Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yên hoa tháng Ba
Chương 3
11
Một tuần sau, tôi nhập học.
Không khí ở trường đại học mới khiến tôi vô cùng háo hức.
Đi đâu cũng thấy lạ lẫm, mới mẻ.
Nhờ khoảng tiền dành dụm được, tôi mua cho mình một chiếc máy tính bảng và điện thoại mới – tất nhiên là loại bình dân.
Theo lời mẹ khuyên, tôi còn sắm thêm vài bộ quần áo mới:
“Tiền thì lúc nào cũng có thể kiếm, nhưng tuổi trẻ chỉ có một lần, phải biết trau chuốt cho mình.”
Thế là tôi không còn phải giấu mình sau cặp kính gọng to, cũng chẳng cần mặc mấy bộ đồ quê mùa nữa.
Buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, mặc áo T-shirt trắng cùng quần short xanh nhạt, tôi bước vào lớp học – lập tức thu hút vô số ánh nhìn.
Tan một tiết, tôi đã nhận được mấy lời mời kết bạn, đa số đều là nam sinh cùng khoa.
Bạn cùng phòng – Mễ Mễ – cười trêu:
“Chà, cậu sắp thành hoa khôi lớp rồi đó!”
Tôi đỏ mặt:
“Đâu có đâu!”
Bây giờ, tôi hoàn toàn không có tâm trí nghĩ đến yêu đương.
Cho đến tiết sau, khi tôi mở thời khóa biểu ra xem…
Tên giáo viên hiện rõ trên đó – Trang Chi Hiền.
Tôi tròn mắt, nhìn đi nhìn lại.
Trang Chi Hiền?!
Không thể nào… trùng hợp đến mức này chứ?
Cái tên này đâu có phổ biến…
Hơn nữa, tôi nhớ mang máng hình như Trang Chi Hiền đúng là công tác ở trường đại học này.
Tim tôi bất giác siết chặt, đập thình thịch “thình thịch thình thịch”.
Anh ấy… sẽ không nhận ra tôi đâu!
Tôi âm thầm tự nhủ.
“Leng keng leng keng.”
Tiếng chuông vào lớp vang lên, một bóng dáng quen thuộc bước thong dong vào giảng đường.
Ngay khi anh xuất hiện, cả lớp lập tức vang lên một trận xôn xao nhỏ.
“Trời ơi, đẹp trai quá!”
“Đại học S mà cũng có cực phẩm thế này sao!”
“Mẹ ơi, con phải chăm học thôi!”
12
Gương mặt Trang Chi Hiền lạnh lùng, ánh mắt hờ hững mang chút cấm dục, lười biếng mà xa cách.
“Chào mọi người, yêu cầu của môn học nằm ở đây…”
“Chúng ta sẽ đánh giá theo quá trình, trước hết là điểm danh, nghỉ quá 40% thì khỏi thi luôn!”
Giọng nói của anh cũng giống con người anh, lạnh băng, xa vời.
Anh đứng trên bục giảng, liệt kê một loạt yêu cầu khắt khe, hoàn toàn không quan tâm đến sự oán than của sinh viên.
Thế nhưng, đám con gái bên dưới lại thì thầm:
“Thầy đẹp trai thế này, có chết cũng không dám nghỉ học!”
“Đúng đúng, ai đi xin WeChat đi?”
Mễ Mễ huých vào tay tôi:
“Này, hoa khôi lớp, xin WeChat thầy đẹp trai cho cả lớp đi nào.”
Tôi: “……”
Không cần xin.
Tôi vốn đã có WeChat của anh rồi.
Nhưng tôi không dám hé môi, chỉ cúi gằm mặt, sợ hãi bị phát hiện.
Không lâu sau, Trang Chi Hiền cầm danh sách bắt đầu điểm danh.
Đến lượt tôi, anh gọi:
“Phùng Thiên Diệp.”
Chính là tên thật của tôi.
Tôi lí nhí đáp:
“Có mặt.”
Trang Chi Hiền thoáng khựng lại, lạnh lùng liếc về phía tôi.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi như nhảy lên tận cổ họng!
Nhưng ngay sau đó, chẳng có gì xảy ra, anh tiếp tục điểm danh như thường.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn anh – chắc là anh không nhận ra tôi.
