Xuyên Sách Làm Cánh Tay Phải Của Phản Diện

Chương 3



Trên ta thì mọi người bình đẳng, dưới ta thì giai cấp phân minh.

Nam chính sau khi làm quan liền khinh thường thanh mai trúc mã nơi quê nhà, nhưng lại ôm hận vì công chúa từng coi thường mình, nên quyết tâm biến nàng thành vật sở hữu.

Và khi công chúa chết vì hắn, hắn chẳng những không đoạn tuyệt tình ái, mà còn làm phu tử cho tiểu hoàng tử.

Sau đó… hắn lại để mắt đến Hoàng hậu!

Từ đó, giấc mộng làm quan to của hắn biến thành mưu đồ tạo phản, hắn giương cao ngọn cờ theo đuổi tình yêu, thực chất chỉ để che đậy lòng tham quyền lực không đáy, khoác lên giấc mộng đế vương một lớp vỏ bọc giả tạo là hy sinh vì tình yêu mà thôi.

Và cốt truyện từ đó cũng bắt đầu đi theo hướng quỷ dị.

“Dung Thanh, cái tên này không hợp với ngươi lắm.” Bỗng một giọng nói nhàn nhạt vang lên.

“Hoàng huynh…” Công chúa sững sờ, khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười.

Thẩm Quý lạnh lùng liếc nàng một cái, rồi đứng chắn trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, ghé sát mặt vào.

Hắn cực kỳ ác ý, cố tình nhìn thẳng vào mắt công chúa.

Nụ cười trên môi công chúa run rẩy, cuối cùng sợ quá mà trào ra một giọt nước mắt.

Thẩm Quý đứng dậy: “Thế này mới đúng, giả vờ cái gì.”

Công chúa che mặt: “Sao Dung Thanh lại là người của kẻ ác nhân như huynh chứ!”

Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên.

“Tham kiến Công chúa điện hạ, Yến Vương điện hạ, thần nữ là y nữ Liễu Băng của Tế Sinh Viện, đặc biệt đến hỏi thăm xem Điện hạ có bị thương không?”

Trong lòng ta giật thót!

Liễu Băng!

Đây chẳng phải là đối tượng “một đời một kiếp một đôi người” của Thẩm Quý trong nguyên tác sao!

Nửa canh giờ sau đó.

Ta nhìn sang trái ngắm Liễu Băng, lại nhìn sang phải ngó Thẩm Quý.

Ta che miệng cười hì hì ngốc nghếch.

Rồi lại quay đầu qua lại nhìn ngắm.

Thẩm Quý rốt cuộc cũng không nghịch con dao găm trong tay nữa, hắn ngẩng đầu lên.

Ta tràn đầy mong đợi chuẩn bị thưởng thức cảnh tượng hắn rung động trước Liễu Băng cô nương ngay từ cái nhìn đầu tiên, vụng về bắt chuyện.

Nào ngờ, hắn lại trừng mắt nhìn ta.

“Mông mọc gai hay sao mà cứ vặn vẹo mãi thế?”

“Hoàng huynh, sao huynh lại nói ân nhân cứu mạng của muội như vậy!”

“Cả ngươi cũng mọc gai à! Đồ quái vật lông lá!” Thẩm Quý đối xử bình đẳng với tất cả.

Công chúa trừng mắt nhìn Thẩm Quý, rồi mếu máo, uất ức đến mức lặng lẽ rơi lệ.

Thẩm Quý lạnh lùng nhìn ta: “Đều tại ngươi, chọc cho Công chúa điện hạ khóc rồi. Còn không mau tạ lỗi với bổn vương.”

“Hả?”

“Nàng ta ồn ào đến ta. Dĩ nhiên là phải xin lỗi ta. Ừm, mau tạ tội đi.”

Thẩm Quý ấn nhẹ vào trán ta một cái, giống như bật công tắc vậy.

Ta lập tức chắp tay: “Đại… Vương khí độ phi phàm, dáng vẻ hiên ngang của ngài quả thực khiến người ta nhìn mà than thở, nhìn biển mà than, nhìn lưng mà thán phục. Kẻ khác không xuống trường săn là vì vụng về lười biếng, nhưng Đại vương, ngài không xuống trường săn là bởi ngài quá khiêm tốn, sợ dáng vẻ của mình sẽ làm kinh ngạc chúng sinh, sợ dung mạo của mình sẽ khiến muông thú trong rừng tự ti đến mức trốn tiệt vào hang!”

Bàn tay đang bắt mạch của Liễu Băng chợt run lên.

Công chúa đang nức nở lau nước mắt bỗng nấc cụt một cái.

Hoàng đế vốn đang ồn ào đòi gặp mặt “thủ hạ dũng cảm hộ giá công chúa của Yến Vương” tình cờ đi tới.
 
 

Chương trước Chương tiếp
Loading...