Xung Hỷ Gả Nhầm Trấn Bắc Hầu

Chương 2



02

Ta đứng dậy, đi đến trước mặt nàng ta.

“Ta có một tật xấu, không nhìn nổi người khác chắn đường tài lộ của ta.”

“Vừa rồi ngươi vào không gõ cửa, theo quy củ nhà quyền quý, hạ nhân không có phép tắc như vậy phải bị bán đi.”

“Ta thấy ngươi cũng có nhan sắc, bán đến lầu Xuân Phong chắc có thể đáng năm mươi lượng bạc.”

Tô Diệp đột nhiên trợn to mắt, không dám tin nhìn về phía Tạ Dực Nam.

“Hầu gia, người nghe xem phu nhân nói lời gì kìa.”

Tạ Dực Nam dựa ở đầu giường, ánh mắt đảo qua giữa ta và Tô Diệp một vòng.

Hắn bình tĩnh mở miệng.

“Nếu nàng ấy đã là chủ mẫu quản gia của Hầu phủ, vậy chuyện hậu trạch đương nhiên do nàng ấy quyết định.”

Lời này vừa dứt, mặt Tô Diệp lập tức trắng bệch.

Nàng ta cắn chặt môi dưới, oán độc liếc ta một cái, không cam không nguyện lui ra ngoài.

Cửa đóng lại, trong phòng lại yên tĩnh.

Ta quay đầu nhìn Tạ Dực Nam.

“Ngươi cũng hào phóng thật, một đóa hoa biết hiểu lòng người xinh đẹp như vậy, cứ thế ném cho ta hành hạ?”

“Nếu ta ngăn cản, chẳng phải nàng sẽ lập tức bán nàng ta lấy tiền sao?”

Hắn nhắm mắt lại, giọng nói lộ ra một tia mệt mỏi.

“Vậy thì không đâu.” Ta cầm lại bàn tính.

“Giữ nàng ta lại còn có tác dụng, sổ sách Hầu phủ còn phải có người bàn giao cho ta chứ?”

Sáng hôm sau, ta đến tiền sảnh.

Nếu Tạ Dực Nam nhất thời chưa chết được, tài quyền của Hầu phủ ta nhất định phải lập tức nắm trong tay.

Không thể để người khác động đến tiền của ta.

Ta bảo quản gia giao toàn bộ sổ sách và chìa khóa kho lên.

Quản gia là một lão mập hơn năm mươi tuổi, đứng phía dưới ấp a ấp úng, trán đổ mồ hôi lạnh.

“Phu nhân, sổ sách vẫn luôn do Tô cô nương quản lý.”

“Nếu không có lời của Hầu gia, lão nô cũng không dám tự ý làm chủ.”

Ta cười.

“Tô cô nương? Một thị nữ, quản việc chi tiêu nội phủ của Hầu phủ?”

“Quy củ Hầu phủ các ngươi đúng là khiến ta được mở mang tầm mắt.”

Vừa dứt lời, Tô Diệp liền dẫn theo mấy nha hoàn bà tử đi vào.

Hôm nay nàng ta thay một bộ váy giao lĩnh màu hồng đào, trên đầu còn cài một cây trâm ngọc dương chi có phẩm chất rất tốt.

Nhìn còn khí thế hơn cả vị phu nhân chính thức là ta.

“Phu nhân muốn xem sổ sách, nô tỳ đương nhiên không dám không đưa.”

Tô Diệp hơi khuỵu gối, xem như hành lễ, sau đó bảo bà tử phía sau chuyển một chồng sổ sách lên bàn.

“Chỉ là chi tiêu của Hầu phủ phức tạp, trước kia phu nhân ở Thẩm gia chưa từng quản gia, e rằng nhất thời khó hiểu được.”

“Nếu có chỗ nào không hiểu, cứ hỏi nô tỳ.”

Trong lời nói của nàng ta đều ám chỉ ta là một thứ nữ chẳng hiểu gì.

Ta không nhìn nàng ta, trực tiếp mở quyển sổ trên cùng.

Quét mắt đọc nhanh mấy dòng, lông mày ta giật giật.

“Tháng trước mua tổ yến, tốn ba trăm lượng? Trang tử ngoài thành nam, thu hoạch chỉ có năm mươi thạch?”

Ta khép sổ lại, bưng tách trà nhấp một ngụm.

Tô Diệp đắc ý ngẩng đầu.

“Thân thể Hầu gia không tốt, cần tổ yến thượng hạng bồi bổ.”

“Còn về trang tử phía nam thành, năm nay mưa nhiều, thu hoạch đương nhiên kém một chút.”

“Phu nhân không hiểu việc nông, tự nhiên không hiểu nỗi vất vả trong đó.”

“Ta không hiểu việc nông.”

Ta đứng dậy, đi đến trước mặt Tô Diệp: “Nhưng ta hiểu tính toán.”

Ta chỉ vào ghi chép trên sổ sách.

“Huyết yến thượng hạng nhất trên thị trường, một lượng cũng chỉ mười lượng bạc, ba trăm lượng đủ mua ba mươi lượng huyết yến.”

“Dù Tạ Dực Nam ngày nào cũng ăn tổ yến thay cơm cũng không ăn hết.”

Ta dừng một chút rồi tiếp tục nói.

“Còn có trang tử phía nam thành, lúc ta đến đã đặc biệt hỏi thăm, năm nay phía nam rõ ràng là đại thu hoạch.”

“Năm mươi thạch? Số lương thực còn lại bị chó ăn mất, hay rơi vào túi ai rồi?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...