Xuyên Sách Làm Cánh Tay Phải Của Phản Diện

Chương 4



Nghe thấy đoạn nịnh nọt này, ông ta khựng lại bước chân.

Vẻ mặt vốn còn chút kiêng dè lập tức giãn ra, không chút do dự nói với Thẩm Quý: “Ngũ hoàng đệ à, nhân tài bậc này đệ nhất định phải trọng dụng, tuyệt đối đừng tặng cho người khác nhé.”

Bệ hạ vậy mà lại có tài nhìn người như thế, trong lòng ta không khỏi ấm áp.

Ta lập tức quỳ rạp xuống đất một cách chắc chắn.

Cất cao giọng: “Bệ… Hạ ~”

Còn chưa kịp mở miệng, Hoàng đế đã phất tay ngăn ta lại.

“Đừng nói với trẫm, ngươi cứ khen Yến Vương là được.”

Ông ta từ chối dứt khoát, cứ như thể nghe ta nói thêm một câu nữa thì triều đại này sẽ có điềm báo vong quốc vậy.

Thẩm Quý lại gật đầu đầy vẻ dửng dưng.

“Ngũ hoàng đệ, nhắc mới nhớ, bao năm qua sao đệ chẳng nạp lấy một người thiếp. Chi bằng thế này, trẫm làm chủ cho đệ, tặng đệ một mỹ nhân nhé.” Hoàng đế vẫy tay, gọi Liễu Băng tới.

Liễu Băng nhẫn nhịn cúi đầu, mím môi, tuy đã quỳ xuống nhưng tư thế vẫn quật cường, tựa như đóa bạch liên hoa thanh cao nhất.

Trong nguyên tác, Thẩm Quý và Liễu Băng cưới trước yêu sau, cuối cùng Thẩm Quý dấy binh ép cung, Liễu Băng đi tố giác…

Để làm nổi bật sự tàn nhẫn âm hiểm của phản diện, Thẩm Quý đã ra tay sát hại Liễu Băng một cách dã man.

Nhưng cũng trong ngày hôm đó, việc mưu phản thất bại, hắn bị nam chính nửa đường hớt tay trên.

Vì Thẩm Quý đã giết Hoàng đế, nên nam chính cũng tránh được cái tội danh giết vua – người từng thưởng thức trọng dụng mình.

Nam chính lên ngôi, nghênh đón Hoàng hậu.

Còn đầu của Thẩm Quý bị chém xuống, treo trên cổng thành, chôn cùng một chỗ với Liễu Băng.

Thật là thê thảm chồng chất thê thảm.

Nghĩ đến đây, ta không khỏi nhìn Thẩm Quý với ánh mắt đầy đồng cảm.

Thẩm Quý trừng mắt nhìn ta như nhìn thấy quỷ.

Sau đó quay sang nói với Hoàng đế: “Đa tạ Bệ hạ, thần tạm thời không có nhu cầu nạp thiếp.”

Lời từ chối cứng ngắc quả thực vả vào mặt Hoàng đế.

Ông ta cười cười: “Ngũ hoàng đệ, trẫm là muốn tốt cho đệ. Đệ không chịu gần gũi nữ sắc, chẳng lẽ là… ở vùng đất Nam Man kia, bị đám người man di đó ép ra cái sở thích không tiện nói? Trẫm cũng chẳng muốn quản đệ, nhưng dù sao cũng liên quan đến thể diện hoàng gia, đừng để Tiên đế trên trời phải xấu hổ vì đệ.”

Trời ạ, thời cổ đại này cũng có văn học “móc mỉa” sao?

Sự việc đến nước này, Thẩm Quý dù không muốn cũng chỉ đành nhận lời.

Nếu không, cái tiếng xấu kia e là sẽ thành sự thật mất.

Nhưng Thẩm Quý không hề nổi giận, ngược lại còn cười khanh khách, ngay cả đuôi mắt cũng mang theo ý cười điên cuồng.

“Bệ hạ dường như rất tò mò về trải nghiệm của ta ở Nam Man. Ta à, quả thực đã chịu đủ khổ sở, đám man di lầm tưởng ta là Phụ hoàng, cởi bỏ bộ ngự giáp kia ra mới phát hiện chỉ là một hoàng tử không được sủng ái. Bọn chúng trói ta lên cọc gỗ, phơi nắng, dùng roi đánh đập, thậm chí dùng dao nhỏ lạng từng miếng thịt trên cánh tay ta, nướng chín từng miếng một, rồi lại đút cho ta – kẻ đang sắp chết đói…”

“Đừng nói nữa.” Công chúa bịt chặt tai, hét lên cắt ngang lời Thẩm Quý.

