Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Quân Có Bệnh
Chương 5
Oanh muội nói đúng, hắn cưới ta chẳng qua cũng vì chuyện ấy.
Vốn là một đoạn nghiệt duyên, lấy đâu ra ái tình?
Nghĩ thông rồi, ta không còn cố chấp.
Lật rương dỡ tủ, bắt đầu thu dọn.
Ngân phiếu, điền khế, cùng các loại khế ước, tất cả nhét vào lòng.
Theo luật triều ta, phu thê hòa ly, nữ tử ngoài phần hồi môn của mình, không chia được tài vật nhà phu quân.
May ta sớm đã có lo liệu, mười mấy năm trước dùng hồi môn thuê người mở một quán rượu nhỏ ở Dương Châu, làm ăn khấm khá, nay đã mở thành tửu lâu, tiền đẻ tiền, ta tự nhiên chẳng lo.
Còn cái gia sản của Bùi Sách, ta rõ như lòng bàn tay, chẳng bằng một góc tiền lẻ của ta, đại tỷ bọn họ tiêu xài vô độ, e rằng chẳng qua hai năm là vét sạch.
Ta lại gói mấy món quý, một hòm nhỏ đáy rương đập vào mắt.
Trong đó là những bài tình thi ta viết cho Bùi Sách tuổi thiếu niên.
Ba năm trước, một đồng môn của Bùi Sách qua Dương Châu, trả lại cho ta.
Đồng môn ấy mặt mày như mỹ nhân, mỗi ngày nhận thư ái mộ vô số, tỳ nữ của y ngỡ ta cũng như họ, đặt thơ của ta chung một chỗ.
Đến khi ba năm trước, vị đồng môn hay tin cố phu nhân của y cũng từng viết thư cho y, thơ của ta mới được lục ra.
Cũng từ miệng vị đồng môn ấy, ta biết thân thế Bùi Sách, nhờ đó mà hiểu hắn đôi phần.
Dần có thể thông cảm chút tật ái quái của hắn, còn nghĩ sẽ đối với hắn tốt hơn.
Nào ngờ hôm hắn về phủ, vô cớ phát tác, nửa tháng không thèm để ý ta, chuyện này ta bèn quẳng khỏi đầu.
Ta khựng lại chốc lát, bỗng nhớ ra điều gì.
Vị đồng môn ấy dường như cũng họ An?
Chẳng lẽ đó chính là An Thám hoa mà Bùi Sách từng nhắc?
Ta đang nghĩ ngợi.
Bên cạnh, A Loan đang làm hoa đăng bỗng nổi nóng, bẻ gãy nan tre, lụa bị cắt thành mảnh: “Thứ này chẳng ra gì, ta phải đi tìm phụ thân, chỗ người chắc chắn có vật liệu tốt!”
Nói rồi nhấc chân định chạy đi tìm Bùi Sách.
Ta hơi giận, kéo nàng lại, muốn dạy nàng chớ làm càn nữa.
Chợt, A Loan quay đầu, u ám bình tĩnh nhìn ta.
Chỉ thấy đôi mắt kia hơi cong giống hệt Bùi Sách, quanh người dấy lên một luồng hàn khí.
Ánh mắt quen thuộc ấy đâm thẳng thần kinh ta, ta hốt hoảng, vô thức buông tay, lời đến mép biến thành: “A Loan muốn gì?”
A Loan nheo mắt, cười ngây thơ vô hại: “Tất nhiên là… Oanh muội chứ còn gì!”
Tiểu Đào còn tưởng A Loan lại nói nhăng nói cụi.
Chỉ riêng ta biết, lời A Loan đều là thật.
11.
Nơi Bùi Sách hẹn Oanh muội tối nay, chính là rừng mai ngoại thành kinh đô.
Ấy cũng là bãi tha ma hai mươi năm trước, hắn thả sói giết thế tử.
Sau đêm đó, một trận sơn hỏa thiêu trụi nghĩa địa, để lại đất đai màu mỡ.
Cây mai nơi đó lại sinh trưởng cực tốt, khiến rừng mai ngoại thành trở thành chốn hẹn hò ngày đông của trai gái chưa gả chưa cưới trong kinh.
