuân rất mạnh, gần như muốn ng/hiền n/át xư/ơng c/ốt ta. Trong cơn mê man, ta nhớ lại khi trước Thái hậu từng cười nói về dự định cho ta:
“Ai gia sẽ nhận ngươi làm nghĩa nữ, tìm cho ngươi một gia đình vừa phú quý vừa an ổn, gả đi thật vẻ vang. A Đào, ngươi nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, phu thê hòa thuận, con cháu đầy đàn.”
Tất cả những điều đó, đều tan thành tro bụi trong tiếng thở nặng nề của nam nhân.
Sau khi thỏa mãn, Triệu Tuân cúi đầu cọ vào ta, giọng thân mật mà lại như cười như không:
“Ngươi khóc cái gì? Chẳng lẽ ngoài ta ra, ngươi còn từng nghĩ đến việc gả cho người đàn ông khác?”
“Nô tỳ không dám…”
Ta khàn giọng cầu hắn cho ta một danh phận.
Triệu Tuân vốn không phải người không chịu trách nhiệm, chuyện này cũng chẳng có gì khó xử. Nhưng hắn vuốt ve tóc ta, nụ cười lạnh lẽo:
“Nếu ngươi tin tưởng Thái hậu đến vậy, thì để bà ấy đến cầu ta. Chỉ cần bà ấy mở lời, trẫm sẽ cho ngươi danh phận.”
Ta biết hắn muốn mượn chuyện này để làm nh//ục Thái hậu.
Thái hậu có ân với ta, ta không muốn khiến bà khó xử, nên chuyện này đành bỏ qua.
Cho đến khi quý phi cố ý gây khó dễ, phạt ta quỳ dưới ánh nắng suốt ba canh giờ.
Ta không chống đỡ nổi…
Ta ngất đi.
Khi tỉnh lại, Triệu Tuân đang nắm tay ta, vẻ mặt hiếm khi dịu dàng:
“A Đào…”
Quý phi đứng bên cạnh hắn, khẽ nức nở.
Triệu Tuân nghe tiếng liền quay người, ôm nàng vào lòng, dịu dàng dỗ dành. Khi nhìn lại ta, giọng hắn đã trở nên lạnh nhạt:
“Quý phi vẫn chưa có con. Đứa trẻ này do ngươi sinh ra, sẽ ghi danh dưới tên nàng.”
Hoàng quyền ở trên cao, ta không có quyền từ chối.
Ta chỉ có thể bị nhốt ở hậu điện Dưỡng Tâm điện, dưỡng thai chờ sinh. Thái hậu chống đỡ thân thể bệnh nặng hỏi đến, Triệu Tuân chỉ nói vài câu qua loa cho qua.
Hai đứa trẻ vừa chào đời, đã bị bế ngay đến cung của quý phi.
Hắn cụp mắt nhìn ta, thần sắc lạnh lùng:
“Từ nay, ngươi và chúng không còn bất kỳ liên hệ nào nữa.”
Ta ghi nhớ lời đó.
Suốt bao năm, một lòng một dạ hầu hạ Thái hậu, chưa từng vượt quá bổn phận.
Cho đến khi Thái hậu vô tình từ phía quý phi biết được toàn bộ sự tình.
Bà run rẩy tát ta một cái, mắt đỏ hoe:
“Chuyện lớn như vậy, sao ngươi dám giấu ai gia! Nếu ai gia biết sớm hơn, bất kể thế nào cũng sẽ cho ngươi một danh phận, tuyệt đối không để ngươi chịu ấm ức bao nhiêu năm như vậy!”