Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuyên Sách Làm Cánh Tay Phải Của Phản Diện
Chương 5
Ta rối rít giải thích.
Thẩm Quý vẻ mặt dửng dưng, thần sắc mệt mỏi nằm dài trên giường, cánh hoa vương vãi trên mái tóc đen nhánh xõa tung của hắn, càng làm tôn lên dung nhan kiều diễm, đẹp tựa nữ nhân.
Hắn khép hờ đôi mắt, liếc nhìn ta.
“Bổn vương mệt rồi, có rắm mau thả.”
Ta ra vẻ gian thần, thì thầm vào tai hắn: “Điện hạ, có cần gọi Liễu nương tử đến giúp ngài giải rượu không?”
Thẩm Quý cạn lời nhìn ta chằm chằm một hồi lâu.
“Dung Thanh à.” Hắn cười hì hì ngồi dậy, một tay quàng qua vai ta.
“Còn nhiều chuyện nữa, ta cắt lưỡi ngươi.”
Ta vội bịt miệng.
Mẹ kiếp, bệnh kiều vẫn hoàn bệnh kiều.
Uống chút rượu vào là hiện nguyên hình ngay.
Nhưng nói xong, Thẩm Quý lại không buông tay, hắn lảo đảo tiếp tục ôm lấy ta.
“Lúc trước, tại sao không sợ hãi? Sau khi bổn vương kể ra những việc đám Nam Man đã làm với bổn vương, tại sao ngươi không ghê tởm?”
Hắn lải nhải nói mãi.
“Điện hạ, đó là vì ngài khí chất thanh lãng, anh tư táp sảng, rất có…”
Hắn dùng ngón tay chặn môi ta lại.
“Bổn vương có mệnh lệnh…” Hắn run rẩy nói, giọng mang theo men say.
Hắn bóp cổ ta, lực đạo rất nhẹ, không đau.
Nhưng lại dẫn dắt ta áp môi lên cánh tay đầy những vết sẹo chằng chịt của hắn.
“Bổn vương có mệnh lệnh, ngươi giúp ta che lấp từng vết sẹo xấu xí này đi.”
Ta ngẩn người.
Khóe mắt Thẩm Quý đỏ hoe, giọng cứng rắn: “Dùng cái miệng xinh đẹp của ngươi, cắn thật mạnh xuống.”
Răng ta cắn ra một dấu đỏ.
Khi vết răng hằn sâu hơn, nặng hơn, Thẩm Quý càng dùng sức ôm chặt lấy ta.
Giống như ngọn nến tàn lung lay trước gió, tuyệt vọng mà liều mạng nắm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất.
Hắn khẽ phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Còn ta, đã cắn bật máu trên tay hắn.
Hắn kéo ta cùng ngã xuống chiếc giường trải đầy cánh hoa, rồi dưới ánh nến, giơ cánh tay lên, ngắm nghía qua lại.
“Thế này mới đúng.” Hắn lẩm bẩm không ngừng: “Thế này mới đúng. Quá khứ đều đã qua rồi.”
Lời lẽ điên khùng, tựa như mật ngọt trộn lẫn thạch tín.
Vui vẻ một cách điên cuồng, lại đau khổ một cách điên dại.
Ngày hôm sau, ta mới biết.
Trong yến tiệc tối qua, có mưu sĩ báo tin cho Thẩm Quý.
Bệ hạ đã quyết định tước phiên, sắp sửa giáng tội xuống Yến Vương.
Không chết không thôi.
“Điện hạ, ta cảm thấy ngài cần gặp Liễu nương tử.”
Thẩm Quý sắp trợn trắng mắt, ta sáng suốt giải thích ngay: “Để Liễu nương tử giúp ngài chuyển lời cho Bệ hạ.”
“Ồ? Ngươi có lời gì muốn nói với vị huynh trưởng tốt của ta sao? Chẳng lẽ vỗ mông ngựa chán rồi, muốn chuyển sang vỗ mông rồng?”
Ta nói: “Hoàng hậu có tư tình với Bùi Lân ở Hàn Lâm Viện.”
