Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuyên Không Chi Nữ Y
Chương 2
Vừa nói hắn vừa bám vào thân cây đứng dậy. Nhìn từ dưới lên, bộ dạng càng thêm phần ngạo mạn bức người.
“Ta không tên là ‘này’, cũng không phải con bé mập.” Ta không nhịn được mà đáp lại một câu, rồi lại định quay người rời đi.
Một quả thông nện vào lưng ta, lực khá mạnh, khiến ta thấy hơi đau rát.
“Đứng lại, tiểu gia đang nói chuyện với ngươi đấy.” Kẻ trên cây vẫn ồn ào không dứt.
Cơn tức của ta bùng lên. Cái thằng nhóc vô lễ này, bà đây thật sự đâu phải đứa trẻ bảy tuổi, lẽ nào lại để cho một thằng nhãi ranh như ngươi bắt nạt được sao.
Thấy dưới đất còn vương vãi mấy quả thông, ta vơ lấy hai quả ném thẳng lên cây. Độ chuẩn cũng không tệ, một quả trúng ngay vào đầu Cố Hoài.
Thấy ta dám phản kháng, hắn tức đến nhảy dựng lên: “Con bé thối tha nhà ngươi, dám ném tiểu gia à.” Nói rồi hắn vươn tay định hái quả thông trên cây để ném lại ta.
Quả thông trông thì có vẻ gần, nhưng cành lá um tùm, cách một tầng lá nên hắn không tài nào với tới. Trong lúc bất cẩn, chân hắn trượt một cái. Chỉ nghe một tiếng “á” thảm thiết, Cố Hoài từ trên cây rơi thẳng xuống đất, theo sau là tiếng khóc ré lên của hắn.
Thấy có chuyện, sợ phiền phức, ta cũng gào khóc toáng lên.
Nha hoàn tiểu tư gần đó nghe tiếng khóc vội chạy tới. Họ chỉ thấy dưới gốc tùng có hai đứa trẻ đang khóc đến không ra hơi.
Nước mắt của ta đã thành công giúp Cố Hoài gánh tội thay. Hắn không chỉ bị gãy chân, phải dưỡng thương suốt ba tháng mà còn vì tội bắt nạt ta nên bị mẫu thân hắn phạt chép sách.
Trấn Quốc Công phu nhân có bệnh cũ cần châm cứu điều trị định kỳ, nên mẫu thân thường xuyên đưa ta đến Trấn Quốc Công phủ. Vì thế mà ta và Cố Hoài cũng không tránh khỏi việc thường xuyên chạm mặt.
Ban đầu, hễ thấy ta là hắn lại chau mày trợn mắt.
Hễ khuất mắt người lớn là hắn lại giơ nắm đấm dọa ta, hoặc giật bím tóc của ta, miệng thì lải nhải không ngừng:
“Con bé lừa đảo kia, rõ ràng là ngươi hại ta ngã từ trên cây xuống”,
“Con bé thối tha nhà ngươi, lại ăn vụng điểm tâm nữa à”,
“Này, ta nói chuyện với ngươi đấy, sao không trả lời”.
Bị hắn làm phiền quá, ta liền rơm rớm nước mắt, chạy đến chỗ Cố phu nhân và mẫu thân, “Hu hu hu, huynh ấy dọa đánh con.”, “Hu hu hu, huynh ấy giật bím tóc của con.”, “Hu hu hu, huynh ấy mắng con.”
Mẫu thân của Cố Hoài luôn bất đắc dĩ xách tai hắn lên, “Thằng nhóc thối này, đã bảo con không được bắt nạt muội muội nhà họ Lô rồi cơ mà.”
Mẫu thân ta thì hiểu rõ ta hơn. Bà chỉ đứng bên cạnh liếc mắt ra hiệu, ý bảo ta nên biết điều một chút.
Cố Hoài thì luôn trợn mắt, tức đến nhảy cẫng lên, bảo ta chỉ biết mách lẻo.
Nhưng ta cũng chỉ là một đứa trẻ. Vấn đề có thể giải quyết bằng cách mách lẻo, thì cứ mách lẻo cho nhanh gọn.
2
Những ngày tháng ồn ào cãi vã trôi qua được hai năm, sức khỏe của mẫu thân Cố Hoài cũng dần tốt lên.
Trong hai năm đó, trong cung liên tục có lời đồn rằng sức khỏe của Bệ hạ ngày một suy kiệt, và ngài có ý định lập trữ.
Kinh thành chìm trong biến động, các vị hoàng tử đều ra sức thể hiện tài năng, bắt đầu lôi kéo phe cánh trong triều để củng cố thế lực.
Và cách để trở thành người một nhà đáng tin cậy nhất, đương nhiên là kết thành thông gia.
Thế là Trấn Quốc Công phủ, nơi nắm giữ binh quyền của Thượng Kinh thành, đã trở thành một miếng mồi béo bở trong mắt các gia tộc lớn. Thế tử Trấn Quốc Công phủ, Cố Hoài, bỗng chốc trở thành một món hàng nóng.
Những hành vi gây rối, trêu mèo ghẹo chó trước đây của Cố Hoài, nay lại được người ta ca tụng là phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết.
Những tiểu thư nhà quyền quý trước kia vốn tránh Cố Hoài như tránh tà, nay lại tỏ ra ân cần hết mực với hắn trong các buổi yến tiệc.
Số người đến Trấn Quốc Công phủ làm khách cũng đông hơn trước rất nhiều.
Trấn Quốc Công không muốn đứng về phe nào nhưng cũng không muốn đắc tội với ai, nên dù là phe phái nào đến thăm, ông đều lịch sự mời vào chiêu đãi.