Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yêu Em Như Núi Dài Vạn Dặm
Chương 3
Tôi giơ nắm đấm làm mẫu – mức độ đe dọa max level.
Tô Lưu Ca run lẩy bẩy, vội mở danh bạ, chặn số Diệp Dao luôn cho chắc.
Ăn hành xong, anh ta lén lút lấy điện thoại phụ gọi cho ông nội tố cáo.
Ông cụ nghe xong cười hớn hở, chuyển thêm cho tôi... 2 triệu tệ!
Xem như thưởng công dạy dỗ cháu ngoan.
Để xứng đáng với số tiền ấy, tôi cho Tô Lưu Ca quỳ rửa đồ đúng 1 tiếng.
Lý do?
Anh ta dám giấu điện thoại phụ sau lưng tôi.
Hôm nay dám giấu điện thoại, mai không chừng giấu quỹ đen!
Loại tật xấu này, tôi mà không trị, sau này chết chắc.
4
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt đã nửa tháng trôi qua.
Trong nửa tháng này, số lần tôi “dạy dỗ” Tô Lưu Ca càng lúc càng ít.
Còn anh ta thì cũng dần học được cách lấy lòng tôi từng chút một.
Anh ta đi dạo phố với tôi, xem phim cùng tôi, thậm chí còn đạp xe, leo núi – đúng chuẩn bạn trai lý tưởng trong truyền thuyết.
Chỉ có điều… gần đây tôi thấy Tô Lưu Ca có gì đó rất kỳ lạ.
Không có việc gì làm là ánh mắt anh ta lại dán chặt vào tôi – vừa dán vừa cười ngẩn ngơ như thằng dở hơi.
Tôi hỏi có chuyện gì, anh ta đỏ cả mặt, ấp úng không dám trả lời.
Trong mắt tôi, biểu hiện này chỉ có một kết luận:
Thiếu thốn tình cảm, bệnh cũ tái phát.
Loại nhóc con này chỉ cần cho ăn dép là tỉnh táo ngay!
Tôi tháo dép sạch ra, nghiêm mặt:
“Tô Lưu Ca, đưa mông ra đây.”
Tô Lưu Ca rưng rưng:
“Đánh thì đánh… nhưng cũng phải cho tôi lý do chứ?”
Tôi trừng mắt, gằn từng chữ:
“Ông đây là núi Thục Đạo!”
Câu thần chú vừa vang lên, uy lực ngang bom nguyên tử.
Tô Lưu Ca đành ngoan ngoãn bước tới, quay lưng về phía tôi, đưa mông ra.
Ngay lúc tôi giơ dép chuẩn bị hành hình, điện thoại anh ta lại réo lên.
Tô Lưu Ca giơ tay phải thật cao như học sinh xin phát biểu:
“Báo cáo! Cho tôi nghe cuộc gọi này trước được không?”
“Tùy.” – tôi gật đầu cho phép.
Tô Lưu Ca theo thói quen mở luôn loa ngoài.
Người gọi là Sally, một siêu mẫu quốc tế đang ghi hình chương trình truyền hình thực tế.
Nội dung là gọi cho “người mình muốn gặp nhất”.
Được ekip nhắc nhở, Sally mới sực nhớ ra – đã hơn nửa tháng rồi cô ta chưa được Tô Lưu Ca gọi lại.
Cô ta không sợ tình cảm nhạt phai, cô ta chỉ sợ… hết tiền trả nợ – vì thẻ tín dụng, nhà, xe của cô ta đều do Tô Lưu Ca đứng tên lo hết.
Sally đẹp thì đẹp, nhưng đàn ông vừa đẹp trai vừa nhiều tiền mà đầu óc thiếu đề kháng như Tô Lưu Ca trước đây – thì đúng là hàng hiếm.
Vừa bắt máy, giọng Sally đã ngọt như đường phèn:
“Lưu Ca, em đang quay chương trình thực tế hẹn hò nè~ Em có thể mời anh tham gia làm bạn trai em không?”
