Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Y Phi Bỏ Trốn, Hầu Gia Đuổi Theo
Chương 2
Triệu ma ma, người hầu thân cận của đích mẫu, giữ vẻ mặt già nua cau có, ánh mắt nhìn ta tràn đầy vẻ khinh bỉ.
“Biểu công tử là kẻ để một thứ nữ như ngươi trèo cao sao? Mấy ngày tới nhị tiểu thư cứ ở trong viện mà suy ngẫm cho kỹ, đợi phu nhân lo xong hôn sự của đại tiểu thư, tự khắc sẽ đến tra xét rõ chuyện này.”
Trịnh Hoài là công tử nhà Huỳnh Dương Trịnh thị, tuy cũng là thứ tử, nhưng địa vị so với ta lại là một trời một vực.
Khi Tạ Vãn Thanh đưa ra bức họa đó, ta đã trăm miệng không thể bào chữa.
Bây giờ trong mắt mọi người, ta chính là một tiện nhân không tiếc tự dâng mình lên giường để trèo cao, làm bại hoại gia phong nhà họ Tạ.
Tạ Vãn Thanh lại có thể độc ác đến mức này.
Kiếp trước vì ghen ghét mà giết ta, trọng sinh trở về, lại vẫn muốn đẩy ta vào chỗ chết.
Ta bị nhốt trong viện, ngày dài như năm.
Bên ngoài có người canh gác, mỗi ngày chỉ có tỳ nữ được phép vào đưa cơm.
Đến ngày thứ sáu, Tạ phủ bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt, dường như có khách quý đến thăm, ngay cả những người canh giữ ta cũng bị điều đi, chỉ còn lại một người.
Đây là một cơ hội tuyệt vời.
Ta không thể ngồi chờ chết được nữa.
Dù cho sự thật mà đích mẫu điều tra ra là gì, thì trước mắt ta cũng chỉ có hai con đường.
Một là làm thiếp cho Trịnh Hoài.
Hai là bị đưa đến miếu thờ của gia tộc, sống cuộc đời với đèn xanh kinh Phật.
Và ta không muốn chọn con đường nào cả.
Đêm đó, ta đánh ngất tỳ nữ đến đưa cơm.
Thay y phục của nàng, mang theo tất cả ngân phiếu, ta lặng lẽ trốn khỏi Tạ gia.
3
Lúc này cổng thành đã đóng, ta chỉ có thể tìm một nơi trong thành để trốn tạm một đêm.
Ta tuyệt đối không dám đến quán trọ.
Sau khi Tạ gia phát hiện ta bỏ trốn, chắc chắn sẽ cho người đi bắt, và quán trọ sẽ là nơi bị lục soát đầu tiên.
Suy đi nghĩ lại, ta đã đến Nam Phong quán.
Tú bà nhiệt tình dẫn ta đến một gian phòng.
“Nữ lang chờ một chút, ta sẽ gọi các tiểu quan đến để ngài lựa chọn.”
Ta bây giờ đang trên đường trốn chạy, đâu còn tâm trạng trăng hoa tuyết nguyệt, liền đưa tay ngăn bà ta lại.
“Không cần, giúp ta chọn một người trầm lặng ít nói mang qua là được.”
Một lát sau, một tiểu quan có dung mạo thanh tú bước vào phòng, nhìn thoáng qua, lại có vài phần giống Ngụy Hành.
Ta giật mình.
Sau khi trấn tĩnh lại, ta bảo hắn đàn vài khúc nhạc nhẹ nhàng cho ta nghe.
Ta không dám ngủ chút nào, chỉ dựa vào giường nhắm mắt dưỡng thần.
Tiếng đàn du dương, suy nghĩ của ta rối bời.
Không khỏi nhớ lại cảnh Tạ Vãn Thanh giết ta ở kiếp trước.
Hôm đó là tiệc mừng thọ của phụ thân, Tạ gia khách khứa đông đúc.
Các vị khách mời rượu Ngụy Hành, nhưng ngài ấy đều từ chối.
Gương mặt tuấn tú vốn luôn lạnh lùng của Quân hầu lại thoáng một nụ cười, hiếm khi lộ ra vẻ dịu dàng.
“Phu nhân của ta đã có thai, không ngửi được mùi rượu.”
Mọi người lần lượt chúc mừng, những lời tốt đẹp tuôn ra không ngớt.
Các nữ quyến nghe vậy cũng tranh nhau đến chúc mừng ta, còn Tạ Vãn Thanh thì suốt buổi mặt mày âm u, không nói một lời.
Tiệc đã quá nửa, ta cảm thấy trong sảnh quá ngột ngạt, bèn đứng dậy ra ngoài sân cho thoáng.
Vừa đứng lại ở hành lang, một thanh đoản kiếm đột ngột đâm xuyên qua ngực ta.
Ta cúi đầu, nhìn thấy mũi kiếm đỏ thẫm.