Thẩm Quý: “…”
Ta trừng lớn hai mắt, cố gắng làm cho lời nói của mình thêm phần thuyết phục.
“Điện hạ, hãy tin ta. Kẻ tên Bùi Lân này, nếu không trừ khử, sẽ là con bọ hung trên con đường thành công của ngài, là hòn đá ngáng chân trên đại lộ thênh thang.”
Ta sợ hắn không tin, lại bồi thêm.
“Bùi Lân âm hiểm giả tạo, xảo trá toan tính, đáng hận là ỷ vào khuôn mặt khiến mọi nữ nhân đều mê mẩn, lại sinh ra có vận khí cực tốt. Điện hạ, ngài không thể không đề phòng.”
Thẩm Quý nhìn ta.
Bỗng nhiên như bị chạm nọc, hắn hỏi một câu cực kỳ đáng sợ.
“Ngươi có phải thích hắn ta không?”
Ta kinh hãi biến sắc.
“Điện hạ sao lại nói ra lời ấy!”
“Ý tứ trong lời nói của ngươi, chẳng phải là hắn ta còn lợi hại hơn cả bổn vương sao. Người có thể khiến cái miệng nịnh nọt của ngươi thốt ra lời khen ngợi, lại còn mạnh hơn bổn vương, kẻ đó chắc chắn đã lọt vào mắt xanh của ngươi.” Thẩm Quý mặt vô cảm, ánh mắt lạnh lẽo như dao.
Ta lắc đầu nguầy nguậy: “Điện hạ, xin đừng đùa kiểu đáng sợ và buồn nôn như thế, đây quả thực là lời lẽ hoang đường.”
Thẩm Quý cười.
Ta vội vàng hỏi: “Điện hạ, ngài tin lời ta chứ. Tuy rằng ta không bằng không cứ…”
Thẩm Quý thở dài: “Không sao.”
Hắn ngước mắt lên: “Lúc trước, ngươi chẳng phải cũng đã tin tưởng bổn vương sao.”
Ta có thể yên tâm rồi.
Lần mưu tính này nếu thành công lật đổ nam chính, vậy thì vị công thần là ta đây chẳng phải có thể tuyển vài mỹ nam cường tráng, sống sung sướng nửa đời còn lại rồi sao.
Nhưng trái tim ta còn chưa hoàn toàn hạ xuống, lại nghe thấy Thẩm Quý nói: “Có điều, nếu bổn vương trực tiếp nói với Liễu Băng, nàng ta chắc chắn sẽ không tin.”
“Tiểu nịnh thần, chi bằng ngươi cùng bổn vương diễn một vở kịch.”
Ta mặt đỏ bừng ngồi trên đùi Thẩm Quý.
Đầu óc hiếm khi trở nên hỗn loạn.
“Điện, Điện hạ, vở kịch ngài nói rốt cuộc là gì?”
Thẩm Quý ra vẻ bí hiểm, một tay bóp vỡ hạt óc chó, đưa đến bên miệng ta.
Ta thụ sủng nhược kinh: “Điện hạ, lòng biết ơn của ta đối với ngài như nước sông Trường Giang cuồn cuộn chảy mãi không ngừng.”
Còn chưa dứt lời, Thẩm Quý đã hôn lên má ta.
Cách một hành lang hoa lờ mờ ảo ảo, nếu có người đi ngang qua, chắc chắn sẽ hiểu lầm chúng ta đang quấn quýt hôn môi.
“Liễu Băng kia chắc chắn không ngờ tới, ta và nàng mới là một đôi.” Thẩm Quý bỗng cất cao giọng nói.
Cái quái gì vậy!
Mặt ta đỏ bừng bừng.
Nhưng Thẩm Quý, quả thực rất thơm.
Vài giây sau, ta mới phản ứng lại.
Lời nói ban nãy của Thẩm Quý, hẳn là nói cho Liễu Băng nghe.
“Khà khà khà, đúng vậy, Điện hạ, nàng ta còn chưa biết chúng ta sớm đã nhốt nàng ta trong cái sân nhỏ đó. Nàng ta bị che mắt, thực ra Bệ hạ cũng bị che mắt đấy thôi.”