Nghe tới đây, trán Tô Lưu Ca đổ mồ hôi hột.
Anh ta ngập ngừng vài giây, rồi dõng dạc đáp:
“Cô là ai? Gọi nhầm số rồi phải không?”
Đầu dây bên kia: “Em là Sally nè, anh không nhận ra giọng em à?”
Tô Lưu Ca làm bộ trầm ngâm, sau đó nói rất tỉnh:
“Thời buổi này lừa đảo nhiều, nâng cao cảnh giác là trách nhiệm công dân.”
Sally đứng trước ống kính, mặt cạn lời, nhưng vẫn phải cố gượng cười cho ra vẻ quý cô dịu dàng.
“Lưu Ca, là thế này… Em đang tham gia chương trình, MC bảo gọi cho người em muốn gặp nhất, và người đầu tiên em nghĩ tới… chính là anh.”
Sally tưởng nói vậy là đủ rõ ràng để Tô Lưu Ca biết đường phối hợp.
Ai ngờ…
Tô Lưu Ca:
“Ờ, tôi biết rồi, số tiền 200.000 mà tôi nợ cô, tôi sẽ trả sớm. Đừng gọi mãi như vậy nữa, phiền chết đi được.”
Dứt lời – anh ta cúp máy cái rụp.
Trường quay livestream: toang.
Sally đứng hình.
Khán giả: vỡ trận vì cười.
Một cú tấu hài có độ sát thương ngang drama quốc dân.
5
Tôi điềm nhiên xỏ lại dép, mặt lạnh như tiền, không nói không rằng quay lưng bỏ đi.
Vào phòng, tôi đóng sập cửa, khóa lại, không ăn không uống – chỉ để giận.
“Mày đang làm cái gì vậy? Ghen hả?”
“Mày chỉ là người nhận 10 triệu của ông nội anh ta để dạy dỗ cháu trai thôi mà.”
“Đừng mơ mộng nữa. Mày với Tô Lưu Ca không cùng đẳng cấp, khác biệt giai tầng, mãi mãi không thể có tương lai.”
Tôi cứ thế tự nhủ đi nhủ lại với bản thân.
Tôi biết làm vậy là vô lý, nhưng chỉ cần thấy Tô Lưu Ca nói chuyện với gái là tôi tức lộn ruột.
Hai ngày tiếp theo, tôi không hề đếm xỉa đến anh ta.
Dù có gặp ở phòng khách, anh ta bắt chuyện, tôi cũng chỉ lật mắt trắng, thái độ cực kỳ “ai chết mặc ai”.
Để lấy lòng tôi, Tô Lưu Ca lôi trái cây từ tủ lạnh ra, tỉ mỉ gọt vỏ, bày thành đĩa trái cây đủ màu sắc.
Đến trưa, anh ta đích thân vào bếp nấu cơm cho tôi:
Ngao xào, cá chẽm hấp, cua rang muối tiêu kiểu Hồng Kông…
Cứ món hải sản nào sang chảnh là anh ta bày lên bàn hết.
“Ăn nhanh đi, nguội rồi mất ngon.” – anh ta mỉm cười dịu dàng.
Tôi chống nạnh, mắt trợn to đầy tức giận.
Tô Lưu Ca nhìn mặt tôi, đơ người vài giây rồi vỗ trán như bừng tỉnh:
“Trời ơi cái đầu tôi, tôi quên mất là em bị dị ứng hải sản. Anh đi đổ ngay rồi nấu lại món khác!”
Vừa nói xong, anh ta bê hai đĩa đồ ăn chuẩn bị đem đi đổ.
Tôi nhìn bóng lưng anh ta mà lửa trong người bốc ngùn ngụt, hét lên:
“Tô Lưu Ca! Ông đây là núi Thục Đạo! Lăn về đây ngay!”
Một tiếng gầm, anh ta giật mình, suýt làm rơi cả đĩa.
Vội vàng đặt xuống bồn rửa, quay lại như một cún ngoan, tay còn lau vào tạp dề để che giấu sự bối rối.
