Yến Yến Của Ta
Chương 1
Ta thay tỷ tỷ, gả cho quyền thần tội ác chồng chất - Cảnh Hành.
Đại tỷ vốn được cả nhà sủng ái, nhưng lại là một kẻ câm.
Bởi thế, ta cũng chỉ có thể giả vờ câm.
Đêm tân hôn, ta ngồi trong phòng chờ đến suýt ngủ quên, cuối cùng mới có người đẩy cửa bước vào.
Ngay sau đó, khăn hỉ bị vén lên.
Ngẩng đầu, ta liền bắt gặp một gương mặt tuấn mỹ đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Một câu “đẹp quá” suýt nữa bật ra khỏi miệng, ta mới chợt nhớ vai diễn hiện tại của mình.
Đúng rồi, ta bây giờ là một kẻ câm.
Thế là chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn, dồn hết tâm tư gửi vào ánh mắt.
Khóe mắt Cảnh Hành khẽ nhướng, đưa tay nâng cằm ta lên, như thể đang tỉ mỉ thưởng ngoạn: “Nghe nói phu nhân ba năm trước từng mắc trọng bệnh, từ đó mất tiếng. Xem ra đau đớn… cũng chẳng kêu được gì, phải không?”
Ta lập tức hoảng hốt.
Danh tiếng hắn ác liệt như vậy, chẳng lẽ còn có sở thích quái đản gì đáng sợ?
Đang nghĩ ngợi, hắn bỗng nhẹ giọng cười: “Bất quá ta cũng nghe nói, dẫu không thể nói chuyện, ít nhiều vẫn có thể phát ra chút âm thanh mơ hồ.”
Ta chỉ gặp đại tỷ một lần vào dịp thay nàng xuất giá, cũng chẳng rõ giờ nàng câm đến mức nào.
Nghe hắn nói thế, ta tưởng thật, liền “ừ ừ” hai tiếng.
Hắn đột nhiên bật cười, ánh mắt như thủy tinh trong suốt phản chiếu ánh lửa, sáng đến rực rỡ, lại mang vẻ đa tình.
Cúi đầu khẽ hôn ta, hắn mơ hồ nói: “Như vậy cũng đủ rồi.”
Mặt ta lập tức đỏ bừng, nóng rực.
1.
Trong kinh thành, tin đồn về Cảnh Hành nhiều không kể xiết.
Hắn và hoàng thượng đương triều là huynh đệ cùng cha khác mẹ, nhưng vì mẫu thân không được sủng ái nên từng bị tiên đế chán ghét, mới mười hai tuổi đã bị vứt bỏ ra ngoài, lưu lạc dân gian.
Mãi đến bốn năm sau, khi tiên đế lâm bệnh nặng, hắn mới được đưa về.
Hai vị thê tử trước của hắn đều chết thảm ngay trong đêm tân hôn.
Ấy thế mà hắn lại đến cửa cầu hôn tỷ tỷ ta.
Nghe nói khi còn lưu lạc, hắn từng bị tỷ tỷ - kẻ tính khí kiêu căng coi như ăn mày mà sỉ nhục ngay giữa phố.
Nghĩ đến tính cách thù dai của hắn, ta bất giác rùng mình, theo bản năng khép mắt lại.
Ngay sau đó, giọng hắn vang lên sát bên tai: “Sợ sao?”
Ngón tay hắn siết nhẹ sau gáy ta, lại dịu dàng vén mái tóc ướt mồ hôi về phía sau tai: “Nếu khó chịu, chỉ cần nói với ta là được.”
Ta cười lạnh trong lòng.
Biết rõ ta đang đóng vai một kẻ câm, còn cố tình bảo ta “nói với hắn”?
Nói thế nào? Bằng mạng à?
Ánh nến lay động, hắn nâng cằm ta lên, giọng mang cảm xúc khó hiểu: “Phu nhân, nàng nên mở mắt mà nhìn ta.”
