Yêu Online Lắm Trò

Chương 3



13

Nghĩ đến đoạn camera ban nãy, thấy rõ con chó điên nhỏ bạo nộ suýt đốt nhà.

Giờ lại hóa thành cún con ngây thơ chưa mọc răng.

Tôi vỗ vỗ ghế sofa bên cạnh, cậu ta liền ngồi phịch xuống.

Trong đầu tôi bắt đầu tuôn ra những đoạn đã thuộc làu từ Cẩm nang nuôi dạy trẻ.

Tôi nhập vai phụ huynh tâm huyết, nói suốt nửa tiếng khan cả cổ.

“Vậy con nghĩ xem, cứ vô cớ nổi giận như vậy, có phải đang gây phiền phức cho người khác không?”

Không ai đáp.

Chỉ thấy Thẩm Thời Sơ gục đầu xuống ngủ từ khi nào chẳng biết.

Tôi tức đến bật cười.

Khẽ đỡ cậu ta nằm xuống sofa, đắp cho cái chăn mỏng.

Miệng còn ú ớ lẩm bẩm:

“Mẹ đừng đi…”

Tôi hơi ngẩn người.

Thì ra cậu thiếu gia tưởng như vô tư vô lo này, cũng từng có một tuổi thơ không mấy êm đềm.

Người ta đồn cậu ta tệ đến tận cùng, lạnh lùng vô cảm.

Nhưng tôi lại thấy trong nhà có rất nhiều đồ ăn mèo.

Quản gia bảo, đều là do cậu ta chuẩn bị cho mèo hoang.

Thẩm Thời Sơ… rốt cuộc là người thế nào?

Cậu ta lại mơ màng nói mớ:

“Đồ đàn bà xấu xa, đồ đàn bà xấu xa!”

14

Nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng động ở cửa.

Lo cậu ta lại xảy ra chuyện gì, tôi vội ra xem.

Trong bếp, ánh sáng hắt ra từ cánh cửa tủ lạnh đang mở.

Cậu ta đang loay hoay tìm gì đó.

“Thời Sơ, em tìm gì vậy?”

Thẩm Thời Sơ quay đầu lại, ánh mắt chợt tối sầm.

Giọng cậu ta lạnh như băng, từng bước tiến sát lại gần:

“Cô là ai? Sao lại có mặt trong nhà tôi?”

15

Tôi chết lặng tại chỗ, máu như ngưng lại.

Nhìn bàn tay cậu ta sắp siết lên cổ mình…

Bỗng đèn trần trong biệt thự bật sáng.

Luồng sáng chói làm người ta chưa kịp thích ứng.

Thẩm Thời Sơ nhíu mày, ánh tối tăm trong mắt tan biến.

Đầu dụi lên vai tôi, nũng nịu:

“Mẹ… đói… ăn cơm…”

Tưởng chết đến nơi, hóa ra chỉ là một phen hú vía.

Tôi đích thân vào bếp nấu bữa đêm cho cậu ta.

Món tôi nấu giỏi nhất — mì trứng cà chua.

Nguyên liệu đơn giản, vậy mà cậu ta vừa ăn vừa rưng rưng nước mắt.

Lẩm bẩm:

“Mùi vị này… quen lắm…”

Lên phòng rồi, tôi nhìn tô mì đã sạch trơn, chỉ còn một sợi cuối cùng, mà rơi vào trầm tư.

Tay nghề của tôi… có đến mức làm người ta cảm động khóc sao?

Thừa dịp không ai để ý, tôi lén nếm thử một miếng.

Hóa ra bỏ nhầm nguyên liệu.

Chua đến mức bật khóc cũng chẳng oan.

Cái tên này… cũng dẻo miệng thật.

16

Sau khi báo lại tình hình cho quản gia, xét thấy sắp đến kỳ nghỉ hè, ông quyết định mời gia sư về dạy tại nhà, hy vọng tôi có thể ở bên Thẩm Thời Sơ cả ngày.