Thẩm Quý cười châm chọc: “Đúng thế. Ai mà biết được, đương kim Thiên tử vậy mà lại bị một tên Soạn thư cỏn con ở Hàn Lâm Viện đào góc tường. Tên Bùi Lân đó vậy mà lại cùng Hoàng hậu nương nương…”
Thẩm Quý khẽ ngước mắt, rồi ngừng lời.
Chắc hẳn Liễu Băng đã nghe thấy vụ bê bối động trời này.
Ta vừa định buông tay ra, Thẩm Quý lại theo bản năng siết chặt cổ tay ta hơn.
Ta mờ mịt nhìn hắn, tưởng lầm hắn muốn nói gì với ta.
Nhưng đợi nửa ngày chẳng thấy hắn mở miệng.
“Điện hạ?”
Thẩm Quý hoàn hồn, khó khăn buông lỏng cái ôm này.
…
Trong cung đại loạn, điều tra bí mật biến thành lục soát công khai.
Từ trong cung Hoàng hậu tìm ra mật thư viết tay của nam chính và một miếng ngọc bội hình kỳ lân vàng.
Còn từ trong phủ đệ của Bùi Lân lại lục ra khăn lụa của Hoàng hậu.
Chứng cứ rành rành, Hoàng đế nổi trận lôi đình.
Nam chính kiểu gì cũng phải trải qua kiếp nạn này, trong nguyên tác là bị đối thủ hãm hại, tống vào đại lao.
Công chúa vì hắn bôn ba khắp nơi, cuối cùng dùng tính mạng cứu hắn ra khỏi ngục.
Nhưng hiện giờ, Công chúa điện hạ lại ngồi ngay ngắn trong tẩm điện của mình, nghe lén cung nữ kể lại tấn kịch hay ho này.
Thẩm Quý thần sắc vẫn nhàn nhạt, dường như chẳng cảm thấy có gì đắc ý.
Nhưng ta lại không kiềm chế được.
Người ta đều nói, làm một vạn việc thực tế, không bằng nói một câu lọt tai.
Tranh công xin thưởng, ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Ta hớn hở nhìn Thẩm Quý.
“Điện hạ, lần này ta làm việc có khiến ngài hài lòng không?”
Thẩm Quý cười gật đầu.
Ta lấy hết can đảm, nở nụ cười nịnh nọt với Thẩm Quý.
“Điện hạ, thần không cần ban thưởng gì khác, chỉ cần sự sủng ái của Đại vương và vài nam tử tuấn tú, cơ bắp cuồn cuộn là đủ rồi.”
Ánh mắt Thẩm Quý ngưng trệ, nụ cười của hắn từ từ biến mất.
“Ngươi đang nói cái gì?”
Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế.
“Hóa ra, tất cả những gì ngươi làm, đều chỉ để xin xỏ nam nhân từ bổn vương?”
Chẳng hiểu sao, ta cảm thấy dường như ngay cả không khí cũng lạnh đến đông cứng lại.
Một cảm giác nguy hiểm ập tới.
Ta há miệng, vụng về biện giải: “Đại vương, Đại vương, ta ngực không chí lớn, chỉ ham mê nam sắc.”
Thẩm Quý cười nói: “Ồ, vậy đã có người vừa ý chưa?”
Ta vò đầu bứt tai, thành thật trả lời: “Thuộc hạ thấy Lý thị vệ gác cổng không tồi, thực ra lần trước trong buổi Thu Liệp, thoáng nhìn qua thấy Tiết thái y dung mạo cũng tuấn tú.”
Hiếm khi Thẩm Quý tâm lý như vậy, không chỉ tìm nam nhân cho ta, còn hỏi sở thích của ta.
Ta lễ phép nói: “Đa tạ Điện hạ, thuộc hạ chỉ cần tối đa hai người là đủ rồi.”
Nhiều hơn nữa, giường cũng không chứa nổi.
Thẩm Quý keo kiệt, không sắp xếp phòng ngủ riêng cho ta.
Chỉ cho ta ngủ ở chiếc giường nhỏ gian ngoài.
Khổ nỗi hắn ngủ cũng chẳng yên.