Anh ta không hiểu mình lại chọc giận tôi cái gì nữa.
Tôi chỉ vào đĩa cua rang trên bàn, nghiến răng hỏi:
“Tô Lưu Ca, rõ ràng anh biết nấu ăn, vậy mà còn bắt tôi vào bếp. Nói đi, anh cố tình đúng không?”
Trán anh ta túa mồ hôi.
“Không phải tụi mình thỏa thuận rồi sao? Em nấu thì anh rửa chén. Với lại… anh có trả công em mà, tận 500 đồng cho mỗi bữa. Ai nấu cháo trắng với rau luộc mà được giá vậy chứ?”
Tôi trừng mắt:
“Thì ra anh cái gì cũng biết, chỉ là giả ngu trước mặt tôi để chơi vui đúng không?!”
Tô Lưu Ca cuống lên, quỳ sụp xuống đất không báo trước:
“Vợ ơi anh sai rồi, tha cho anh lần này đi, anh không dám nữa đâu!”
Tôi đứng hình, mặt đỏ như cà chua chín.
“Đồ mặt dày! Ai là vợ anh hả?!”
Tô Lưu Ca gấp đến đỏ cả mắt:
“Hợp đồng trắng đen ký rõ ràng đó nha, em không được lật kèo!”
“Tôi thấy anh thích bị đánh lắm đúng không?”
“Thích! Em không đánh là anh ngứa ngáy, khó chịu cả người!”
Bất ngờ, Tô Lưu Ca nắm lấy tay tôi, ánh mắt sâu thẳm, giọng thì tha thiết:
“Chúc Nam Yên, anh thích em. Mình kết hôn đi.”
“Gì???”
Tôi hoảng hồn, rút tay về như bị điện giật.
“Anh… anh bị gì vậy hả? Phát điên rồi à?!”
Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Tô Lưu Ca, tim tôi bỗng đập lệch một nhịp.
Dù sao đây cũng là Thái tử gia của tập đoàn họ Tô.
Xin hỏi, có cô gái nào mà không muốn cưới chứ?
Nhưng… tôi xứng sao?
Ngay lúc tôi còn đang giằng xé trong lòng, điện thoại đột ngột reo lên.
Là số của ông nội Tô – nhưng người gọi lại không phải ông, mà là thư ký của ông.
“Cô Chúc, xảy ra chuyện lớn rồi… Chủ tịch Tô tái phát ung thư, vừa nhập viện.”
Tái phát ung thư? Nhập viện?
Cả người tôi như bị ai đó đấm mạnh vào ngực.
Tôi đứng đơ một lúc, trong đầu chỉ còn tiếng vang trống rỗng.
Chắc ông cụ bệnh nặng lắm rồi…
Nếu không, ông sẽ không để người khác thay mình gọi cuộc điện thoại này.
6
Một tiếng sau, tôi và Tô Lưu Ca đến bệnh viện.
Ông nội Tô nằm trên giường bệnh, toàn thân gắn đầy ống truyền, mũi gắn ống thở oxy, đến cả máy theo dõi sinh mệnh cũng được sử dụng.
Tô Lưu Ca nhìn thư ký, giọng căng thẳng hỏi:
“Ông nội tôi sao rồi?”
Thư ký lắc đầu, khẽ thở dài:
“Tình hình… không khả quan.”
Tô Lưu Ca kéo tôi lại gần giường bệnh, cúi xuống gọi khẽ, giọng hơi run:
“Ông nội, cháu tới thăm ông rồi đây.”
Ông cụ dường như có chút phản ứng, chậm rãi đưa tay lên.
Tô Lưu Ca vội vàng nắm lấy tay ông.
“Ông cứ từ từ nói, đừng vội.”
“Lưu Ca… ông nội… có lỗi với cháu…”
Vừa nghe xong, nước mắt Tô Lưu Ca liền tuôn như mưa.
Mọi oán hận trước kia tan thành mây khói.
“Không đâu ông nội, ông đã làm quá tốt rồi.”