Thẩm Quý nhìn chằm chằm vào Hoàng đế đang lộ vẻ ghê tởm và công chúa đang kinh sợ.

Hắn khẽ hừ một tiếng.

Giọng nói cực thấp, thấp đến mức chỉ có mình ta nghe thấy được.

“Vậy thì, Bệ hạ, thần xin cáo lui.”

Ta cùng Thẩm Quý lặng lẽ cưỡi ngựa trở về.

Hắn bỗng nhiên túm lấy tay áo ta, giật mạnh khiến ta suýt chút nữa ngã nhào vào người hắn.

Môi hắn dán chặt vào tai ta, giống như đang điên cuồng tự tranh đấu với chính mình, khẽ thì thầm: “Ta không bị bọn chúng làm nhục. Ta sạch sẽ.”

Hơi thở của hắn luẩn quẩn bên vành tai ta, ta rùng mình một cái.

“Điện hạ…” Ta theo bản năng định thốt lời khen ngợi, nhưng khi ngước mắt lên, lại bắt gặp ánh mắt Thẩm Quý chứa đựng sự phức tạp và nỗi bi thương thầm kín.

Thế là những lời nịnh nọt giả tạo bị ta nuốt ngược trở lại, ta nghiêm túc khẽ nói: “Ta tin tưởng Điện hạ.”

Liễu Băng vẫn bị đưa vào phủ Yến Vương.

Còn nam chính Bùi Lân lui một bước để tiến ba bước, cứu được một vị Hầu gia, coi như đã leo lên được con tàu thăng tiến nhanh chóng, hắn được tiến cử làm phu tử của các hoàng tử.

Ngày đầu tiên Liễu Băng đến, nàng ta đã kéo ta ra một góc.

Vẻ mặt đau đớn tột cùng.

“Tên ma tinh đó rốt cuộc đã hành hạ ngươi thế nào? Sao lại khiến ngươi trở thành tay sai của hắn, thành kẻ nhu nhược mất hết cốt khí như vậy.”

Ta thầm nghĩ, người này nói chuyện sao mà khó nghe thế.

Sao lại là tay sai chứ.

Ta đây là người cung cấp giá trị cảm xúc dạt dào, là chuyên gia xoa dịu tâm hồn cho Thẩm Quý, là chỗ dựa vững chắc hiếm có trên con đường chính trị của hắn.

Ta nói: “Ta thật ra vẫn ổn. Liễu nương tử, không biết khi nào ngài muốn cầu kiến Điện hạ, ta có thể sắp xếp cho ngài.”

Cũng không phải ta ôm rơm rặm bụng, chủ yếu là Thẩm Quý nói ta đã có gan chắn tên cho công chúa, thì chút việc vặt trong vương phủ chắc chắn không làm khó được ta.

Ta cắn răng nhận lời, không ngờ một tên gian thần như ta cũng có ngày bị người ta tâng bốc đến chết.

Liễu Băng ngượng ngùng cúi đầu, cuối cùng nói: “Mọi sự nghe theo sự sắp xếp của ngươi vậy.”

Thế là ta sắp xếp.

Đầu tiên, dùng cánh hoa xếp thành một hình trái tim thật lớn trên giường Thẩm Quý.

Sau đó dùng những cánh hoa còn thừa rải thành một con đường tình yêu.

Rèm lụa, nến long phụng, rượu ngon, thùng tắm nước nóng, tất cả đều chuẩn bị đầy đủ.

Thế nhưng, mãi đến khi Thẩm Quý mang theo hơi men nhàn nhạt trở về sau buổi tiệc, Liễu Băng vẫn không xuất hiện.

Thẩm Quý liếc nhìn ta một cái.

Rồi lại nhìn đống cánh hoa hình trái tim trên giường một cái.

Hắn cười.

Nụ cười này cực kỳ quen thuộc, chính là nụ cười lần trước khi hắn lột da toàn bộ đám thám tử Nam Man đến dò la tin tức, làm thành một chuỗi đèn lồng.

“Nịnh thần à, ngươi bày cái mông trên giường bổn vương là có ý gì?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...