Chúng ta cách nhau một tấm bình phong, ta luôn nghe thấy tiếng thở dốc rối loạn của hắn.
Hoặc là, đợi hắn khó khăn lắm mới thở đều lại, lại khàn giọng gọi tên ta, bắt ta rót nước cho hắn.
Nụ cười trên môi Thẩm Quý không đổi, tựa như chiếc mặt nạ khắc chết trên mặt vậy.
“Ồ? Ngoài hai người này ra, còn ai nữa không?”
Ta bẻ ngón tay đếm: “Lý thị vệ, Trương thị vệ, Triệu thái y, mưu sĩ Tô công tử… Thật ra lần trước nam nhân bán dưa mang hoa quả tới, trẻ trung khỏe mạnh, dung mạo cũng đoan chính. Thuộc hạ không phải người kén chọn, chỉ nhớ nụ cười của hắn sảng khoái như ánh mặt trời, hẳn là người dễ chung sống.”
“Cạch.”
Ta ngẩng đầu, thấy Thẩm Quý bóp nát chén trà.
Ta sợ mất mật, dừng bặt lại.
“Nam nhân bán dưa.” Hắn mỉm cười gật đầu, trông có vẻ vô hại.
“Nói tiếp đi.”
“… Điện hạ, ta nói xong rồi.”
“Tốt, bổn vương nhớ ngươi từng nói bổn vương sẽ trở thành vị hoàng đế tài năng nhất.”
“Hả?”
Thẩm Quý một tay siết lấy cổ tay ta.
Nụ cười hoàn toàn tắt ngấm, lộ ra sự ghen tuông và đố kỵ đã kìm nén từ lâu.
“Chi bằng, để ngươi đích thân trải nghiệm, xem ta rốt cuộc có tài năng hay không.”
…
Đêm ấy, trong trướng gấm đỏ, gió táp mưa sa.
Ta chỉ nhớ đôi mắt màu xám bạc nhìn ta chằm chằm không rời ấy.
Khi tỉnh lại, ta đang nằm trên chiếc giường rộng lớn của Thẩm Quý.
Mơ màng giơ tay lên, lại phát hiện trên cổ tay mình bị khóa một sợi dây xích vàng mảnh mai.
Ta: “…”
Bên cạnh vang lên tiếng hừ nhẹ đầy mệt mỏi, một cánh tay lả lướt ôm lấy eo ta.
“Dung Thanh, thích món quà ta tặng ngươi không?”
Khóe miệng ta giật giật: “Đồ Đại vương tặng, dĩ nhiên đều là đồ tốt.”
Thẩm Quý cười: “Vốn dĩ bổn vương chỉ cảm thấy những lời nịnh hót này của ngươi thú vị, nay lại bắt đầu căm ghét chúng. Bổn vương đã không còn biết ngươi là thật lòng hay giả ý nữa rồi.”
Ngón tay hắn hơi lạnh, lướt qua cằm ta, dừng lại trên môi ta.
“Nhưng dù là thật lòng hay giả ý, ngươi đều đã làm tổn thương trái tim bổn vương… Bổn vương không ngờ, ngươi vì Lý thị vệ, Trương thị vệ, Triệu thái y, Tô công tử, thậm chí một tên bán dưa mà mới chịu ở lại bên cạnh ta.”
Hắn cười điên cuồng, tà mị.
“Nhưng không sao, đã hoàn toàn không sao nữa rồi. Giờ đây, ai cũng không cướp được ngươi, tất cả những lời hay ý đẹp thốt ra từ cái miệng này của ngươi, chỉ có thể, và chỉ được phép nói cho ta nghe mà thôi.”
Ta há miệng: “Điện hạ, Bùi Lân…”
Thẩm Quý lại như bị kích động, hung hăng chặn miệng ta lại.
“Không được phép nhắc đến tên nam nhân khác.”
“Nhưng mà…”
Dằng co vài hiệp, mãi đến giữa trưa, ta mới giận dữ ngồi dậy, nói cho hết câu.
“Bùi Lân chỉ mới bị nhốt lại thôi, ngài phải nhổ cỏ tận gốc chứ Điện hạ!”
