Yêu Thầm Người Ngồi Cùng Bàn
Chương 1
“Ngày nào cậu cũng thay cậu ấy nhận thư tình sao?”
Giọng của nữ sinh mới chuyển đến, Thẩm Niệm, vang lên sau lưng tôi khi tôi đang ngồi phân loại đống thư tình của Lâm Thời Yến.
Đó là giờ ra chơi sau tiết hai buổi sáng.
Trong lớp học ồn ào náo nhiệt, người thì gục xuống bàn tranh thủ ngủ, người thì tụ tập ở cuối lớp cười đùa không ngớt.
Tôi quay đầu lại.
Trước mắt là một gương mặt xa lạ nhưng vô cùng nổi bật.
Thẩm Niệm buộc tóc đuôi ngựa cao, chiếc băng đô trắng ôm gọn mái tóc đen mượt. Trên vành tai là một chiếc khuyên bạc nhỏ xíu, dưới ánh nắng phản chiếu thành những tia sáng lấp lánh.
Chiếc váy đồng phục của cô ta được sửa ngắn hơn quy định của trường gần hai tấc, để lộ đôi chân dài trắng mịn.
Chỉ cần ngồi yên ở đó, cô ta đã khác hẳn những nữ sinh mặc đồng phục rộng thùng thình, tóc buộc đơn giản như chúng tôi.
Đó là một vẻ đẹp rực rỡ, phô bày không chút che giấu, và bản thân cô ta cũng rất rõ mình đẹp đến mức nào.
Lúc này, cô ta chống cằm, nhìn xấp phong bì màu hồng trong tay tôi rồi cong mắt cười.
“Giúp cậu ấy nhận thư, giúp cậu ấy xử lý thư… Vậy rốt cuộc cậu là gì của Lâm Thời Yến?”
Giọng nói mang theo ý cười, nhưng từng chữ đều như có gai.
Không chờ tôi đáp, cô ta bỗng nghiêng người sát lại, hạ thấp giọng đến mức chỉ hai người có thể nghe thấy.
“Bạn gái… hay là người hầu?”
Hai chữ cuối cùng được cô ta nói rất khẽ.
Khẽ như đầu kim châm vào da thịt.
Ngón tay tôi khựng lại.
Tôi đặt lá thư xuống bàn, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Chỉ là bạn cùng bàn thôi. Giúp nhau một chút cũng bình thường.”
“À…”
Thẩm Niệm kéo dài âm cuối, ánh mắt lướt qua tôi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài hành lang, Lâm Thời Yến đang đứng nói chuyện với ủy viên thể dục.
Ánh nắng phủ lên gương mặt cậu ấy, phác họa rõ hàng mi dài và sống mũi cao thẳng.
“Đẹp trai thật.”
Câu nói ấy vốn không phải dành cho tôi.
Nhưng cô ta lại cố ý nhìn thẳng vào mắt tôi khi nói ra.
Cổ họng tôi nghẹn lại, cuối cùng vẫn không đáp lời.
Đống thư tình trên bàn vẫn chất cao như cũ.
Phong bì chồng lên phong bì, tạo thành một ngọn núi nhỏ.
Mỗi lá thư đều gửi cho Lâm Thời Yến.
Ngày nào cũng vậy.
Người thích cậu ấy nhiều đến mức đếm không xuể.
Họ có thể viết tâm tư của mình lên giấy, nhờ người chuyển giúp, lặng lẽ dõi theo cậu ấy ngoài hành lang, hay chạy đến sân bóng đưa cho cậu ấy một chai nước.
Chỉ riêng tôi là không thể.
Bởi sáng nào tôi cũng ngồi xe của nhà họ Lâm đến trường.
Bởi lúc này mẹ tôi vẫn đang ở căn bếp nhà họ Lâm chuẩn bị bữa ăn.
Và bởi tôi hiểu quá rõ khoảng cách giữa mình với cậu ấy.
Hiểu đến mức chỉ cần nảy sinh một chút mộng tưởng cũng thấy đó là điều không nên.
Cho nên...
Tôi chưa từng viết cho cậu ấy một bức thư.
Sau này cũng sẽ không bao giờ viết.
Đúng lúc ấy, Lâm Thời Yến quay lại.
Thẩm Niệm lập tức thay đổi thái độ, như thể con người vừa rồi hoàn toàn không phải cô ta.
“Chào đàn anh, em là học sinh mới chuyển đến, Thẩm Niệm.”
Lâm Thời Yến chỉ liếc cô ta một cái, khẽ gật đầu rồi trở về chỗ ngồi.
Khi kéo ghế, chân ghế vô tình chạm vào bàn tôi phát ra một tiếng động nhỏ.
Theo phản xạ, tôi hơi né người sang bên.
Có lẽ cậu ấy nhận ra.
Lâm Thời Yến quay đầu nhìn tôi, hạ giọng hỏi:
“Sao thế?”
Tôi sững người.
Không ngờ cậu ấy lại chủ động hỏi.
Thẩm Niệm cũng lập tức nhìn sang.
Tôi siết chặt cây bút trong tay, đầu ngón tay lạnh ngắt.
“Không có gì.”
Đôi mắt Lâm Thời Yến rất đen.