Nhân tiện cũng để cùng chuẩn bị cho buổi yến tiệc sắp được tổ chức tại nhà họ Thẩm.

Hôm sau, như thường lệ, tôi lên lầu gọi cậu ta xuống ăn trưa.

Thẩm Thời Sơ đang mải mê chơi Đấu địa chủ, vẻ mặt tập trung như đang tham dự trận chung kết thế giới.

Thấy tôi bước vào, ánh mắt cậu ta lập tức né tránh.

Cái kiểu chột dạ này, tôi chỉ cần dùng ngón chân cũng đoán ra — chắc chắn là vừa nạp đậu vui vẻ rồi!

Ngay lúc cậu ta chuẩn bị thoát game, trong điện thoại vang lên một giọng nói đầy lo lắng:

“Anh Thẩm, hôm anh gặp tai nạn, Giang Ý bị Chu Kỳ bắt đi rồi, anh thật sự không quan tâm sao?”

Tên Giang Ý khiến tôi khựng lại.

Cái tên này quá quen.

Là bạn cùng bàn cũ của tôi, cũng là hoa khôi nổi tiếng nhất trường.

Vì quá xinh đẹp nên thường bị đám công tử bên trường quý tộc chú ý.

Giờ nghĩ lại, vụ Thẩm Thời Sơ liều mạng đua xe năm đó, e là vì cô ta mà nổi máu anh hùng.

Thẩm Thời Sơ dập máy, bước xuống giường.

Chưa kịp đứng vững đã loạng choạng ngã phịch xuống đất, mặt trắng bệch.

Ôm chặt tay tôi, giọng run run như sắp lìa đời:

“Mẹ ơi… đầu con đau quá… con sắp chết rồi phải không?”

Tôi giơ tay cho cậu ta một cái búng trời giáng:

“Cấm nói bậy.”

17

Bác sĩ riêng đến kiểm tra, nói rằng máu tụ trong não của Thẩm Thời Sơ đang trong giai đoạn lan rộng, chỉ cần chịu kích thích mạnh là sẽ phản ứng.

Xem ra cái tên Giang Ý chính là ngòi nổ.

Điều đó có nghĩa là — công việc của tôi sắp hoàn thành rồi.

Nhận tiền, rút êm, sướng đời!

Nhưng cậu ta nhất quyết không chịu uống thuốc, nằng nặc bảo đắng quá.

Tôi thẳng tay nhét vào miệng cậu ta một viên ô mai:

“Không đắng, ngoan nào.”

Khung cảnh ấy khiến tôi thấy lạ lạ — hình như trước đây tôi cũng từng làm chuyện này.

Tin tức về việc Thẩm Thời Sơ bị thương tuy đã được phong tỏa kịp thời, nhưng giới thượng lưu vẫn xôn xao bàn tán.

Ai cũng muốn biết tình hình của “thái tử nhà họ Thẩm” hiện giờ ra sao.

Chắc chắn sẽ có kẻ nhân cơ hội khuấy nước đục.

Quản gia bàn với ông cụ, quyết định tổ chức yến tiệc, để Thẩm Thời Sơ xuất hiện, chặn hết miệng lưỡi bên ngoài.

Vài ngày nay, cậu ta lạ thường — im lặng, ngoan ngoãn, nghe lời.

Khi quản gia bận rộn lo chuẩn bị, tôi tranh thủ dẫn cậu ta ra khu vui chơi.

Trong hàng dài trẻ con chờ mua kẹo bông, cậu ta cao nghều đứng chơ vơ như con hạc giữa đàn chim sẻ.

Tôi mua tặng một bé nhỏ phía trước một cây kẹo bông, thế là cậu ta giận cả buổi, sải chân dài quay đi thẳng.

Tôi đuổi theo, vừa kịp thấy cậu ta đang lén lau nước mắt.