Có lẽ… thật sự không.
Một cảm giác mất mát len lỏi trong lòng.
Có lẽ, những gì đã xảy ra mùa hè kia, rồi cũng sẽ bị chôn vùi.
Tiết học kết thúc.
Trang Chi Hiền giảng rất hay, phân tích thấu đáo, dẫn chứng phong phú – dưới ánh đèn bục giảng, anh sáng rực như ngôi sao.
Sau khi tan lớp, sinh viên lục tục rời đi.
Điện thoại tôi bỗng rung lên, hiển thị một tin nhắn:
“Ra phòng nước ngay.”
“!”
Người gửi chính là - Trang Chi Hiền!
13
Xong rồi!
Anh ấy phát hiện ra tôi rồi!!
Tôi thở dốc, tim đập loạn xạ, cả người bối rối.
Đi hay không đi?
Đây quả thực là một vấn đề nghiêm trọng!
Nhưng anh ấy là thầy của tôi, tôi có trốn cũng chẳng thể tránh mãi được.
Nghĩ đến cảnh lần cuối chúng tôi gặp nhau, tay tôi siết chặt, hít một hơi thật sâu.
Thôi thì… đi giải thích rõ ràng vậy.
Đang giờ nghỉ trưa, phần lớn sinh viên đều đi ăn, khu nhà vệ sinh cạnh phòng nước cũng vắng tanh.
Tôi chần chừ bước đến, liền thấy Trang Chi Hiền đang đứng đó, ánh mắt kỳ lạ – vừa giận dữ lại vừa hân hoan không giấu nổi.
Thấy tôi lò dò đi tới, anh nghiến từng chữ:
“Phùng–Thiên–Diệp!”
Tôi nhỏ giọng:
“Có… có em.”
Anh hừ lạnh, chậm rãi ép tôi lùi sát vào tường, cả người như bị bóng đen phủ kín.
“Tôi… thầy… thầy nhận nhầm người rồi.” Tôi cố chống chế thêm lần nữa.
Trang Chi Hiền bật cười lạnh:
“Bốn mươi lăm tuổi? Hai đứa con? Học cả đời không nghỉ?”
“……”
Tôi run rẩy:
“Thầy… thật sự nhận nhầm người rồi.”
Trong mắt anh lóe lên tia sáng nguy hiểm, khóe môi cong lên:
“Dì Vương, tôi vẫn thích nghe em nói tiếng địa phương hơn.”
Tôi ôm đầu than thở:
“Mẹ ơi… thầy đừng cho em trượt môn nha~”
Sau đó, Trang Chi Hiền lái xe đưa tôi rời khỏi trường.
“Anh xem qua thời khóa biểu của em rồi, chiều nay em không có tiết.” – giọng anh lạnh lùng.
Rồi chúng tôi đến một nhà hàng.
Anh gọi món cho tôi, còn mình thì chẳng động đũa, chỉ nhìn chằm chằm như sợ tôi bỏ trốn.
“Ăn đi. Ăn xong, tôi muốn nghe em giải thích… tại sao từ bốn mươi lăm biến thành hai mươi.”
Tôi cắn môi, ăn chẳng nổi.
Cuối cùng bỏ đũa xuống, kể lại mọi chuyện từ đầu.
Nghe xong, anh chỉ lạnh giọng:
“Còn gì chưa nói?”
Tôi lắc đầu lia lịa:
“Không còn, em nói hết rồi!”
Anh thở dài, hồi lâu mới thấp giọng:
“Em có biết tôi đã trải qua những gì không?”
Tôi lí nhí:
“Xin lỗi.”
“Em cũng biết tôi đã giằng xé thế nào chứ?”
“…Xin lỗi.”
“Phùng Thiên Diệp, em định bồi thường cho tôi thế nào?”
“Bồi… bồi thường?” Tôi ngơ ngác, thì thào:
“Thật ra anh cũng chẳng thiệt gì… Em với mẹ em làm giúp việc cũng có khác gì đâu…”
(Mặc dù tay nghề nấu ăn của em còn ngon hơn mẹ.)