Đuôi mắt hơi rủ xuống khiến ánh nhìn lúc nào cũng mang theo vẻ lạnh nhạt, xa cách.
Tôi không biết cậu ấy có nhận ra điều gì hay không.
Chỉ thấy cuối cùng cậu ấy chẳng hỏi thêm nữa, lặng lẽ đẩy chồng thư tình trên bàn sang một bên, dường như không muốn chúng chạm vào sách vở của tôi.
Thẩm Niệm lập tức nghiêng người tới.
“Đàn anh, em mới chuyển trường nên nhiều môn chưa theo kịp. Anh có thể cho em mượn vở ghi chép không?”
Lâm Thời Yến không nói nhiều.
Cậu ấy mở ngăn bàn, lấy ra một quyển vở rồi đưa sang.
“Ừ.”
Khi nhận lấy, Thẩm Niệm cố tình để đầu ngón tay mình lướt qua tay cậu ấy.
Động tác của Lâm Thời Yến khựng lại trong thoáng chốc.
Ngay sau đó, cậu ấy buông quyển vở, rút tay về rồi cúi xuống tiếp tục lật sách.
Biểu cảm vẫn hờ hững như cũ.
Thế nhưng Thẩm Niệm dường như đã nhận được điều mình muốn.
Khóe môi cô ta khẽ cong lên đầy ý vị.
Chương 2
Chuông tan học vừa reo, cả lớp lập tức trở nên náo nhiệt.
Ủy viên thể dục gọi Lâm Thời Yến sang chốt danh sách đội bóng rổ buổi chiều.
Lúc đứng dậy, vạt áo khoác đồng phục của cậu ấy vô tình lướt qua mu bàn tay tôi, mang theo mùi nước giặt thoang thoảng.
Thẩm Niệm dõi theo bóng lưng cậu ấy, ánh mắt đầy hứng thú.
“Hứa Tri Ý, đúng không?”
Tôi đang thu dọn sách vở thì khựng lại.
“Ừ.”
“Tôi thấy cậu giúp Lâm Thời Yến nhiều việc thật.”
Một tay chống cằm, tay còn lại cô ta chậm rãi lật quyển vở vừa mượn được.
“Nhận thư, rót nước, đến cả lau bàn cũng làm giúp.”
Ánh mắt tôi rơi xuống những dòng chữ trong cuốn vở.
Nét chữ của Lâm Thời Yến rất đẹp.
Lạnh lùng, dứt khoát, giống hệt con người cậu ấy.
Thẩm Niệm khép cuốn vở lại, bất chợt hỏi:
“Tan học cậu có về cùng cậu ấy không?”
Tim tôi chợt hụt một nhịp, giống như bước hụt trên bậc cầu thang.
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta.
“Không.”
“Thế à?”
Cô ta kéo dài giọng, lấy điện thoại trong ngăn bàn ra, lướt vài cái trên màn hình.
Không đưa cho tôi xem.
Chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, giọng điệu bình thản như đang trò chuyện vu vơ.
“Nhưng sáng nay tôi thấy hình như cậu bước xuống từ một chiếc xe màu đen.”
Tay tôi siết chặt cây bút.
Thân bút hằn sâu vào lòng bàn tay, đau nhói.
Thẩm Niệm ngước mắt nhìn tôi.
“Chiếc xe đó sau đó chạy vào bãi đỗ của trường... đúng chỗ xe nhà Lâm Thời Yến.”
Xung quanh vẫn ồn ào như cũ.
Có người cười nói.
Có người lẩm nhẩm học thuộc từ vựng tiếng Anh.
Có người xách bình nước đi ngang, đáy bình va vào chân bàn phát ra một tiếng "cộc".
Nhưng mọi âm thanh dường như đều cách tôi rất xa.
Tai tôi chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.
Thẩm Niệm nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Trùng hợp thôi sao?”
Tôi không trả lời.
Không phải vì không có câu trả lời.
Mà bởi tôi không biết phải giải thích thế nào để bản thân trông bớt đáng thương.
Đúng lúc ấy, ngoài hành lang vang lên tiếng gọi.
“Thẩm Niệm! Giáo viên chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng.”
Cô ta đứng dậy.
Lúc đi ngang qua tôi, mùi nước hoa ngọt ngào trên người cô ta thoảng đến, khiến người ta có cảm giác ngột ngạt.
Cô ta cúi xuống, ghé sát tai tôi, mỉm cười nói nhỏ:
“Yên tâm đi, tôi sẽ không kể cho ai đâu.”
Giọng nói rất nhẹ.
Nhưng thái độ ấy lại chẳng hề khiến người khác tin rằng cô ta sẽ giữ kín bí mật.
Tôi ngồi lặng trên ghế rất lâu.
Cho đến khi Lâm Thời Yến quay trở lại.
Cậu ấy đặt một chai nước khoáng lên bàn, mở nắp uống một ngụm.
Yết hầu khẽ chuyển động theo từng nhịp nuốt.
Uống xong, cậu ấy nhìn sang tôi.
“Sao mặt cậu trắng thế?”
Tôi cúi đầu lật sách, cố giữ giọng thật bình thường.
“Có sao đâu?”