Yên hoa tháng Ba

Chương 5



Đúng vậy, nhà tôi tuy không dư dả nhưng luôn tràn đầy tiếng cười, nên tôi và em trai từ nhỏ đã là những kẻ lạc quan, yêu đời.

Sau khi ăn uống no nê ở nhà tôi, tôi và Trang Chi Hiền cùng trở về.

 Từ khi quan hệ tiến thêm một bước hai năm trước, chúng tôi đã sống chung, ngày càng quấn quýt không rời.

Vừa bước vào cửa, anh liền ép tôi vào tường, hôn tới tấp.

 Tôi rên khẽ:

 “Bật đèn đã…”

Anh thở gấp, vừa hôn vừa thì thầm:

 “Hồi cái lần mất điện năm đó, em biết anh đã muốn làm gì không?”

Tôi đưa tay vòng ra sau eo anh, mập mờ hỏi:

 “Anh muốn làm gì?”

Anh cười khẽ, bế bổng tôi lên, để đôi chân tôi vòng quanh hông anh.

 Hai cơ thể quấn chặt, anh ghé sát tai tôi, thì thầm:

 “Anh muốn thế này… thế kia… còn thế kia nữa…”

Tôi ôm cổ anh, liếm nhẹ vành tai, trêu chọc:

 “Thầy ơi, đừng bắt nạt em~ Em còn nhỏ, sợ lắm đó~”

Cổ họng anh khẽ động, nhịn không nổi, ôm tôi vào phòng.

 Anh khàn giọng cúi xuống:

 “Giờ thì… thầy bắt đầu lên lớp.”

Đêm hôm ấy, trời đất đảo điên.

 Sáng hôm sau, cả hai đều ngủ dậy muộn.

Thấy anh vẫn còn say giấc, tôi xuống lầu mua bữa sáng.

 Khi trở về, nghe thấy anh đã tỉnh, đang gọi điện cho mẹ, lại bật loa ngoài.

Giọng người phụ nữ bên kia vọng ra:

 “Con cũng đâu còn nhỏ, đến tuổi phải kết hôn rồi. Lần này mẹ chọn cho con một đối tượng rất tốt, con đi gặp đi.”

21

 Hẹn xem mắt sao?

 Những năm qua, mẹ Trang Chi Hiền luôn kiên trì bắt anh đi gặp mặt, toàn là các tiểu thư nhà giàu bà kỹ càng tuyển chọn.

 Nhưng anh đều từ chối thẳng thừng.

Giọng Trang Chi Hiền trầm ổn:

 “Mẹ, con đã nói rồi, con có người mình thích, con định cưới cô ấy. Có thời gian, con sẽ đưa về cho mẹ gặp mặt.”

Giọng mẹ Trang lập tức cao lên:

 “Gặp cái gì mà gặp, mẹ nghe nói con thích một đứa sinh viên nghèo đúng không? Loại đó thì yêu chơi bời thôi, chứ cưới thì không được đâu!”

Nghe tới đây, tim tôi bỗng chùng xuống.

 Dù là ai, khi bước vào hôn nhân, đều mong nhận được lời chúc phúc từ bố mẹ.

 Tại sao mẹ anh chỉ nhìn vào tiền bạc mà phủ nhận tình cảm của chúng tôi?

Trang Chi Hiền nhìn thấy tôi đứng đó, vội vã ngắt máy.

 Anh bước tới, xoa đầu tôi, dịu dàng:

 “Em yêu, đừng để ý. Bà ấy chỉ nói bừa thôi, anh chẳng coi trọng mấy lời đó.”

Tôi có phần buồn bã, nhưng vẫn gật đầu:

 “Em biết rồi.”

Tuy tôi hiểu rõ tấm lòng của Trang Chi Hiền, nhưng bị mẹ anh ghét bỏ, trong lòng tôi vẫn thấy chua xót.

 Để dỗ tôi, Trang Chi Hiền đặc biệt dẫn tôi đi ăn món tôi thích nhất, tối đến còn hết mực chiều chuộng tôi.

 Qua hai hôm, tâm trạng tôi mới dần khá hơn.

Dọn dẹp phòng, tôi bỗng phát hiện trong tủ có một chiếc áo hoa “phong cách thím thím” mà trước kia tôi từng mặc để giả dạng.

 Tôi cầm ra trước mặt Trang Chi Hiền:

 “Cái này từ đâu ra thế?”

Anh thoáng lúng túng, bị tôi gặng hỏi mãi mới chịu thú nhận:

 “…Anh mua.”

Tôi phá lên cười:

 “Là nhớ em nên mua về để ngắm cho đỡ nhớ à? Không phải anh đã làm chuyện gì ‘không trong sáng’ với nó rồi chứ?”

Trang Chi Hiền: “……”

Tôi cười hì hì, chạy vào phòng tắm, kẹp tóc uốn thành từng lọn xoăn nhỏ, mặc áo hoa đó rồi bước ra:

 “Tiểu Trang, nay muốn ăn gì nà~?”

Thử lại một lần, thấy cũng thú vị ra phết.

Trang Chi Hiền bật cười, ôm tôi ngồi xuống sofa:

 “Anh muốn ăn em!”

Tôi xoay người, ép anh nằm xuống, hung hăng bóp cằm:

 “Khai mau! Có phải anh bị ‘ái mẫu’ không hả? Không thì sao lại thích em từ cái hồi đó chứ!”

Trang Chi Hiền nghiêm túc trả lời:

 “Anh thú nhận. Anh chỉ thích em thôi, em thế nào anh cũng thích.”