Nếu Oanh muội thật đi dự ước hẹn ấy, ta chẳng dám tưởng cảnh tượng sẽ ra sao.
Khi ta tìm đến, Oanh muội đang chải chuốt soi gương, dấu tát trên mặt sớm tiêu tan, da dẻ trắng nõn vô tì tích.
Nàng nâng gương mừng rỡ, múa may quay vòng, hớn hở vô cùng.
Ta lo đến độ quay mòng, lại bị tỳ nữ của nàng chặn ngoài cửa.
Đến khi nàng thay mấy lượt y phục, cuối cùng mặc chiếc váy gấm màu tuyết điểm thêu chìm, bước ra trước mặt ta, nâng váy xoay vòng khoe khoang: “Di mẫu, hôm nay ta thế này có đẹp không? Không biết đại nhân có thích không?”
Bùi Sách có thích hay không, ta chẳng biết.
Chỉ biết nếu máu tươi nhuộm trên váy tuyết ấy, sẽ đỏ đến chói mắt, hắn thấy rồi ắt càng phát cuồng.
Ta không biết phải giải thích ra sao, đành nói thẳng: “Đừng đi, đi thì sẽ mất mạng.”
Oanh muội như nghe chuyện cười, cười gập cả người: “Di mẫu bị kích thích đến hóa ngốc rồi sao, toàn nói những lời hồ đồ!
“Thế này đi, đợi ta gả vào làm thê tử của đại nhân, ngươi phải chuẩn bị cho ta một bộ kim sức bằng vàng đỏ trị giá vạn lượng, thêm năm cửa hàng lớn ở Dương Châu và ba trăm mẫu ruộng tốt ở ngoại thành. Còn phải để ta danh chính ngôn thuận làm chính thê, ngươi còn phải bưng trà hành lễ tôn chủ mẫu! Như vậy đâu có quá đáng, phải không di mẫu?”
Ta cau mày bất mãn.
Nhưng lúc này không thể tranh hơi.
Oanh muội tuy ngang ngược, nhưng không đáng phải chết, chuyện liên quan sinh mạng, ta chỉ đành gật đầu: “Được, nhưng ngươi cũng phải hứa với ta, đêm nay ngoan ngoãn ở nhà, đừng đi rừng mai.”
Oanh muội không ngờ ta thuận ý, ngẩn ra, rồi vẫn cười nhạt gật đầu: “Được được! Không đi! Không đi!”
Ta lúc ấy mới nhẹ nhõm thở dài.
12.
Còn một canh giờ mới đến hoàng hôn, ta chẳng yên tâm, đứng canh trước cửa viện Oanh muội.
Tỳ nữ bưng đến một chén trà, ta nhấp một ngụm.
Chợt đầu óc choáng váng, rồi hôn mê.
Khi tỉnh lại, ta đã bị khóa trong phòng.
Ngoài cửa, tiếng cười lanh lảnh của đại tỷ, ta mới hiểu mình bị lừa.
Nhưng ta không muốn Oanh muội gặp họa, gõ cửa dồn dập: “Tỷ, mau ngăn Oanh muội lại, chớ đến rừng mai, bằng không ắt có chuyện lớn! Xét tình nghĩa tỉ muội bao năm, lần này xin tỷ nghe ta, được không?”
Đại tỷ như nghe được trò cười: “Tỉ muội tình thâm? Ta chưa từng coi ngươi là muội muội! Năm ấy, chẳng qua ta thấy ngươi như chó, tiện tay vứt cho ngươi chút rác rưởi, ngươi đã coi như bảo vật, ngươi tưởng ta chịu nhìn ngươi thêm sao? Đồ ngu!”
Thì ra bao năm nay, chỉ có ta tự đa tình.
Không phải đã sớm đoán ra sao?
Sao còn tự rước nhục?
Tim ta như bị dao cắt, bèn hỏi ra nghi ngờ chôn sâu bấy lâu: “Trước đây ta uống thuốc dưỡng bệnh, trong đó ngươi có phải đã trộn hoàng cẩn, dùng lâu sẽ đau bụng không dứt, cuối cùng đứt ruột mà chết!