Trang Chi Hiền khẽ cười lạnh:
“Đây là lừa gạt trắng trợn. Nếu tôi tố cáo, mẹ em còn giữ nổi công việc không?”
Tôi hoảng loạn, gật đầu lia lịa:
“Thầy, em sai rồi! Vậy… thầy muốn em bồi thường thế nào?”
Ánh mắt anh khóa chặt tôi, nghiêm túc nói từng chữ:
“Làm bạn gái tôi.”
“……”
14
Đây không phải lần đầu tôi được tỏ tình.
Nhưng lần này, tim tôi đập hỗn loạn, vừa căng thẳng vừa rối ren.
“Như vậy… không ổn lắm thì phải…”
Anh nhướn mày:
“Em không muốn bồi thường?”
“Không phải! Chỉ là… không ổn…”
Anh hỏi vặn:
“Em đã kết hôn chưa?”
Tôi lắc đầu.
“Có con chưa?”
Đương nhiên cũng không.
Trang Chi Hiền trầm giọng:
“Ngay cả khi nghĩ em đã bốn mươi lăm tuổi, đã có hai đứa con, tôi vẫn thích em. Giờ thì chẳng còn gì có thể ngăn cản tôi nữa.”
Anh khựng lại, chậm rãi tiến tới gần:
“Trừ phi… em không thích tôi.”
Khi tôi còn chưa kịp định thần, anh đã cúi xuống, thì thầm dụ dỗ:
“Em có thích tôi không?”
Thích không?
Có lẽ là thích.
Tôi còn chưa kịp trả lời, môi đã bị anh chiếm lấy.
Nụ hôn dịu dàng rồi dần sâu sắc, đến khi tôi nghẹt thở, anh siết chặt tôi vào lòng:
“Ở bên tôi đi.”
Trước sự tha thiết nồng nàn ấy, tôi không chống cự nổi, cuối cùng thuận theo trái tim mình.
15
Kể từ đó, chúng tôi bắt đầu yêu đương lén lút.
Thực ra Trang Chi Hiền vốn không muốn giấu, anh cho rằng trai chưa vợ gái chưa chồng, yêu nhau chẳng có gì sai.
Nhưng tôi lại vô cùng để ý.
“Anh là thầy giáo, trong trường… như vậy không hay đâu.”
Đại học là nơi ai cũng tinh ý.
Nếu bởi tôi mà khiến mọi người nghĩ anh thiên vị, sửa điểm cho tôi… thì thực sự không ổn.
Với tôi mà nói, chuyện này cũng thật không công bằng.
Thời buổi này sinh viên đều rất “gan”, hễ có chuyện là lên mạng tố cáo, viết cả PPT dài dằng dặc, nên thầy giáo lại càng phải chú ý hơn mới đúng.
Vì tôi tỏ ý băn khoăn, cuối cùng Trang Chi Hiền cũng bị tôi thuyết phục.
Chúng tôi bắt đầu một mối tình lén lút, mà cái cảm giác vụng trộm ấy lại mang chút thú vị riêng.
Trong giờ học, anh sẽ lén chớp mắt với tôi giữa đám đông.
Các bạn xôn xao:
“Có thấy không, thầy dạo này hay cười lắm!”
Tôi vội vàng: “…… Không đâu, bình thường mà.”
Bạn ngồi cạnh tôi còn thêm dầu vào lửa: “Hôm nay thầy cười với mình ba bốn lần liền đó! Thật đó!”
Tôi: “……”
Ngoài giờ học, chúng tôi hẹn hò ở ngoài trường, hoặc đến nhà anh.
Mỗi lần nhắc đến quãng thời gian tôi nghỉ việc, Trang Chi Hiền đều đầy ấm ức:
“Anh ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày nhớ em. Nếu không vì tưởng em đã có ‘gia đình’, anh đã sớm bất chấp tất cả mà theo đuổi em rồi.”
“Tuổi tác, nghề nghiệp, thân phận… trước tình cảm chẳng đáng gì.”
Nghe vậy tôi cũng thoáng cảm động, nhưng vẫn nhỏ giọng trêu:
“Anh không bị bệnh ‘ái mẫu’ đó chứ? Em hóa trang thành mẹ mà anh cũng thích, khẩu vị nặng thật nha~”