Yêu Sau Một Ánh Nhìn

Chương 2



5

Tôi lập tức méo xệch mặt.

Đây đâu còn là bánh từ trên trời rơi xuống nữa, rõ ràng là tiền đang đập thẳng vào đầu tôi rồi!

Người ta đã hào phóng đến mức này, tôi cũng chẳng còn lý do gì để giữ kẽ. Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt như đang đọc thực đơn trong nhà hàng:

"Đẹp trai, thân hình hoàn hảo, giọng nói dễ nghe, tính tình hào phóng, cư xử lịch thiệp..."

Cứ thế, tôi liên tục kể ra hàng loạt ưu điểm của anh. Những từ ngữ dùng để khen người mà tôi tích góp bao năm gần như bị vét sạch chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Suốt quá trình đó, Lục Bách Hoài không hề chen ngang. Anh chỉ ngồi yên nghe tôi nói, khóe môi luôn giữ nụ cười nhàn nhạt. Thấy tôi nói đến khô cả cổ, anh còn tiện tay rót thêm một ly trà hoa đặt trước mặt tôi.

Đợi tôi nói gần xong, anh mới lên tiếng:

"Như vậy là được rồi."

Tôi cầm ly trà lên uống một hơi hết sạch, sau đó ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi.

"Bạn học Lục thấy màn đánh giá vừa rồi của tôi thế nào?"

Anh bật cười.

"Khen rất tốt."

Nói đến đây, anh hơi dừng lại rồi bổ sung:

"Tôi rất hài lòng."

Tôi còn chưa kịp thở phào thì nghe anh chậm rãi nói tiếp:

"Hơn nữa..."

Nụ cười trên môi anh càng sâu hơn.

"Nghe cách em đánh giá là biết bạn học Ứng cực kỳ hài lòng với tôi."

Tôi chớp mắt.

Lục Bách Hoài bình thản tiếp lời:

"Nếu đã hài lòng với một người như vậy, em không nghĩ đến chuyện trở thành vợ của người đó sao?"

Tôi lập tức ngẩn người.

Khoan đã...

Nghe kiểu gì cũng thấy có gì đó sai sai.

Sao tôi cảm giác mình vừa bị dẫn vào một vòng lập luận kỳ quặc thế nhỉ?

Trong lúc đầu óc tôi còn đang cố sắp xếp lại logic, Lục Bách Hoài đã lấy điện thoại ra xem lịch.

Không biết nhìn thấy điều gì mà tâm trạng anh có vẻ rất tốt, khóe môi cong lên rõ rệt.

"Hôm nay là ngày đẹp."

Anh nói đầy hài lòng:

"Làm việc gì cũng thuận lợi."

Rồi anh ngẩng đầu nhìn tôi.

"Đã vậy thì không cần chọn ngày khác nữa."

"Hay là..."

"Chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn hôm nay?"

Anh khẽ nghiêng đầu.

"Ứng Hoan, em thấy thế nào?"

6

Tôi thấy thế nào ư?

Tôi thấy tốc độ này thật sự quá đáng luôn rồi!

Người bình thường ai lại vừa mới gặp đã bàn chuyện kết hôn cơ chứ?

Đây đâu phải yêu đương chớp nhoáng nữa, đây là kết hôn chớp nhoáng luôn rồi.

Lục Bách Hoài vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh:

"Tôi cộng thêm một triệu."

Anh nhấn mạnh:

"Chỉ có hiệu lực trong hôm nay."

Tôi lập tức đứng bật dậy.

"Đợi tôi mười phút!"

"Tôi về ký túc xá lấy căn cước ngay!"

Lục Bách Hoài hài lòng gật đầu.

Nhưng ngay sau đó anh lại quan sát tôi từ trên xuống dưới.

"Em định mặc bộ váy trắng này đi đăng ký thật sao?"

Tôi cúi đầu nhìn lại bản thân.

Sao vậy?

Chẳng lẽ anh cảm thấy bộ đồ này quá đơn giản, không đủ xứng với một vị thiếu gia giàu có?

Có lẽ nhìn ra được suy nghĩ trong đầu tôi, anh lập tức giải thích:

"Không phải."

"Tôi chỉ muốn ăn mặc đồng điệu với em."

Anh thong thả nói:

"Em mặc váy trắng, vậy tôi cũng đi thay áo sơ mi trắng."

Tôi hơi sững lại.

Lúc này mới có thời gian nhìn kỹ trang phục của anh.

Từ đầu đến giờ tôi chỉ chăm chăm ngắm gương mặt kia, hoàn toàn quên mất anh đang mặc gì.

Lục Bách Hoài đang mặc bộ đồ màu xám nhạt, kiểu dáng khá thoải mái.

Mà màu xám thì...

Rất dễ khiến người ta chú ý đến vài thứ.

Cái gì cũng trở nên nổi bật hơn.

Thậm chí nổi bật hơi quá mức.

Nếu chụp ảnh đăng ký kết hôn bằng bộ đồ này, hiệu quả thị giác e rằng sẽ hơi mạnh.

Nghĩ vậy, tôi lập tức gật đầu.

"Được."

"Hai mươi phút nữa gặp dưới ký túc xá nữ."

Nói xong tôi quay người định đi.

Không ngờ vừa bước được một bước thì cổ tay đã bị người phía sau giữ lại.

Tôi quay đầu.

Lục Bách Hoài đang nắm lấy cổ tay tôi.

"Đợi một chút."

Anh nhìn tôi rồi hỏi:

"Bạn học Ứng sẽ không nhân cơ hội này chạy mất đấy chứ?"

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Sau đó chớp mắt hỏi ngược lại:

"Thì ra tôi còn có lựa chọn đó sao?"

Lần này đến lượt Lục Bách Hoài bị hỏi nghẹn.

Anh im lặng vài giây rồi bật cười.

"Coi như tôi nghĩ quá nhiều."

Nụ cười trên môi anh có chút bất đắc dĩ.

"Chỉ là..."

"Tôi thật sự không có nhiều cảm giác an toàn với cuộc hôn nhân này."

Tôi lập tức hiểu ý anh.

"Vậy anh muốn thế nào?"

Lục Bách Hoài vẫn giữ cổ tay tôi, nhẹ nhàng kéo tôi lại gần hơn một chút.

Sau đó anh lấy điện thoại ra.

Màn hình camera nhanh chóng được mở lên.

"Tôi muốn..."

Anh nhìn tôi, giọng điệu rất tự nhiên.

"Đăng một bài lên vòng bạn bè."

"Coi như chính thức thông báo."

Vừa nói, anh vừa giơ tay.

Cánh tay anh khẽ đặt phía sau vai tôi, giữ khoảng cách vừa đủ, không hề quá thân mật nhưng lại tạo cảm giác gần gũi khó tả.

Điều khiến tôi bất ngờ là khi camera đã mở, ánh mắt anh lại không hướng về ống kính.

Anh nhìn tôi.

Trong mắt mang theo ý cười dịu dàng và ấm áp.

"Cho tôi một nụ cười nhé."

"Được không?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...