Xuyên Không Chi Nữ Y

Chương 4



Quốc công phu nhân nắm lấy tay mẫu thân, cùng nhau vội vã đi về phía nam khách. Ta cũng theo sát sau lưng mẫu thân, muốn xem tình hình thế nào. Các phu nhân tiểu thư bên này cũng không còn giữ lễ nghi, ào ào kéo nhau ra sân.

Đến sân, chỉ thấy Cố Hoài da đã tím tái, Quốc công gia sắc mặt âm trầm đáng sợ, đang đỡ lấy Cố Hoài liên tục vỗ lưng cho hắn. Cố Hoài trông đã sắp không đứng vững, hoàn toàn không nói được lời nào, hơi thở khó nhọc.

Mẫu thân vội vàng tiến lên, nhanh nhẹn kiểm tra tình hình của thế tử gia.

“Bị dị vật mắc trong họng, bây giờ chỉ có cách lấy dị vật ra thôi.”

Mẫu thân thử bấm mấy huyệt đạo, cố gắng để Cố Hoài nôn dị vật ra, nhưng hiệu quả không tốt. Thấy tình hình không khá hơn, mẫu thân cũng trở nên sốt ruột.

Ta thấy mẫu thân lo lắng, liền lập tức tiến lên đẩy mọi người ra.

“Tránh ra, mau tránh ra, để ta.”

Nói rồi, ta tiến lên ôm lấy eo Cố Hoài từ phía sau.

Nghĩ đến phương pháp sơ cứu Heimlich đã học ở kiếp trước, ta nắm hai tay lại, dùng lực đẩy mạnh vào bụng Cố Hoài theo hướng vào trong và lên trên, một cái, hai cái, ba cái.

Mọi người thấy hành động của ta đều kinh ngạc, chưa kịp phản ứng thì Cố Hoài đã nôn mạnh dị vật trong miệng ra.

Mọi người nhìn xuống đất, chỉ thấy một hạt dẻ vàng óng, tròn vo, đã bóc vỏ, lăn về phía bụi cây.

Thấy Cố Hoài không sao, ta thở phào nhẹ nhõm, lập tức buông Cố Hoài ra, nhanh chóng lùi lại hai bước, ngẩng đầu lên thấy miệng mọi người vẫn còn há hốc vì kinh ngạc.

Ta chột dạ giải thích, “Ta, ta, ta từng đọc được phương pháp sơ cứu này trong một quyển y thư, nên thử xem sao.”

Quốc công phu nhân mắt hoe đỏ, vội vàng tiến lên xem tình hình Cố Hoài. Lúc này hắn vẫn đang thở hổn hển, trông thảm hại như vừa thoát chết. Ta vội vàng muốn lẩn vào phía sau đám đông.

Trấn Quốc Công thấy Cố Hoài không sao, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thấy ta định trốn vào đám đông, ông liền túm lấy cổ áo sau của ta, xoay một vòng, lại đưa ta về trung tâm.

Ông đưa tay xoa đầu ta, cúi xuống cười nhìn ta nói: “Con bé này thật là gan dạ, vừa rồi may mà có con.”

Mẫu thân ta lúc này vội tiến lên kéo ta lại bên cạnh, có chút căng thẳng nói, “Tiểu nữ quá lỗ mãng, có chỗ thất lễ, mong Quốc công gia rộng lòng bỏ qua.”

Trấn Quốc Công không để ý mà xua tay, lại cười nói, “Lệnh ái thông minh lại quyết đoán, ta thật sự rất thích. Lần này con bé đã có ơn cứu mạng với Cố Hoài.”

Mẫu thân ta vội xua tay, “Không dám không dám, Trấn Quốc Công không trách tội tiểu nữ lỗ mãng là tốt rồi.”

Trấn Quốc Công lúc này nhìn quanh các vị khách, dường như nghĩ ra một ý hay, mắt sáng lên, “Đại ân không cần nói lời cảm tạ, vậy thì hãy để thằng nhóc này lấy thân báo đáp đi.”

Trong phút chốc, mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Mẫu thân ta cũng ngây người tại chỗ.

Cố Hoài lúc này không màng đến bộ dạng thảm hại của mình, “Phụ thân, con, con…”

Hắn còn chưa kịp nói hết câu đã bị Trấn Quốc Công một tay đè vai xuống, lực mạnh đến nỗi Cố Hoài đau đến không nói nên lời, nước mắt cũng trào ra.

Trấn Quốc Công cười nói với mọi người, “Các vị xem, thằng nhóc này vui đến phát khóc rồi.”

Mọi người: “…”

Cố Hoài: “…”

Ta: “…”

Sau khi xảy ra chuyện như vậy, những người vốn đến vì Cố Hoài, vì mục đích kết thân với Trấn Quốc Công phủ, đều mang vẻ mặt ủ rũ.

Ta lén nhìn về phía các tiểu thư, thấy mắt Liêu Bích Vân đỏ hoe, hai tiểu thư bên cạnh đang nhỏ giọng an ủi nàng.

Ban đầu, việc hôn sự của Cố Hoài bị định đoạt như vậy khiến nhiều người khó lòng chấp nhận.

Chương trước Chương tiếp
Loading...