Mi mắt ta khẽ run, cuối cùng vẫn mở ra, chạm phải ánh nhìn của hắn.
Cảnh Hành quả nhiên có gương mặt xuất chúng.
Da trắng, đồng tử đen sâu thẳm như hồ trong núi, mày mắt phủ hơi sương, khóe môi luôn nhếch nhẹ như vô hại.
Nhưng chẳng ai trong kinh thành không biết thủ đoạn tàn độc của hắn.
Hai năm trước, Chương vương ở Tây Nam từng lén vào kinh mưu sát hoàng đế mới mười ba tuổi để đoạt quyền.
Kết quả còn chưa kịp hành động, đã bị Cảnh Hành một lưới bắt trọn.
Nghe nói trong ngục giam, tiếng kêu thảm vang suốt ba ngày ba đêm.
Khi thi thể Chương vương được kéo ra, toàn thân không còn một mảnh lành lặn.
Tỷ tỷ ta - Đường Thính Nguyệt, từ nhỏ đã được phụ mẫu nuông chiều nên rất kiêu căng.
Ngày đó nàng còn chưa bị câm, thấy Cảnh Hành ăn mặc rách rưới đi ngang xe ngựa mình, liền tiện tay vốc một nắm tiền đồng ném xuống đất, cười bảo: “Đã đi ăn mày thì nên cúi đầu thấp một chút. Ngươi quỳ lạy cảm ơn ta, số tiền này liền thuộc về ngươi.”
Kiêu ngạo là ngu xuẩn.
Dung nhan Cảnh Hành, dẫu trong cảnh nghèo hèn, vẫn không thể che lấp khí chất cao quý.
Nàng tức tối vì hắn không chịu cúi đầu, bèn hạ nhục hắn.
Mà hậu quả, giờ lại do ta gánh thay.
Ta oan uổng đến mức muốn chửi thề.
Cảnh Hành nhìn ta im lặng, mắt dịu dàng mà nguy hiểm.
Hắn bỗng khẽ cười, che mắt ta lại: “Phu nhân đừng nhìn ta như vậy.”
Giọng hắn như than nhẹ: “Ta suýt quên, ngày ấy phu nhân đã tặng ta mấy đồng tiền.”
“Ta nhặt từng đồng, đến nay vẫn giữ cẩn thận.”
Quả nhiên, hắn là để báo thù.
Mặt ta tái nhợt.
Chẳng lẽ kẻ thứ ba chết thảm trong đêm tân hôn chính là ta?
Nhưng hắn không giết ta.
Ngược lại, mọi động tác càng thêm dịu dàng, để mặc ta trôi dạt trong cơn sóng triền miên cho đến khi trời hửng sáng.
Ngày hôm sau, ta ngủ thẳng tới giữa trưa mới tỉnh.
Vừa ngồi trước gương, thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt, ta lập tức kết luận…
Cảnh Hành tạm thời chưa muốn lấy mạng ta.
Hắn muốn hành ta như nấu ếch trong nước ấm, từ từ giày vò.
Quả nhiên, những ngày sau chứng minh suy đoán ấy.
Cảnh Hành như yêu tinh hút tinh lực.
Ta thì ngày một khó rời giường, còn hắn mỗi ngày tinh thần càng thêm sáng láng.
Có lần, ta còn đang mơ màng, hắn đã từ triều về, trực tiếp kéo ta dậy dùng bữa.
Trong cơn ngái ngủ, ta thấy hắn gắp vào bát mình thứ gì đó, rồi nghe hắn nói: “Phu nhân nếm thử món dưa nhồi thịt hôm nay xem.”
Mà dưa leo chính là thứ ta ghét nhất.
Ta cầm đũa, mơ hồ thốt lên: “Ta…”
Vừa định nói “không thích ăn dưa leo”, chợt rùng mình nhớ ra, hiện tại ta là Đường Thính Nguyệt - một kẻ câm.
