Yêu Em Như Núi Dài Vạn Dặm
Chương 1
Tôi vì đánh cho tên tra nam và tiểu tam một trận tơi bời trước cổng bệnh viện mà bị một ông lão đi ngang qua "nhắm trúng".
Ông ấy đưa tôi 10 triệu tệ, bảo tôi làm vị hôn thê của cháu trai ông, trị cái gọi là “tuổi nổi loạn” của anh ta.
Tiền nong không quan trọng, vì đời này tôi – một “khủng long bạo chúa” gốc Xuyên Du – ghét nhất là thể loại đàn ông tồi.
Dưới sự sắp xếp của ông lão, tôi dọn vào biệt thự của cháu trai ông.
Chỉ là… ông không nói rõ cháu trai ông chính là Tô Lưu Ca – thiếu gia nhà họ Tô, kẻ nổi tiếng đào hoa nhất giới nhà giàu.
Vừa gặp mặt, Tô Lưu Ca đã lạnh lùng bảo tôi cút ra ngoài.
Tôi không nói nhiều, thẳng tay vật hắn một cú qua vai, nắm đấm như mưa giáng thẳng lên người hắn.
“Từ nay về sau, trong căn nhà này, tôi là người có tiếng nói!”
1
Tôi kéo vali bước vào biệt thự, vừa vào phòng khách đã thấy một thanh niên cao gầy điển trai lững thững từ phòng ngủ bước ra.
Anh ta chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, mắt lim dim như chưa tỉnh ngủ, mái tóc mềm rũ rối tung, dù xuề xòa nhưng lại rất có khí chất.
“Chào buổi sáng nha~”
Tôi chủ động bắt chuyện.
“Ừm, sáng~”
Tô Lưu Ca uể oải vẫy tay chào, mắt vẫn lờ đờ, tiếp tục lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh.
Anh ta vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì bỗng khựng lại.
Quay đầu chậm rãi, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn tôi.
“Cô là ai? Ai cho cô vào đây?”
Sợ anh ta gọi cảnh sát báo tôi đột nhập, tôi vội vàng giơ hợp đồng ra giải thích:
“Tôi tên Chúc Nam Yên, là vị hôn thê ông nội anh sắp xếp cho. Đây là hợp đồng ký rõ ràng trắng đen, anh có thể xem qua.”
Vừa nghe tôi nói là “vị hôn thê do ông nội sắp xếp”, sắc mặt Tô Lưu Ca lập tức sầm xuống, ánh mắt lạnh đến rợn người.
Anh ta như bị xúc phạm nặng nề, thái độ đối với tôi cũng chuyển sang hung hăng khó chịu.
“Tôi cả đời này không bao giờ kết hôn, càng không tồn tại cái thứ gọi là hôn thê chết tiệt gì đó!
Tôi mặc kệ cô và ông tôi ký cái gì, cô từ đâu đến thì lập tức cút về đó cho tôi!
Nơi này không chào đón cô. Nhớ kỹ, là mãi mãi không chào đón!”
Lúc ông nội Tô giới thiệu Tô Lưu Ca với tôi, ông đã bảo rõ ràng – cháu trai ông là một tên tra nam chính hiệu.
Nếu không vì thế thì tôi cũng chẳng hứng thú mà ký hợp đồng và nhận 10 triệu tệ kia đâu.
Đến nơi, nhìn cách anh ta ăn nói hành xử, tôi xác định ngay – đây đích thực là một thằng nhóc bị chiều hư.
Tô Lưu Ca không chỉ là một công tử ăn chơi trác táng mà còn mắc cái bệnh "chảnh chó" cực nặng.
Dựa vào mớ tài sản nhà họ Tô, chỉ cần anh ta ngoắc tay một cái là bao nhiêu người mẫu, hot girl, minh tinh sẵn sàng tự trói mình dâng lên.
Nhưng mà, đã nhận tiền thì phải làm việc.
Tôi nhận tiền ông nội Tô, thì phải dạy lại đứa cháu "phá gia chi tử" của ông cho ra hồn.
