Yêu Qua Mạng, Nhận Nhầm Chị Gái Tôi

Chương 1



Bạn trai quen qua mạng của tôi cực kỳ quấn người.

Chỉ mới trò chuyện được vài câu, anh đã quanh co dò hỏi bao giờ tôi mới chịu gặp mặt.

Bị anh nài nỉ hết lần này đến lần khác, cuối cùng tôi cũng không cứng lòng nổi.

Tôi gửi cho anh một tấm ảnh chụp tập thể trong lễ tốt nghiệp.

【Em ở trong bức ảnh này. Nếu chỉ nhìn một lần mà anh nhận ra em, em sẽ đồng ý gặp mặt.】

Chưa đến nửa phút sau, tin nhắn đã quay trở lại.

Trong bức ảnh, một trái tim màu đỏ được vẽ ngay lên cô gái đứng chính giữa.

【Là em đúng không?】

Tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

Người anh chọn...

Lại là chị gái tôi.

Vẫn luôn là chị ấy.

Chỉ cần chị xuất hiện, mọi ánh mắt xung quanh dường như đều vô thức bị chị thu hút.

Tôi khẽ nhắm mắt.

Không muốn cho anh thêm bất kỳ cơ hội nào nữa.

Tôi thẳng tay chặn toàn bộ liên lạc, kết thúc mối quan hệ yêu qua mạng đã kéo dài suốt hai năm chỉ bằng một cú chạm trên màn hình.

...

01
Ngày đầu nhập học, khuôn viên trước cổng trường đông nghịt người.

Ngay phía sau chàng trai nọ còn đậu một chiếc Lamborghini xanh đậm cực kỳ bắt mắt, khiến không ít người ngoái nhìn.

Anh đứng chắn ngay trước mặt chị gái tôi.

Chị khoanh tay, khẽ nhíu mày.

"Cậu là ai?"

Chàng trai sở hữu gương mặt lạnh lùng nhưng vô cùng điển trai.

Nghe vậy, anh bật cười đầy mỉa mai.

"Định giả vờ không quen sau khi bị tôi bắt gặp sao?"

Từ nhỏ đến lớn, nhờ ngoại hình nổi bật, chị tôi chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.

Bởi vậy, chị chỉ bình thản liếc anh một cái rồi khó hiểu hỏi lại:

"Đây là kiểu làm quen mới à?"

Sau đó chị thản nhiên nói:

"Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi."

Nụ cười trên mặt nam sinh lập tức cứng lại.

Còn chị thì xoay người bỏ đi không chút do dự.

Đi được vài bước, chị mới quay đầu gọi tôi:

"Đi thôi. Còn đứng ngây ra đó làm gì?"

Tôi vội vàng kéo theo đống hành lý lớn nhỏ, hấp tấp chạy theo.

Tiếng bánh xe vali lăn trên mặt đất khiến chàng trai đứng phía sau vô thức quay đầu nhìn.

Tôi bất giác căng thẳng.

Thế nhưng ánh mắt anh chỉ hờ hững lướt qua tôi trong chốc lát, rồi lại dõi theo bóng lưng chị gái.

Đến khi chị đã đi khuất, anh vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo.

02
Chỉ sau ngày khai giảng thứ hai, chị tôi đã trở thành gương mặt nổi bật trên diễn đàn trường.

Người duy nhất có độ nổi tiếng ngang chị chính là nam sinh đã chặn đường chúng tôi hôm trước.

Lúc ấy tôi mới biết tên anh là Châu Phỉ An.

Nhà họ Châu của anh chính là tập đoàn lớn nhất tỉnh.

Không trách hôm qua anh có thể ngang nhiên đỗ siêu xe ngay trước cổng trường.

Phong cách của anh trước nay vẫn luôn phô trương và ngông cuồng như thế.

Nhìn thấy cái tên ấy, tôi không kìm được nhớ về lần đầu quen người yêu qua mạng.

Chúng tôi gặp nhau dưới phần bình luận của một bài đăng.

Chỉ vì bất đồng quan điểm mà lao vào tranh cãi.

Hôm đó, hai người cãi nhau hơn một trăm lượt bình luận, đến mức chính chủ bài viết cũng phải đứng ra khuyên can.

Sau đó, chúng tôi kết bạn.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc, ai ngờ lại tiếp tục chuyển sang nhắn tin riêng để cãi tiếp suốt hai ngày.

Cho đến khi anh chủ động hỏi:

【Cãi lâu như vậy, em không thấy mệt à?】

Tôi đáp ngay:

【Chỉ cần anh xin lỗi thì tôi sẽ bỏ qua.】

Tin nhắn vừa gửi đi, ngọn lửa chiến tranh vốn đã dịu xuống lập tức bùng lên lần nữa.

Thế là, mối quan hệ giữa tôi và người yêu qua mạng bắt đầu từ những cuộc khẩu chiến chẳng ai chịu nhường ai.

03
Có lẽ cũng vì vậy nên hôm ở cổng trường, khi chị tôi lạnh lùng đáp trả, Châu Phỉ An lại càng quyết tâm bám theo chị hơn.

Một tuần sau, chị nhờ tôi xuống lấy đồ ăn giao đến.

Chính lúc ấy, tôi mới biết hai người đã chính thức quen nhau.

Tôi xách túi đồ ăn được đóng gói vô cùng tinh xảo lên ký túc xá.

Chị đang dựa đầu giường, vừa ngắm bộ móng mới làm vừa lười biếng hất cằm về phía chiếc túi.

"Bên trong có hai phần bánh ngọt Châu Phỉ An mua."

Chị nói tiếp:

"Vị xoài em mang về ăn đi."

Tôi sững người.

"...Châu Phỉ An?"

Chị khẽ "ừ" một tiếng.

"Bạn trai mới của chị. Chính là người chặn bọn mình trước cổng trường hôm đó."

Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác chua xót khó tả.

Chị tôi dường như luôn có được tình yêu của người khác quá dễ dàng.

Tình thương của bố mẹ.

Sự yêu quý của bạn bè.

Hay thiện cảm của bất kỳ ai từng gặp chị.

Thậm chí...

Là cả tình cảm của Châu Phỉ An, người đã đồng hành cùng tôi suốt hai năm qua màn hình điện thoại.

Tôi cúi đầu, khẽ hỏi:

"Nhưng... chẳng phải tháng trước chị còn quen anh luật sư kia sao?"

"Chia tay rồi."

Chị đáp rất hờ hững.

"Châu Phỉ An chịu chi lắm, lại theo đuổi rất quyết liệt. Ngày nào cũng tìm cách chặn chị trong trường, còn cứ khăng khăng bảo đã quen chị từ rất lâu."

"Nghĩ chắc chỉ là một kiểu bắt chuyện mới thôi."

Nói đến đó, chị bất ngờ ghé sát lại, giơ tay ra hiệu một con số trước mặt tôi.

"Chỉ mới một tuần thôi, cậu ấy đã tiêu cho chị ngần này."

Chương tiếp
Loading...