Tôi ghé sát, khẽ thì thầm:

 “Ừ, trả lời đúng rồi. Có thưởng đây.”

Nói rồi, tôi mơ hồ định hôn anh, cố tình trêu chọc.

 Ngay lúc môi vừa chạm nhau thì - cửa chính bất ngờ bật mở.

“Á á á!!!”

Người bước vào chính là mẹ Trang Chi Hiền, và bà đã kịp chứng kiến trọn vẹn cảnh “cấm trẻ em dưới 18 tuổi” này.

 Mắt bà trợn to như chuông đồng, lao tới, quát lớn:

 “A Hiền! Đây… đây là cái gì! Cô ta là ai?”

Trang Chi Hiền ung dung, kéo lại chiếc áo đã bị tôi cởi một nửa, bình thản nói:

 “Đây là bạn gái con. Vừa hay gặp được, con giới thiệu luôn.”

Mẹ Trang gần như sụp đổ, gào lên với tôi:

 “Cô bao nhiêu tuổi rồi! Cô là loại người gì?!”

Ban đầu tôi cũng hơi xấu hổ, nhưng ngay lập tức trong đầu bật ra hai chữ: “showtime”.

 Đúng rồi, đến lúc diễn xuất rồi!

Tôi xõa mái tóc xoăn tít, giở giọng đặc sệt Hà Nam:

 “Bác gái, cháu 45 tuổi rồi, là bạn gái của Tiểu Trang nhà bác.”

Mẹ Trang: “…… Không thể nào! Không thể nào! Cô nói bậy! Tôi tuyệt đối không đồng ý!”

Trong lòng tôi cười muốn ngất, ngoài mặt vẫn giả bộ hiền lành:

 “Bác gái, cháu với Tiểu Trang là thật lòng. Bác yên tâm, cháu sẽ chăm lo cho nó, sinh con cho nó. Bác cứ yên tâm, tuổi cháu thế này vẫn còn đẻ được. Ở quê cháu đã có hẳn hai đứa rồi đó!”

“……”

Mẹ Trang tức đến mức suýt ngất ngay tại chỗ.

22

 Một tuần sau, khi tôi đang làm việc, Trang Chi Hiền gọi điện đến, giọng cười thoải mái:

 “Tối nay đi ăn cơm với mẹ anh nhé.”

“Tái ngộ nữa á?”

 Lần trước gặp suýt phải gọi xe cấp cứu rồi đó.

Anh trấn an:

 “Yên tâm, em cứ xuất hiện bình thường thôi, mẹ anh sẽ không nhận ra đâu.”

Nghe cũng có lý.

Buổi tối, tôi trang điểm đơn giản rồi đến đúng giờ.

 Cửa phòng bao mở ra, mẹ Trang Chi Hiền lập tức đứng dậy, mỉm cười đón:

 “Đây là Tiểu Phùng hả? Mau vào đi, mau vào đi.”

Sự nhiệt tình ấy làm tôi hơi sợ.

 Tôi lén nhìn Trang Chi Hiền, dùng khẩu hình hỏi:

 “Có chuyện gì đây?”

Anh chỉ cười mà không đáp.

Suốt bữa ăn, mẹ anh cực kỳ thân thiết với tôi.

 Nghe nói tôi đã vào làm ở một công ty lớn, bà liên tục gật gù khen ngợi.

“Nghe nói con còn có một cậu em trai?”

Tôi đáp:

 “Vâng, em con năm nay cũng vừa tốt nghiệp đại học, mới thi đỗ công chức.”

Em trai tôi vốn rất nỗ lực, cậu ấy luôn nói muốn trở thành chỗ dựa cho tôi, không để ai xem thường tôi chỉ vì “quê mùa, có em trai phải lo”.

Tôi nhìn em, đầy tự hào nói:

 “Em luôn là niềm kiêu hãnh của chị.”

23

 Bữa cơm hôm ấy diễn ra vui vẻ bất ngờ.

 Mẹ Trang Chi Hiền dịu dàng, thấu hiểu, còn đưa tôi một phong bao dày cộp, lại khách khí bảo:

 “Hôm khác bác sẽ mời ba mẹ con, chúng ta cũng nên ngồi lại bàn chuyện hôn sự rồi.”

Sau khi tài xế đưa bà về, tôi vẫn ngơ ngác, khều khều Trang Chi Hiền:

 “Chuyện gì thế này? Bà đổi tính rồi sao?”

Anh nhịn cười, đáp:

 “Hôm trước em ‘dọa’ bà một trận, nên giờ bà chẳng mong anh cưới tiểu thư nhà giàu nữa, chỉ cần không phải ‘thím 45 tuổi có hai đứa con’ là được.”

“Ha ha ha ha ha!”

 Tôi ôm bụng cười đến ngửa cả người, không sao dừng lại nổi.

Tôi đúng là quá lợi hại, chỉ với một chiêu, hạ gục cả hai mẹ con họ!

Trang Chi Hiền bất lực, vừa cười vừa ôm tôi vào lòng, khẽ nói:

 “Đến lúc chuẩn bị hôn lễ rồi, bà Trang.”

Tôi gối đầu lên vai anh, thì thầm:

 “Sau này xin được chỉ giáo nhiều, ông Trang.”

Như trăng sáng vĩnh hằng, như mặt trời rực rỡ mọc lên.

 Chúng tôi lấy nụ hôn làm lời thề ước, từ nay về sau, sẽ càng hạnh phúc bên nhau!

— HOÀN —

 

Chương trước
Loading...