Để ông cụ biết – 10 triệu này, đáng từng xu!
Tôi nuốt giận vào bụng, chớp chớp mắt, nặn ra nụ cười vô hại:
“Tô Lưu Ca, bây giờ anh lập tức xin lỗi tôi, tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Anh ta chỉ tay ra cửa, gào lên:
“Cút đi! Nghe không hiểu tiếng người à?!”
Nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất.
“Ông đây là núi Thục Đạo đấy! Anh mà không xin lỗi thì đừng trách tôi.
Một…”
“Gọi ai là ông? Nhóc con, đừng tưởng tôi không đánh phụ nữ thì cô muốn làm gì thì làm!”
“Hai…”
“Đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Ngay bây giờ, lập tức, cút ra ngoài cho tôi!”
“Ba.”
Vừa dứt lời, tôi tóm lấy cổ tay anh ta, một cú quăng vai cực gọn, ném anh ta xuống sàn nhà.
Rồi tôi ngồi lên bụng anh ta, nắm đấm như mưa rào giáng xuống.
Tô Lưu Ca giơ tay ôm đầu, liên tục van xin:
“Đừng đánh nữa! Xin đừng đánh nữa…”
Đánh đến mỏi tay, tôi nghỉ chút trên bụng anh ta.
Tô Lưu Ca trừng mắt nhìn tôi đầy hoảng loạn, nuốt nước bọt cái ực, đau đến run người mà không dám hé răng.
Tôi nâng cằm anh ta, nhẹ nhàng nói:
“Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, trong căn nhà này – tôi là người có tiếng nói.”
Tô Lưu Ca gật đầu lia lịa, anh ta nhìn tôi như nhìn quái vật, tôi thì nhìn anh ta như nhìn phế phẩm.
Tôi đứng dậy, kéo anh ta lên, đẩy vali đến chân anh ta:
“Phòng của anh nhường cho tôi. Anh dọn sang ngủ phòng bên cạnh.”
Tô Lưu Ca vừa định mở miệng cãi lại thì tôi giơ tay bẻ ngón kêu răng rắc.
Anh ta sợ tái mặt, lùi ngay một bước.
“Cô cô cô… cô mà còn như thế nữa là tôi báo cảnh sát đấy!”
Tôi vứt hợp đồng vào lòng anh ta:
“Báo cũng vô ích. Tôi làm đúng hợp đồng.”
Ban đầu anh ta còn không tin, tưởng tôi chém gió.
Nhưng khi anh ta mở ra, đọc vài trang, lập tức đơ người.
Tôi và ông nội anh ta ký một bản hợp đồng kéo dài một năm.
Trong thời gian này, tôi phải ở cạnh anh ta, cho dù không thể khiến anh “quay đầu là bờ” thì cũng phải ngăn anh sa đọa thêm.
Tôi được phép đánh, được phép chửi, chỉ cần anh ta chưa chết là tôi không bị tính vi phạm hợp đồng.
Lúc đọc hợp đồng, tôi cũng từng sững sờ như anh ta bây giờ.
Thật sự khó tin – đây chắc chắn là ông ruột của anh ta à?
Vì muốn cháu mình quay đầu làm người, ông cụ đúng là chơi tới bến.
Chắc ông nghĩ tôi là con gái, ra tay sẽ nhẹ nhàng.
Nhưng ông nhầm rồi!
Là con gái gốc Xuyên Du đấy – đặc sản là đánh trai hư!
Tô Lưu Ca lọt vào tay tôi, là số xui của anh ta rồi!
Thấy tôi vẫn đang tươi cười nhìn chằm chằm, Tô Lưu Ca rùng mình một cái, lẳng lặng bê vali tôi vào phòng ngủ chính.
Còn mình thì ngậm đắng nuốt cay dọn sang phòng nhỏ bên cạnh.