Thế là vội nuốt hết lời, nặn ra nụ cười ngoan ngoãn: “Ừm ừm.”
Rồi cố nén khó chịu, nuốt trọn miếng dưa leo nhồi thịt to tướng.
Hắn chống cằm, thản nhiên nhìn ta: “Phu nhân rất muốn cùng ta nói chuyện sao?”
Ta vừa lắc vừa gật.
Thế là hắn bảo người lấy giấy bút.
Ta viết: “Phu quân ngày ngày lao tâm vì triều chính, ắt hẳn vô cùng mệt mỏi.”
Hắn liếc qua, cười nhạt: “Cũng tạm, phu nhân sao bỗng dưng quan tâm đến ta thế?”
Ta nghiêm túc viết tiếp: “Là thê tử, ta nên quan tâm đến sức khỏe của phu quân.”
Dừng bút một lát, ta mới ghi ra mục đích thật sự: “Vì thân thể phu quân, chẳng bằng bớt chút… tiết chế…”
Còn chưa viết xong, đã bị hắn nắm chặt cổ tay, kéo mạnh vào lòng.
Màn trướng khép lại, ánh sáng vụt tắt, hắn cúi nhìn ta, khóe môi cong lên: “Thành hôn chưa bao lâu, mà phu nhân đã sinh nghi như thế… là lỗi của vi phu.”
Ta trợn mắt, dùng ánh nhìn lên án sự t à n nhẫn vô nhân tính của hắn.
Nhưng hắn lại che mắt ta lần nữa, mỉm cười nói khẽ: “Phu nhân, đừng nhìn ta như thế.”
“Ta… sẽ đau lòng đấy.”
2.
Tâm tính của Cảnh Hành, ắt hẳn không bình thường.
Ngày thứ hai ta tỉnh lại, đã chẳng thấy bóng dáng hắn.
Nha hoàn Tiểu Xuân theo ta làm của hồi môn cũng không rõ tung tích.
Trong phòng lại đứng một nữ tử xa lạ.
Nàng hướng ta hành lễ, cung kính nói: “Vương phi, nô tỳ là Tú nhi. Vương gia có dặn, từ nay do nô tỳ hầu hạ người.”
Ta nhìn nàng.
Nàng lanh lợi đem bút mực đến: “Vương phi muốn phân phó điều chi?”
“Còn nha hoàn hồi môn của ta đâu?”
“Vương gia có việc giao cho nàng đi làm rồi ạ. Vương phi có muốn chải chuốt điểm trang không? Nô tỳ hầu hạ người là được.”
Tú nhi dìu ta đến trước bàn trang, mở hòm trang sức: “Vương phi muốn đeo món nào? Nô tỳ sẽ chải tóc cho người.”
Ta ngẩn ngơ nhìn những vật trong hòm.
Đây đều là những thứ Đường Thính Nguyệt không cần.
Trước ngày xuất giá, đích mẫu gọi ta đến phòng, thần sắc nhạt nhẽo nói:
“Lẽ ra ngươi thay Thính Nguyệt xuất giá, chúng ta cũng phải sắm cho ngươi ít đồ. Chỉ là vì tiểu nương ngươi năm xưa làm ra chuyện ấy, phụ thân ngươi vẫn chưa nguôi giận. Ta là đích mẫu, tự nhiên cũng phải lo cho ngươi.”
Ta chỉ ngoan ngoãn cúi đầu, không nói một lời.
Bà ta gọi Đường Thính Nguyệt đến, bảo mở hòm trang sức, chọn vài món không ưng ý cho ta.
“Muội muội xuất giá, tỷ tỷ sao có thể không thêm đồ? Một hòm này xem như góp cho muội.”
Đây nào phải thêm đồ, rõ ràng là cảnh cáo.
Cảnh cáo rằng những thứ Đường Thính Nguyệt không thích, không cần, mới có thể đến tay ta. Đừng mơ tưởng điều hão huyền.