Ai mà chẳng biết, kẻ có hào quang nhân vật chính đáng sợ đến mức nào, cho dù tội danh đã rành rành, biết đâu giây sau lại mọc ra một phụ thân ruột, có thể giúp hắn niết bàn trùng sinh.
Thẩm Quý nheo mắt: “Ồ?”
Đúng lúc này, một thị vệ vội vã đi vào, quỳ sau tấm bình phong, lớn tiếng bẩm báo: “Điện hạ, Bùi Lân trốn thoát rồi.”
Ta nói cực to: “Ngài xem đi!”
Lo lắng đến mức suýt quên cả thiết lập nhân vật gian thần của mình.
Bàn tay Thẩm Quý đặt trong chăn, như rắn xanh tự do luồn lách.
Hắn nhẹ giọng nói: “Nói tiếp đi.”
Ta ngậm miệng, đỏ mặt, phẫn nộ nhìn hắn.
Thị vệ ngoài bình phong đợi một lát, thấy không có hồi đáp, thăm dò hỏi: “Điện hạ, có cần truy đuổi không?”
“Không cần đâu, người là do bổn vương thả.”
Thẩm Quý điên cuồng lên tiếng.
Hắn nhìn bộ dạng ta đang sốt ruột đến mức hận không thể bóp chết hắn, lại bật cười: “Bổn vương cảm thấy, dáng vẻ này của ngươi cũng rất đẹp mắt.”
Hắn lúc này mới chậm rãi bổ sung: “Kẻ có thể khiến đệ nhất gian thần dưới trướng ta kiêng dè, dĩ nhiên bổn vương phải tự tay giết chết mới có thể yên tâm.”
Ta lập tức không muốn bóp hắn nữa.
Ngoan ngoãn cúi đầu ngồi xuống.
Thị vệ ngoài bình phong lui ra.
Thẩm Quý liếc nhìn ta.
Rõ ràng vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt ấy, nhưng lại để lộ ra vài phần ý vị tranh công.
Ta lập tức chắp tay: “Điện hạ, ngài thật là minh xét tinh tường, tính toán như thần. Ngài là người thông minh nhất thế gian này, vượt xa Gia Cát Lượng, chọc tức Chu Công Cẩn.”
Thẩm Quý cười cười, lại chặn miệng ta.
“Nói hay lắm, bổn vương phải thưởng cho ngươi.”
Lần ban thưởng này kéo dài đến tận khi trăng ngả về tây.
Ta chống tay lên eo, cùng Thẩm Quý ngồi kiệu đến hậu viện.
Thẩm Quý để ta dựa vào lòng hắn, hắn chậm rãi bóc quýt.
Trong lòng ta bỗng nhiên hiểu sâu sắc thế nào là “gian thần”, thế nào là “cáo mượn oai hùm”.
Ở hậu viện, Bùi Lân bị trói gô như cái bánh chưng, hắn nhìn thấy Thẩm Quý, sắc mặt kinh hãi.
“Ái chà. Vẫn tưởng là Tào Thừa tướng cứu ngươi sao.” Thẩm Quý cực kỳ thiếu đòn nói mát.
Trong lòng ta lập tức hiểu sâu sắc thế nào là “loạn thần tặc tử”.
“Yến Vương điện hạ, chúng ta không oán không thù, xin ngài nghe ta nói một câu, ta biết chế tạo hỏa dược và súng kíp bắn liên thanh…”
Thẩm Quý mất kiên nhẫn nói: “Chém.”
Hắn không chút do dự cắt ngang màn “thi triển phép thuật” của Bùi Lân.
Đao phủ thủ hạ đao rơi.
Một đời nam chính, cuối cùng chết dưới tay đại phản diện.
“Vui rồi chứ?” Thẩm Quý hỏi ta.
Ta run rẩy che mắt: “Ngài không nghe thấy hắn nói, hắn có thể chế tạo súng kíp sao?”
Ta sợ Thẩm Quý hối hận, dù sao nếu hắn muốn mưu phản nhanh hơn, có hỏa khí mạnh, ắt sẽ như hổ mọc thêm cánh.