Tôi hóa đá tại chỗ.

Rồi lập tức rút điện thoại ra quay lại.

Bằng chứng thái tử khóc lóc, nắm trong tay thiên hạ!

18

Nhanh chóng đến ngày diễn ra buổi tiệc.

Mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi, tôi cũng đã “làm công tác tư tưởng” cho Thẩm Thời Sơ.

Tôi đứng lặng trong góc, nhìn cậu ta từ xa.

Ánh mắt cậu ta thỉnh thoảng lại dừng trên người tôi, rồi nhe răng cười một cái.

Nụ cười trong sáng, ngốc nghếch đến mức… khiến người ta phải cảm thán.

Khách bên dưới xôn xao, trầm trồ khen ngợi, chắc chưa từng thấy “thái tử sát thần” hiền lành đến thế.

Rồi sự cố xảy ra rất nhanh.

Khi người dẫn chương trình thông báo khách mời — công tử nhà họ Chu, Chu Kỳ, tôi lập tức thấy chẳng lành.

Cậu thanh niên trong bộ vest xám dắt theo một cô gái mặc váy trắng bước vào.

Là Giang Ý.

Trong đầu tôi lập tức tua nguyên một bộ phim “đấu trường hào môn”.

Không ngoài dự đoán — sắc mặt Thẩm Thời Sơ tối sầm lại.

Chu Kỳ nắm tay Giang Ý bước tới:

“Thấy cậu vẫn bình an, tôi cũng yên tâm rồi.”

Thẩm Thời Sơ lập tức kéo tay Giang Ý lại:

“Cô theo tôi.”

Giang Ý đỏ mặt, ấp úng:

“Các anh đừng như vậy…”

Chu Kỳ cười nhạt, trong giọng toàn là khiêu khích:

“Thẩm thiếu gia, ý gì đây? Giữa chốn đông người mà định giành bạn gái của tôi à?”

Không khí căng thẳng tột độ — đúng kiểu tin giật gân!

Tôi đứng bên rìa, vừa ăn dưa vừa hóng.

Nhận được ánh mắt ra hiệu của quản gia Lý, tôi yếu ớt lắc đầu — ông giỏi thì ông ra mà xử đi!

Không biết ai đẩy tôi một cái, thế là tôi loạng choạng rơi thẳng vào trung tâm “chiến trường”.

Ngẩng đầu, chạm phải ánh nhìn lão luyện của chú Lý.

Tôi cắn răng, kéo Giang Ý ra khỏi vòng giằng co, nắm lấy tay cô nàng.

“Chuyện nhỏ thôi, chuyện nhỏ thôi, chúng ta nói riêng nhé, ha?”

Chu Kỳ: “?”

Giang Ý: “?”

“Cô là ai vậy?”

Thẩm Thời Sơ kéo môi cười nhạt:

“Cô ấy là bà nội của cậu.”

Chu Kỳ còn định phản pháo.

Tôi thản nhiên nói:

“Anh có rau dính răng kìa.”

Anh ta lập tức câm nín, mặt đen như nuốt phải ruồi.

Tôi cười thầm — đúng là mấy chiêu lắm mồm thường ngày không uổng phí!

Tính kéo Giang Ý đi, ai ngờ quay lại đã thấy Thẩm Thời Sơ đè Chu Kỳ xuống đất.

Nắm đấm đang giơ lên cao.

“Thẩm Thời Sơ!”

Nghe tiếng tôi, cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt trong veo trở lại, ngoan ngoãn đứng dậy.

Ai ngờ Chu Kỳ lại giở trò đánh lén, cầm chai rượu đập thẳng vào đầu cậu ta.

Bản năng bảo vệ con tôi (giả) trỗi dậy, tôi lao đến cho Chu Kỳ một combo ném – quật – khóa – lật thần sầu.

Kết quả, hai đứa cùng được đưa vào bệnh viện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...