“Và năm đó, thuốc ngươi đưa cho tiểu nương ta trị bệnh lao, cũng là thủ đoạn ấy, đúng không?!”
Đại tỷ không hề chối, mà phá lên cười: “Nhận kẻ hại chết tiểu nương mình làm ân nhân, vị đó thế nào? Đáng tiếc, ngươi lại phát hiện, nếu không đã sớm đoàn tụ cùng tiểu nương dưới đất rồi!”
Ta đúng là quá ngu!
Nếu chẳng phải hôm ấy A Loan chơi lửa thiêu mất gói thuốc, Tiểu Đào nhìn ra sơ hở, thì ta đời này cũng chẳng biết tiểu nương là bị chính tay đại tỷ hại chết!
Ta dựa vào cửa, bất lực lan tràn, chỉ biết cười khổ.
Đã thế, ngươi vô tình, thì cũng đừng trách ta vô nghĩa.
Làm ác, rốt cuộc cũng phải báo ứng.
Còn sống chết của nữ nhi ngươi, từ nay không can đến ta nữa.
13.
Đợi Tiểu Đào cứu ta ra, ta tới rừng mai tìm được Bùi Sách.
Oanh muội đang bị treo trên cành mai, chiếc váy lụa trắng tinh đã nhuộm đỏ, hơi thở mỏng manh, mỗi nhịp hít vào thở ra đều như kêu cứu.
Dưới gốc cây là hai bóng người, một lớn một nhỏ.. là phụ tử họ.
Thấy A Loan, ta không lấy làm lạ.
Từ hôm qua nghe những lời điên dại kia, ta đã biết, nó không ngốc, nó chỉ là một kẻ điên chẳng khác Bùi Sách.
“Ngươi là thứ gì! Đừng tưởng phu nhân ta tặng ngươi vài cây trâm, ngươi mặc đồ lẳng lơ trước mặt ta là ta sẽ đoái hoài đến!”
“Phu nhân ta nhất kiến chung tình với ta, há phải thứ dơ dáy các ngươi sánh nổi…”
Bùi Sách càng nói càng kích động.
Ta nghe mà nhức đầu.
Phu thê mười mấy năm, ta còn không hay đến cái ý nghĩ quái đản ấy, lại còn vô duyên vô cớ húp một bát giấm đặc.
“Di mẫu… cứu ta!”
Oanh muội khóc gọi ta, đôi phụ tử kia đồng thời ngoảnh lại.
A Loan cười vẫy tay với ta, tiếp tục nhóm lửa.
Bùi Sách vội ngậm miệng, ánh mắt luống cuống, lặng lẽ giấu đoản đao ra sau lưng.
Ta từng nói ta ghét máu tanh, Bùi Sách bèn không giết chóc trước mặt ta nữa.
Dĩ nhiên, trừ mấy thứ xương người, da người vẫn đem tặng không ngớt.
Nhớ lại mười mấy năm phu thê, hắn dường như không chỉ biết lấy những vật ấy dọa ta, cũng tặng ta không ít vàng bạc châu báu hợp ý nữ nhi.
Vả lại sau cưới, dẫu bị biếm tới Lĩnh Nam, bổng lộc chẳng cao, hắn chưa từng để ta chịu khổ.
Khi ta muốn may áo vá giày để đỡ đần gia dụng, hắn đêm tối lén đi nhận việc nghiệm thi tang táng, kiếm bạc đem về.
Khi ta sinh A Loan khó, huyết đổ như suối, hắn xông vào sản phòng ôm ta khóc, nói sẽ không sinh nữa.
Chuyện vặt thường ngày, kể không xuể.
Giờ, tâm ý hắn ta đã hiểu.
Bao năm hiểu lầm, nên cởi bỏ rồi.
Ta đè nén sợ hãi, chủ động bước tới trước mặt hắn, lấy khăn lau mồ hôi trên trán, làm ngơ ánh mắt kinh ngạc của hắn, trêu ghẹo: “Nói xem, bao giờ ta nhất kiến chung tình với chàng?”
Vành tai Bùi Sách ửng đỏ, vẫn cứng miệng: “Phu nhân chẳng phải đã đi rồi sao? Chẳng phải muốn đi tìm An Thám hoa ư?”