Ta là thứ nữ của Đường gia, tiểu nương không được sủng, nên phụ thân cũng chẳng ưa ta.
Mười tuổi rồi vẫn chưa có lấy cái khuê danh chính thức.
Tiểu nương đặt cho ta một nhũ danh, gọi là Yến Yến.
Sau này tiểu nương vụng trộm tư tình bị phát giác, bị loạn côn đánh chết, ta may mắn giữ được tính mạng.
Từ đó không còn là tiểu thư Đường gia, bị nuôi như tỳ nữ ở hậu viện.
Nếu chẳng phải lần này Cảnh Hành bỗng cầu hôn Đường Thính Nguyệt, nàng không chịu qua đây chịu nhục, thì Đường gia e đến chết cũng chẳng nhớ đến ta.
Trong lúc thất thần, Tú nhi lại bưng đến một hòm gỗ hoàng hoa lê, mở ra đặt trước mặt ta.
Ta cúi đầu nhìn, thấy một hòm đầy vàng bạc châu báu, suýt chút lóa mắt.
“Vương gia nói, nhà mẹ đẻ Vương phi thanh liêm, mắt nhìn lại cao, những trang sức đem tới e chẳng xứng, nên đặc biệt sai người từ khố phòng lấy những món này. Nếu Vương phi không vừa ý, hôm khác có thể tự chọn.”
Thanh liêm… lời nói uyển chuyển.
Kỳ thực là ngầm chê Đường gia nghèo nàn chứ gì?
Nếu thật sự là Đường Thính Nguyệt, nghe Cảnh Hành chê đồ mình yêu thích thành ra tầm thường, e rằng tức chết.
Ta khẽ cười, tùy ý chọn một cây trâm quấn vàng khảm châu châu, đưa cho Tú nhi.
Nàng nhanh nhẹn búi tóc cho ta, lại xoay người chuẩn bị bữa sáng.
Trông qua như một tỳ nữ bình thường.
Nếu như khi nàng quay lưng, không để lộ con dao găm giấu bên hông.
Ra khỏi phòng, hai tiểu đồng giữ cửa trong viện, lòng bàn tay và khớp ngón đều có vết chai, một người đeo kiếm dài, một người mang cửu tiết tiên.
Ánh mắt nhìn ta mang theo hàn ý rét buốt.
Nghĩ đến hai vị thê tử trước của Cảnh Hành đều đoản mệnh, ta càng thấy lạnh sống lưng.
Lỡ đâu một ngày nào đó hắn tâm tình không vui, liền ra tay giết ta?
Ta thấp thỏm mấy ngày, không thấy bóng dáng Cảnh Hành, cuối cùng nhịn không được viết hỏi Tú nhi: “Đã mấy hôm chẳng gặp, phu quân có việc hệ trọng không?”
“Vương gia biết được Vương phi nhớ nhung như thế, hẳn sẽ rất vui.”
Tú nhi đáp, vẻ mặt thoáng lo: “Chỉ là, Vương gia phụng mệnh xuất kinh, nay đã hai ngày không có tin tức, nghe nói trước khi mất liên lạc còn bị thương…”
Nghe vậy, ta không kìm được mà nở nụ cười.
Nhưng khoảnh khắc sau, một bóng dáng cao lớn sải bước vào phòng, trên người còn vương mùi máu tanh ẩm lạnh.
Nụ cười bên môi ta chưa kịp thu về, liền cứng đờ.
Cảnh Hành cởi áo choàng ướt mưa, sải bước đến trước mặt ta, nắm lấy cổ tay ta.
Đầu ngón tay hắn lạnh buốt, gương mặt trắng bệch vì mất máu, ánh cười trong mắt mơ hồ như bị sương phủ.
Hắn hơi dùng sức, kéo ta vào lòng, giọng nói như cười như không: “Sao vậy, nghe ta bị thương, phu nhân hình như rất vui mừng?”