Xuyên Sách Làm Cánh Tay Phải Của Phản Diện

Chương 2



2

Giữa tiếng kêu khóc xin tha thảm thiết, ta quay lưng lại, lén lau bàn tay đầy mồ hôi lạnh vào vạt áo.

Thật nguy hiểm.

May mà ta đã đọc nguyên tác, biết rõ vị Thẩm Quý nhìn như điên khùng này thực chất lại ôm chí lớn trong lòng.

Thứ hắn muốn đâu chỉ đơn giản là trả thù vài tên rợ phương Nam.

Hắn muốn cả thiên hạ, và còn muốn danh chính ngôn thuận đoạt lấy giang sơn này.

Còn ta, ngày sau nếu được ghi vào sử sách, dĩ nhiên sẽ là hạt sạn làm hỏng nồi cháo, là tên gian thần mê hoặc Yến Vương, là mầm tai họa ngàn năm.

Trong tẩm điện của Thẩm Quý, mùi trầm hương càng nồng đậm hơn, khói hương lượn lờ khiến người ta suýt ngạt thở.

Giống như có bàn tay lạnh lẽo của một đứa trẻ đang siết chặt lấy cổ họng ta.

Ta quỳ trên mặt đất, miệng bị bịt kêu ư ử.

Thẩm Quý chẳng thèm đoái hoài đến ta, tự mình cởi bỏ y phục.

Ta bắt đầu đỏ mặt tía tai kêu lên ư ử.

Thẩm Quý thích thú rút miếng giẻ trong miệng ta ra.

“Đại vương ~” Ta ngửa mặt lên trời than: “Nếu ngài sinh ra vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, dung mạo của ngài sẽ thống nhất mọi chuẩn mực cái đẹp, chư tử bách gia chẳng cần tranh luận nữa. Nếu ngài sinh vào thời Tam Quốc, Chu Du hay Tôn Sách đều phải tủi thân mà khóc, nếu ngài sinh vào… Ưm!”

Miệng ta lại bị bịt kín.

Thẩm Quý mặt lạnh tanh: “Đồ nịnh thần gian trá.”

Ta híp mắt gật đầu lia lịa, cố gắng nhả miếng giẻ trong miệng ra.

“Hoa tươi phải có lá xanh làm nền mới thêm phần kiều diễm, các mưu sĩ của Đại vương có ta làm nền mới càng thêm chính khí lẫm liệt, Đại vương, ngài nói có phải không?”

Thẩm Quý bật cười.

“Cút qua kia ngủ.”

Ngươi xem, ngay cả kẻ điên cũng thích nghe lời hay ý đẹp.

Vài câu nịnh nọt uyển chuyển của ta vừa thốt ra, khuôn mặt u ám của Thẩm Quý trông cũng trẻ ra vài phần.

Ta đã mang danh gian thần, thì phải giúp Đại vương đoạt lấy khí vận của nam chính.

Lúc này nam chính Bùi Lân vừa mới bước chân vào triều đình, chỉ là một quan tép riu.

Hắn sắp sửa diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân trong buổi Thu Liệp (săn bắn mùa thu), chiếm được trái tim công chúa, cuối cùng khiến nàng cam tâm tình nguyện chết vì hắn.

Ngày Thu Liệp hôm ấy, gió bấc thổi lồng lộng.

Thẩm Quý vận bộ kỵ trang bó sát màu đen huyền, lười biếng nằm trên ghế La Hán.

Tất cả thị nữ và quan binh đều đổ dồn ánh mắt về phía ta.

Bởi vì ta đang nở nụ cười gian thần, ngồi bóc hạt thông cho Yến Vương ăn.

Vừa bóc xong một nắm, ta xoa xoa tay, đưa đến trước mặt Thẩm Quý.

“Ta không ăn.”

“Đại vương…”

“Ngươi vừa lén dùng răng cửa cắn vỡ vỏ, dính đầy nước bọt của ngươi. Tưởng bổn vương ngốc sao?”

Ta đang định khóc lóc thảm thiết để biểu lộ tấm lòng trung thành son sắt với Thẩm Quý.

Bỗng một tiếng hú dài cực lớn vang lên, nam chính trong truyện dùng một tay ghìm cương ngựa, xoay người nhảy xuống.

Ta thấy công chúa trên đài quan sát đã nhìn chằm chằm Bùi Lân đến ngẩn ngơ, trong lòng thầm kêu không ổn.

Ta vội vàng đứng dậy, chắn ngang tầm mắt của nàng, kéo dài giọng, cung kính đến cực điểm hô một tiếng: “Điện… Hạ ~ Trăm nghe không bằng một thấy, khổng tước nhìn thấy ngài cũng phải xấu hổ bỏ chạy, mẫu đơn gặp ngài cũng phải tự ngắt nụ hoa, Công chúa điện hạ.”

Công chúa ngẩn ra.

“Ngươi là ai?”

Thẩm Quý đang ung dung xem kịch hay bên kia hào hứng nhìn sang, chẳng hề có ý định bước tới.

“Nô tỳ là…”

Ta chợt nghe thấy tiếng kinh hô của mọi người, nhanh tay chộp lấy chiếc khay bạc, nhẹ nhàng đưa lên đỡ.

“Keng!”

Một mũi tên găm phập vào chiếc khay, xuyên thủng qua hơn một tấc.

Mũi tên lóe lên ánh sáng xanh quỷ dị của kịch độc.

Công chúa nhìn mũi tên suýt nữa thì găm trúng mình, sợ đến mức mặt mày tái mét.

Ta giữ nguyên nụ cười cung kính, gật đầu với nàng.

“Nô tỳ là thị nữ của Yến Vương, Dung Thanh.”

Còn nam chính đang định giương cung cưỡi ngựa, chuẩn bị bắn lệch mũi tên độc kia thì ngẩn người buông cung xuống.

Ta quay đầu nhìn hắn, giơ tay làm dấu chữ V chiến thắng.

Hắn nheo mắt, vẻ mặt hào sảng phong lưu vốn có thoáng chốc biến mất.

“Dung… Thanh, đa tạ.”

Khi ta quay đầu lại, thấy đôi mắt công chúa long lanh sóng nước, hai má ửng hồng nhìn ta chằm chằm.

Ta rùng mình một cái.

Trong nguyên tác, biến cố này là do nam chính nhờ bạn tốt của mình dàn dựng, mục đích là để tiếp cận công chúa, hoàn thành giấc mộng quyền khuynh thiên hạ.

Thể loại sảng văn thăng quan tiến chức này tôn sùng triết lý “vô độc bất trượng phu”.

Chương trước Chương tiếp
Loading...