Yêu Em Như Núi Dài Vạn Dặm

Chương 5



“Vậy nên anh lừa tôi kết hôn?”

“Không không! Ý tưởng kết hôn là của ông nội!”

Tôi: “…”

Tô Lưu Ca vội vàng giải thích:

“Anh và ông nội có lừa em thật, nhưng mà anh thích em thật lòng. Em bảo gì anh cũng làm theo!”

Tôi nheo mắt:

“Gì cũng làm? Vậy… nhảy lầu được không?”

Tô Lưu Ca không hề do dự:

“Được! Em nói là anh nhảy liền, từ chỗ này luôn cũng được!”

Tôi liếc xuống dưới.

Tầng 12. Nhìn hoa cả mắt.

“Đừng đùa dại. Anh mà gãy tay gãy chân thì tôi đền không nổi đâu.”

Tô Lưu Ca nắm chặt tay tôi:

“Nam Yên, phải làm sao em mới tin là anh thật lòng?”

Tôi trợn mắt:

“Còn phải xem biểu hiện về sau.”

Tô Lưu Ca ngơ ngác mấy giây rồi mắt sáng rực như bật đèn LED:

“Ý em là… đám cưới tháng sau vẫn tổ chức như dự định?!”

Tôi chống trán, bất lực:

“Đám cưới mà hủy giờ thì tôi mất mặt chết. Bạn bè, họ hàng bên tôi đều nhận thiệp rồi.”

“Không không không! Anh đâu dám hủy! Yêu em còn không hết mà!”

10

Ngày cưới, tôi mặc chiếc váy cưới thiết kế riêng, nhan sắc khỏi chê – body lẫn gương mặt không thua kém bất kỳ minh tinh nào.

Tôi vừa bước ra khỏi phòng, Tô Lưu Ca nhìn tôi đến ngẩn ngơ.

Tới lễ đường, MC hỏi một câu… không ai ngờ tới:

“Chú rể – cô dâu, hai người quen nhau thế nào?”

Toang…lúc diễn tập không hề có câu này!

Tôi muốn trả lời lắm chứ. Nhưng nói thật thì…

“À, ông nội chồng đưa tôi 10 triệu để trị thằng cháu trai thích gái đẹp, cấm nó bén mảng đến lũ hồ ly tinh.”

Nói vậy thì… chắc cả họ nhà anh ta cười ngất tại chỗ.

Không khéo bị đuổi khỏi sân khấu luôn ấy chứ.

Tôi đứng cứng đơ, mặt đỏ như gấc, không biết nên trả lời thế nào.

Lúc đó, Tô Lưu Ca siết chặt tay tôi.

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, rồi quay sang mọi người, cất giọng:

“Hồi nhỏ, tôi sống ở nông thôn. Nhà nghèo, thường xuyên không có gì ăn.

Lúc học tiểu học, tôi là đứa nhỏ nhất lớp, thấp nhất, gầy nhất.”

Lần đầu tiên anh ta nhắc tới quá khứ.

Tôi sững người, ngay cả ông nội Tô cũng giật mình, sắc mặt tối hẳn.

“Tôi nhớ, hồi lớp 2, có một bạn nữ rất xinh chuyển đến.

Tôi may mắn được ngồi cùng bàn với cô ấy.”

“Cô ấy thấy tôi không có cơm trưa, ngày nào cũng chia nửa phần cho tôi.

Cô ấy còn mang đồ ăn vặt, dạy tôi học bài.”

“Chúng tôi học cùng nhau suốt 5 năm.

Tôi ăn cơm cô ấy 5 năm liền.”

“Nói thật… nếu không có cô ấy, tôi chắc đã không sống nổi đến hôm nay.”

Nói đến đây, mắt Tô Lưu Ca lấp lánh ánh nước.

Tôi như bị sét đánh trúng tim.

Chuyện đó… sao tôi thấy rất quen?

Bạn cùng lớp tôi hồi đó không tên Tô Lưu Ca, mà tên là… Lưu Huy.

Tôi vẫn hay gọi cậu ấy là Tiểu Huy Huy.

Nghe nói mẹ cậu ấy sinh con trong ký túc xá nữ ở đại học.

Ông ngoại giận quá, đuổi thẳng ra khỏi nhà, mẹ cậu ấy cũng bị đuổi học luôn.

Tiểu Huy Huy theo mẹ sống lang thang, bữa đói bữa no.

Lúc tôi mới quen cậu ấy, cậu gầy nhom, lùn tịt, quần áo rách bươm.

Bạn bè trong lớp ai cũng xa lánh, chỉ tôi chịu chơi cùng cậu ấy.

Không lẽ… Tiểu Huy Huy ngày xưa chính là Tô Lưu Ca – thiếu gia nhà họ Tô?!

Tôi quay sang, mắt trừng lớn như sắp rớt ra ngoài:

“Anh là… Tiểu Huy Huy?”

Tô Lưu Ca cười mím môi, gật đầu chậm rãi:

“Là anh đây, Nam Yên. Thằng nhóc cướp nụ hôn đầu của em hồi lớp 5, đã quay lại rồi.

Bất ngờ không? Vui không?”

Tôi nghiến răng:

“Tiểu Huy Huy! Anh lại rơi vào tay tôi rồi. Lần này, đời anh tiêu rồi!”

Hết

Chương trước
Loading...