Thẩm Quý nói: “Nghe thấy rồi. Thì sao nào?”
Hắn nhìn ta chằm chằm.
Tình yêu của kẻ điên, thuần túy lại cố chấp.
“Ngươi muốn ta giết hắn, thì hắn không thể sống qua canh năm.”
Nội tâm ta kích động đến rơi lệ.
Ông trời ơi, ngài mau nhìn xem!
Ta làm gian thần thực sự thành công rồi!
Bệ hạ tước phiên, quả nhiên lấy Thẩm Quý ra khai đao trước.
Thẩm Quý lấy ra thánh dụ của Tiên đế không biết từ bao giờ, nói Hoàng đế là kẻ trộm danh không chính ngôn không thuận.
Năm xưa Tiên đế gặp nạn, hắn thay Tiên đế làm con tin của đám man di.
Vì thế, Tiên đế từng hứa với hắn, sau này nhất định cho phép hắn lên ngôi.
Một lời nói ra, cả triều đình chấn động.
Thế là, vị đế vương vừa bị chuyện phong lưu của Hoàng hậu làm cho lao lực tiều tụy, vội vàng ứng chiến.
Thẩm Quý một mạch công phá kinh thành, ép cung đăng cơ.
Ngày hắn trở thành Hoàng đế, ta dương dương tự đắc, là gian tướng ngông cuồng nhất triều đại này.
Làm Hoàng đế rồi Thẩm Quý cũng chẳng bình thường hơn chút nào.
Hắn nói với ta: “Ngươi muốn làm quan, trẫm phong ngươi làm Thừa tướng. Nhưng có một điểm ngươi phải nhớ kỹ, bãi triều xong, đừng có ham chơi, về cung sớm chút. Chúng ta còn có chính sự phải làm đấy.”
Ta nổi giận: “Bệ hạ! Thần dù không có chiến công, cũng chẳng có mưu kế, nhưng tốt xấu gì cũng góp viên gạch viên ngói cho đại nghiệp hoành đồ của ngài, thần ra ngoài chơi thì có sao chứ?”
Thẩm Quý lạnh lùng nhìn ta: “Ngươi đó là chơi sao? Ngươi là đi khắp hang cùng ngõ hẻm tăm tia nam nhân.”
Ta chột dạ ngậm miệng.
Thẩm Quý càng nghĩ càng giận, cười lạnh liên hồi.
“Phải, trẫm đâu phải thần tiên, dung nhan ắt sẽ già đi, nếu trẫm không còn là mãnh hổ dũng mãnh nhất, hùng ưng thông minh nhất, sói đầu đàn kiêu hùng nhất, vị vương anh tuấn nhất, được người người kính yêu nhất triều đại này, thì ngươi chẳng phải càng muốn tìm nam nhân khác sao.”
Hắn bỗng nhìn sang sử quan: “Đi báo cho Lễ bộ chuẩn bị đại điển phong hậu, trẫm muốn phong nàng ấy làm Hoàng hậu.”
Hắn mặt vô cảm nhìn ta: “Cả đời có danh có phận, dù sao cũng kìm hãm được tâm tư của ngươi đừng có quá hoang dã.”
Ta quả thực không biết nên nói gì cho phải.
Chỉ đành thì thầm bổ sung với sử quan: “Nhớ kỹ, mũ phượng phải to, càng đẹp càng tốt!”
Hắn run rẩy vâng dạ, còn chưa bước ra khỏi cửa điện đã móc giấy bút, trốn sau cây cột, cắn răng múa bút như bay.
Ta cùng Thẩm Quý lười biếng nhìn sang.
Đoán chắc rằng, vị sử quan nhỏ bé này nhất định sẽ miêu tả chúng ta trong cuốn Khởi Cư Chú thành một đôi Hoàng đế điên và Hoàng hậu gian ác.
Nhưng, thế thì đã sao?
Ta ôm lấy vai Thẩm Quý.
Thẩm Quý hôn lên môi ta.
Đang lúc xuân quang tươi đẹp, cảnh sắc say lòng người.
Nên tham hoan, nên hưởng lạc, nên bồi giai nhân.
(Hết)