Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yêu Nhầm Người, Trao Nhầm Hoa
Chương 7
“Khi cô báo tin đó cho em ấy, con bé vui đến mức luống cuống cả tay chân.”
“Thế nhưng cuối cùng... em ấy lại từ chối.”
“Cô rất ngạc nhiên, hỏi mãi mới biết.”
“Em ấy nói mình có một người bạn trai rất muốn gặp.”
Tim Chu Ngộ bỗng đập mạnh.
Anh chưa từng nghĩ.
Triệu Cẩn lại từng vì muốn gặp anh mà định từ bỏ một cơ hội quý giá như vậy.
Trong suốt thời gian yêu nhau qua mạng.
Anh biết cô rất hướng nội.
Cũng rất dễ xấu hổ.
Vì thế anh chưa từng thúc ép gặp mặt.
Chỉ hẹn rằng.
Đợi đến kỷ niệm một năm yêu nhau.
Hai người nhất định phải gặp nhau ngoài đời.
Có lẽ...
Cô đã mong chờ ngày ấy rất lâu.
Chỉ tiếc.
Cả hai đều không biết.
Ngay từ đầu, ông trời đã sắp đặt cho họ một trò đùa quá trớ trêu.
Người anh tìm.
Vốn đã sai ngay từ bước đầu tiên.
...
Ngày kỷ niệm yêu nhau.
Khi ôm bó hoa phong linh đi tìm Sở Duyệt.
Chu Ngộ còn chưa biết tên cô là Sở Duyệt.
Anh vẫn luôn tin rằng.
Đó chính là Triệu Cẩn đã trò chuyện với mình gần hai năm qua.
Bởi anh nhớ rất rõ gương mặt ấy.
Tấm ảnh kia vẫn luôn được đặt làm màn hình khóa điện thoại.
Thế nên khi trao bó hoa cho "Triệu Cẩn".
Trong lòng anh từng thoáng thấy kỳ lạ.
Cô gái trước mặt quá tự nhiên.
Hoàn toàn không giống người chỉ cần anh buông vài câu trêu ghẹo hơi quá một chút là đã đỏ mặt, lắp bắp rồi vội vàng cúp cuộc gọi.
Thế nhưng.
Anh lại vô cùng chắc chắn.
Gương mặt ấy không thể sai được.
Mãi cho đến tối hôm đó.
Trong cuộc gọi voice.
Anh lại buông vài câu đùa không đứng đắn như thường lệ.
Đầu dây bên kia.
Triệu Cẩn ngượng đến mức nói cũng không thành câu.
Khoảnh khắc ấy.
Anh bỗng rất muốn nhìn thấy dáng vẻ đỏ bừng mặt của cô.
Thế là.
Anh bất ngờ chuyển sang gọi video.
Triệu Cẩn nhận máy ngay lập tức.
Nhưng...
Khi màn hình sáng lên.
Xuất hiện trước mắt anh lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Chu Ngộ lập tức chết lặng.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Trong đầu anh đã hiện lên vô số suy nghĩ.
Rất nhanh.
Anh hiểu ra.
Người mình tìm từ đầu đến cuối đều sai rồi.
Thông tin liên lạc mà anh nhờ người xin được.
Ngay từ đầu đã là của người khác.
Người anh trêu chọc.
Người anh yêu qua mạng suốt hai năm.
Hoàn toàn không phải cô gái trong bức ảnh mà anh luôn muốn tìm.
Sau khi nhận ra điều đó.
Việc đầu tiên anh làm.
Là cúp cuộc gọi.
Sau đó...
Lại nhờ chính Triệu Cẩn cho mình phương thức liên lạc của Sở Duyệt.
...
Lúc ấy...
Cô đã nghĩ gì?
Nghĩ đến đây.
Tim Chu Ngộ đau nhói.
Một cô gái nhạy cảm như Triệu Cẩn.
Chắc hẳn khi ấy đã buồn lắm.
Theo bản năng.
Anh cầm điện thoại lên.
Định tìm lại cô.
Đúng lúc màn hình vừa sáng.
Giáo viên nhìn thấy ảnh nền khóa của anh.
Bà bỗng cất tiếng.
“Thật ra...”
“Người xuất hiện trong bức ảnh này vốn nên là Triệu Cẩn.”
9
“Ý cô là sao ạ?”
Chu Ngộ ngơ ngác.
Rõ ràng trong ảnh là Sở Duyệt đang múa.
Liên quan gì đến Triệu Cẩn?
Giáo viên khẽ mím môi.
Dường như muốn nói điều gì đó.
Cuối cùng chỉ khe khẽ thở dài.
“Hồi học quân sự.”
“Triệu Cẩn được gọi lên biểu diễn múa.”
“Con bé múa rất đẹp.”
“Bộ phận truyền thông chụp được rất nhiều bức ảnh.”
“Sau khi hiệu trưởng và chủ nhiệm xem xong.”
“Đều cảm thấy hoàn toàn có thể dùng làm ảnh tuyên truyền của trường.”