2
Dọn dẹp phòng ngủ xong, tôi thay một chiếc váy ngắn xinh xắn, đi dép lê hình hoạt hình, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vừa xem tivi vừa nhâm nhi hạt dưa, thỉnh thoảng lại ăn chút hoa quả.
Tôi chẳng chút khách sáo, sinh hoạt y như ở nhà mình.
Tô Lưu Ca hậm hực cả bụng, mãi đến khi đói đến mức bụng réo ầm ầm mới chịu lết xuống lầu.
Anh ta vẫn mặc mỗi cái quần đùi, bưng ly nước đi vào phòng khách.
Thấy tôi không thèm liếc mắt, mặt liền xị xuống, lầm lầm lũi lũi đi vào bếp.
Chỉ vài giây sau, anh ta quay đầu lại nhìn tôi:
“Nè, cô có đói không?”
Mắt tôi vẫn dán chặt vào TV, buông một câu lơ đãng:
“Có hơi đói chút.”
“Vậy cô vô nấu cơm đi, tôi cũng hơi đói rồi.”
Rõ ràng là đang nhờ người ta nấu ăn, mà thái độ lại vênh váo như ông hoàng.
Tôi cầm điều khiển bấm tạm dừng, như vừa thông suốt điều gì đó.
“Ý là… anh không biết nấu ăn?”
“Trước đây có bảo mẫu chuyên nấu nướng, nhưng sáng nay ông nội tôi gọi điện, chuyển bà ấy đi chỗ khác rồi.”
Không chỉ bảo mẫu, ngay cả vệ sĩ cũng bị cho rút hết.
Ông cụ tạo điều kiện tối đa để tôi và Tô Lưu Ca “bồi dưỡng tình cảm” – đúng cái kiểu mượn cớ để nhét tôi vào nhà anh ta.
Tô Lưu Ca là thái tử gia của tập đoàn Tô thị ở Hải Thành, sinh ra đã ngậm thìa vàng, chưa từng đặt đồ ăn nhanh, chỉ ăn rau củ sạch hữu cơ chuẩn quý tộc.
Bình thường đói là viết hẳn thực đơn, giao cho bảo mẫu nấu theo.
Giờ không còn người nấu, anh ta nhìn cả một dãy dụng cụ nhà bếp và rau củ mà không biết bắt đầu từ đâu, đành phải cắn răng cầu cứu tôi.
Tôi nhìn Tô Lưu Ca cười tươi như hoa:
“Muốn tôi nấu cũng được thôi, nhưng phải trả thêm tiền.”
Anh ta sửng sốt: “Ông tôi đã cho cô mười triệu rồi còn gì?”
Tôi giơ ngón tay lắc lắc:
“Hợp đồng không hề ghi là tôi phải nấu ăn cho anh, nên muốn tôi nấu thì phải trả thêm tiền riêng.”
“Bao nhiêu?” Anh ta giận dữ hỏi.
“Năm trăm.”
Theo kinh nghiệm của tôi, loại công tử bột như anh ta rất dễ dụ.
Dù sao thì năm trăm tệ với anh ta chắc không đủ mua một đôi tất hàng hiệu.
Quả nhiên, vừa nghe giá, anh ta lập tức quét mã chuyển khoản trên WeChat không nói một lời.
Chuyển tiền xong, cái người vừa mới “xin ăn” lập tức gửi tôi một cái thực đơn y như đòi nhà hàng 5 sao.
Toàn món tôi còn chưa từng thấy, làm sao mà nấu?!
Tôi mở tủ lạnh lôi ra một gói lẩu Tứ Xuyên, cắt lấy 1/4 ném vào nồi, rửa sạch ít rau rồi thả vào, cay tê đầu lưỡi, đảm bảo ngon tỉnh người.
Đến lúc tôi bưng nồi lẩu ra bàn, mặt Tô Lưu Ca xanh lè.
“Cái này là gì?!”
“Lẩu.”
“Tôi nói muốn ăn bò bít tết với cá hồi cơ mà?!”
Tôi nhìn thẳng anh ta, tay bắt đầu siết kêu răng rắc.