Yêu Tạm, Mất Cả Đời
Chương 1
Tôi theo đuổi Tạ Tân Châu suốt ba năm, chuyện này gần như ai trong trường cũng biết.
Đến khi chúng tôi chính thức yêu nhau, có người bạn của anh cười hỏi:
“Chẳng phải cậu ghét nhất mấy cô gái thích chủ động theo đuổi mình sao?”
“Thế mà cuối cùng vẫn để cô ấy đạt được ý nguyện?”
Tạ Tân Châu chỉ khẽ cười, giọng hờ hững:
“Bị cô ấy bám riết mãi cũng mệt, yêu thử một thời gian thôi.”
“Sau này tìm đại một cái cớ rồi chia tay là xong.”
Nhưng người chủ động nói lời kết thúc lại là tôi.
Tạ Tân Châu nghe xong chỉ cười lạnh.
“Được lắm. Sau này đừng có hối hận.”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Em sẽ không.”
Nửa năm sau.
Một đêm tuyết rơi dày đặc, chuông cửa bất ngờ vang lên.
Ngoài cửa, Tạ Tân Châu khoác đầy hơi lạnh, trên môi vẫn là nụ cười lười nhác quen thuộc.
“Đồ vô lương tâm, lâu như vậy cũng chẳng chịu liên lạc với anh…”
Thế nhưng khi anh ngẩng đầu nhìn vào trong nhà, thấy người đàn ông chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ đang đứng phía sau tôi, gương mặt lập tức tối sầm.
“Khốn kiếp… Anh là ai?”
1
Tôi là người mê trai đẹp.
Từ khi bắt đầu có nhận thức về giới tính, tôi đã nghiêm khắc yêu cầu bản thân.
Sau này yêu đương, nhất định phải tìm một người đẹp trai.
Vì tiêu chuẩn quá cao nên khi những người bên cạnh bắt đầu yêu sớm, tôi chỉ một lòng lao vào học tập.
Giáo viên chủ nhiệm còn lấy tôi làm tấm gương.
Thật ra chỉ vì mắt nhìn của tôi quá cao, chẳng có ai lọt được vào mắt.
Cho đến khi thi đỗ Đại học A và gặp Tạ Tân Châu, tôi mới hiểu thế nào là chỉ cần người ấy nhìn bạn một cái cũng đủ khiến chúng sinh điên đảo.
Hôm đó, Tạ Tân Châu đang cãi nhau với người khác.
Đối phương lải nhải một đống, mười câu thì hết chín câu lôi mẹ người ta ra chửi.
Tạ Tân Châu không nói một lời.
Anh thong thả cởi áo khoác.
Sau đó chỉ dùng một cú đấm đã hạ gục đối phương.
Động tác ấy.
Sự hung hăng ấy.
Cả vòng eo săn chắc lộ ra khi vạt áo sơ mi bị kéo lên.
Không dám tưởng tượng sức lực ấy mà dùng vào chuyện người lớn thì sẽ sướng đến mức nào.
Sau khi xác định mục tiêu, việc còn lại chỉ là hành động và kiên trì.
Suốt ba năm, tôi nhìn anh đổi hết bạn gái này đến bạn gái khác.
Không có mối tình nào kéo dài quá lâu.
Mỗi khi chia tay, cũng chẳng thấy anh đau buồn đến mức nào.
Lúc anh yêu đương, tôi sẽ tự động biến mất khỏi tầm mắt anh.
Chờ đến khi anh chia tay, tôi lại xuất hiện.
Mọi người cười nhạo tôi là kẻ bám đuôi si tình, hơn nữa còn là người si tình lâu nhất.
Tạ Tân Châu cũng cười.
“Thích tôi đến thế sao?”
Tôi dùng sức gật đầu.
Anh nhìn tôi một lúc, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.
“Được, vậy cứ yêu thử trước đã.”
Sau khi ở bên nhau, anh dẫn tôi đến buổi tụ tập uống rượu của bạn bè anh.
Lúc từ nhà vệ sinh trở về, tôi nghe thấy bọn họ trêu chọc:
“Tân Châu, chẳng phải cậu không thích con gái chủ động sao?”
“Còn từng bảo cô ấy phiền muốn chết, sao cuối cùng lại để cô ấy đạt được mục đích rồi?”
Tạ Tân Châu khẽ nhếch môi, bất lực cười.
“Không chịu nổi cô ấy cứ bám riết, cứ yêu tạm trước đã.”
Có người hỏi tiếp:
“Thế còn Uyển Ninh thì sao? Con bé ấy từ nhỏ đã thích quấn lấy cậu, nếu biết chuyện thì chẳng phải sẽ làm loạn đến long trời lở đất à?”
Tạ Tân Châu im lặng một lát rồi bình thản nói:
“Đến lúc đó tùy tiện tìm một lý do đá cô ấy là được.”
Vừa dứt lời, tôi đẩy cửa bước vào.
Mấy người vốn đang cười nói lập tức im bặt.
Tạ Tân Châu lười biếng dựa vào ghế sô-pha.
Hơi men đã ngấm.
Anh hoàn toàn không để ý tôi có nghe thấy hay không.
Cũng chẳng quan tâm tôi có tức giận không.
Anh ngước mắt, ngoắc tay với tôi.
“Lại đây.”
2
Dưới ánh mắt của mọi người, tôi ngoan ngoãn đi tới.
Tôi nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng của anh đến mê mẩn.
Tạ Tân Châu bị tôi nhìn đến bật cười.
“Vẫn chưa nhìn đủ à?”
Tôi lắc đầu, thành thật trả lời:
“Nhìn không đủ.”
Khóe mắt Tạ Tân Châu hơi cong lên.
Mỗi khi tâm trạng tốt, anh rất thích cười.
Tạ Tân Châu đặt ly rượu xuống, nắm lấy tay tôi rồi chào mọi người một tiếng.
“Đi đây.”
Người bên cạnh giữ lại:
“Thế mà đã đi rồi à? Vẫn còn tăng hai đấy!”
Tạ Tân Châu không quay đầu.
“Không chơi nữa, ký túc xá của cô ấy có giờ giới nghiêm.”
Phía sau có người bàn tán:
“Chẳng phải Tân Châu không thích Lâm Triều Triều sao?”
“Cậu mù à? Người ta chỉ nói một câu ‘nhìn không đủ’ đã dỗ cậu ấy vui thành thế kia rồi.”
“Chậc, Lâm Triều Triều ngoan quá. Đổi lại là tôi, tôi cũng không chịu nổi. Liệu Tân Châu có thật sự yêu cô ấy không?”
“Cậu lo chuyện đó làm gì? Cho dù cậu ấy có mê mẩn đến đâu, gia đình cậu ấy cũng không đồng ý.”
Tôi nhìn bóng lưng Tạ Tân Châu, lặng lẽ mỉm cười.
Chuyện sau này, để sau này hãy nói.
Hiện tại tôi chỉ muốn trân trọng những gì đang có.
3
Trên đường trở về, Tạ Tân Châu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhưng bàn tay đang nắm tay tôi vẫn không hề buông ra.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ hơi say của anh.
Làn da trắng nõn phủ một lớp hồng nhạt.
Nhìn từ góc độ nào cũng đẹp đến kinh ngạc.
Tôi không nhịn được, ghé sát lại.
Muốn lén hôn anh một cái.
Ngay khi sắp chạm vào, anh đột nhiên mở mắt.
Trong đôi mắt đen nhánh ẩn chứa ý cười.
“Muốn làm gì?”
Tôi đỏ mặt, ngoan ngoãn nói:
“Muốn hôn anh.”