Bà dừng lại.
Ánh mắt hơi tối xuống.
“Nhưng...”
“Vì Triệu Cẩn bị suy dinh dưỡng trong thời gian dài.”
“Sắc mặt vàng vọt.”
“Lại vừa kết thúc quân sự nên tóc tai bết và rối.”
“Họ cho rằng như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của trường.”
“Bộ phận tuyên truyền đề xuất...”
“Dùng gương mặt của một nữ sinh xinh đẹp khác thay thế.”
“Cuối cùng.”
“Động tác múa vẫn là của Triệu Cẩn.”
“Còn gương mặt được ghép vào...”
“Là của Sở Duyệt.”
“Dáng múa ấy đẹp đến mức ngay cả bộ quân phục cũng không che giấu được.”
“Kết hợp với gương mặt rất nổi bật của Sở Duyệt.”
“Bức ảnh nhanh chóng nổi tiếng trên mạng.”
“Cũng mang về rất nhiều lượt quan tâm cho trường.”
Chu Ngộ hoàn toàn lặng người.
Anh cúi đầu nhìn điện thoại.
Bức ảnh trên màn hình khóa vẫn rực rỡ như ngày đầu.
Anh nhớ rất rõ.
Chính mình cũng nhìn thấy bức ảnh ấy trên mạng.
Phía dưới.
Bình luận nhiều nhất đều viết.
【Múa đẹp quá, người cũng đẹp quá.】
Nhưng...
Trong tất cả những lời khen ấy.
"Múa đẹp" luôn đứng trước.
Người đẹp.
Có rất nhiều.
Nhưng người có thể dùng điệu múa để truyền tải sức sống.
Lại rất hiếm.
Thì ra.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Điều khiến Chu Ngộ rung động.
Không phải khuôn mặt.
Mà là linh hồn trong từng động tác múa.
Lúc ấy ảnh chỉ là một hình thu nhỏ.
Anh căn bản chưa từng nhìn rõ người trong ảnh trông như thế nào.
Nói cách khác.
Người khiến anh kinh ngạc ngay từ lần đầu tiên.
Thật ra...
Vẫn luôn là Triệu Cẩn.
Anh tìm sai người.
Nhưng cũng chưa từng tìm sai.
Giáo viên uống cạn ngụm cà phê cuối cùng.
Đứng dậy.
“Chuyện giữa các em.”
“Cô không tiện xen vào.”
“Nhưng Triệu Cẩn có một tương lai rất sáng.”
“Cô không muốn con bé vì bất cứ điều gì ngoài việc học múa mà từ bỏ ước mơ của mình.”
Nói xong.
Giáo viên rời khỏi quán.
Chu Ngộ vẫn ngồi yên tại chỗ rất lâu.
Đầu óc trống rỗng.
Anh chậm rãi giơ tay.
Đầu ngón tay hơi run.
Khẽ che khuôn mặt Sở Duyệt trên màn hình khóa.
Khoảng thời gian gần đây.
Anh đã xem Sở Duyệt múa rất nhiều lần.
Thế nhưng.
Dáng múa của cô hoàn toàn khác với người trong bức ảnh.
Khác biệt rõ ràng như vậy.
Vậy mà...
Từ đầu đến cuối.
Anh chưa từng nhận ra.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Sở Duyệt.
【Lúc nãy em nói chia tay chỉ vì quá tức giận thôi.】
【Cái tát đó... có đau không?】
【Xin lỗi anh.】
【Khi ấy em thật sự mất bình tĩnh.】
【Chu Ngộ.】
【Đừng giận em nữa, chúng ta đừng chia tay được không?】
【Người anh yêu từ cái nhìn đầu tiên vốn là em.】
【Triệu Cẩn chỉ là một đoạn ngoài ý muốn thôi.】
【Đừng để cô ấy ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta, được không?】
Chu Ngộ bình tĩnh đọc từng dòng.
Trong đầu.
Từng hình ảnh từ lúc quen Sở Duyệt lần lượt hiện lên.
Anh có vui không?
Có lẽ là có.
Nhưng...
Đó chỉ là niềm vui trong từng khoảnh khắc.
Anh vẫn luôn nghĩ.
Mình cuối cùng cũng tìm được đúng người.
Nhưng mỗi lần đứng nhìn Sở Duyệt múa.
Trong đầu anh lại bất giác nghĩ.
Không biết Triệu Cẩn múa sẽ đẹp đến mức nào.
Mỗi lần Sở Duyệt ngồi trên khán đài xem anh đá bóng.
Anh đều tự hỏi.
Nếu người ngồi đó là Triệu Cẩn.
Cô gái nhút nhát ấy.
Liệu có vì thấy anh ghi bàn mà đỏ mặt đứng dậy reo hò hay không?
Ngay cả khi nắm tay Sở Duyệt đi dạo trong khuôn viên trường.
Trong lòng anh vẫn không ngăn được việc nhớ tới một người khác.