Xung Hỉ Gả Nhầm Tướng Quân

Chương 5



11
Thánh chỉ ban xuống, thúc giục Bùi Úc lên đường đi Tây Nam.

Bà mẫu nhét hành lý cho hắn đầy ắp.

Bùi Tranh còn năn nỉ hắn, năm sau về nhớ mang vài con cổ trùng cho nàng chơi.

Ta… đang vội thêu một chiếc khăn.

Chiếc hắn mua trước đó, vải thô.

Cái này mềm mại hơn, góc phải thêu mấy đóa hoa chi tử.

“Được rồi được rồi, đừng làm loạn nữa, đi đi đi, về ngủ đi.” 

Bàmẫu kéo Bùi Tranh đi.

Trong phòng yên tĩnh.

Chỉ còn nghe tiếng thở… và nhịp tim của hai người.

Nỗi ly biệt theo làn khói từ lư hương, lững lờ lan ra, lấp đầy cả căn phòng.

“Chức quan của ta vốn chỉ là hưởng ơn phong của phụ thân, có danh mà không thực. Lần này đi Tây Nam rèn luyện cũng tốt. Khi về kinh, dù không làm lớn, tìm một chức thực sự trong doanh tuần phòng cũng không khó.”

“Ừ.”

“Nghe nói Tây Nam phong cảnh đẹp lắm, núi non trùng điệp, che kín trời đất. Khi viết thư cho nàng, ta sẽ vẽ cho nàng xem, được không?”

“Được.”

“A Chi…”

Tay ta run đến không cầm nổi kim, không dám ngẩng đầu, chỉ khẽ đáp: “Ừ…”

Bùi Úc bước tới, kéo ta vào lòng.

Hơi thở của hắn như lưỡi dao… cắt đứt lớp kiên cường ta cố gắng giữ.

Ta vứt khung thêu, ôm chặt eo hắn, bật khóc.

Trước đây, thế giới của ta chỉ có hẻm Bình Thanh và chợ.

Giờ có thêm… Bùi phủ.

Hoàng đế một gậy đẩy Bùi Úc đến tận Tây Nam.

Xa quá.

Xa đến mức vượt ngoài tưởng tượng của ta.

Ta sợ.

Sợ đường xa núi cao, hắn vất vả.

Sợ đến Tết, nhà nhà đoàn tụ… còn thế giới của ta thiếu một góc, gió lùa lạnh buốt.

Càng sợ giặc cướp hoành hành, hắn gặp nguy hiểm.

Bùi Úc cầm lấy khung thêu, tháo chiếc khăn xuống:

“Ta mang tạm thế này. Chỗ chưa thêu xong… đợi ta trở về, nương tử lại giúp ta hoàn thiện.”

“Xấu lắm, ta bây giờ…”

“Bây giờ nàng có việc quan trọng hơn.”

Hắn lau nước mắt cho ta, cúi xuống hôn trán ta.

Hơi ấm trượt xuống… dừng lại nơi môi.

Ly biệt… hóa thành xuân tình.

Làm người ta mềm nhũn, tan cả hơi thở.

Sáng hôm sau chia tay.

Bùi Úc lên ngựa, khí phách hiên ngang, roi chỉ về phía Tây Nam.

Còn ta… như gà ốm, ngồi trên xe ngựa, ngáp liên tục.

Giữa đường bị mời đến phủ công chúa.

Nghe đàn.

Vị nhạc sư kia… quả thật như tiên giáng trần.

Công chúa chỉ vào mắt ta: “Tiểu Chi Tử, sao ngươi nghe mà khóc?”

Ta cười bất lực: “Điện hạ, có khi nào… là ta buồn ngủ không?”

“Nhạc hay như vậy mà ngươi lại buồn ngủ?”

“Không phải do nhạc… mà là…”

Nói sao đây?

Là vừa tân hôn, như keo như sơn?

Là quyến luyến không rời, chỉ muốn hòa làm một?

“Là do ta quá tục, không hiểu được nhạc tiên.”

Công chúa che miệng cười, ghé sát tai ta: “Nói thật nhé, ta cũng không rành âm luật. Nhưng nhìn hắn… ta thấy tràn đầy sức sống, có thể nghe ba ngày ba đêm.”

Ba ngày ba đêm…

Bên tai ta vang lên lời thì thầm đêm qua của Bùi Úc: “A Chi… đợi ta trở về, chúng ta… ba ngày ba đêm.”

12
Khi cơn mưa thu đầu tiên rơi xuống kinh thành…

ta đã có thể đọc hiểu rõ ràng sổ sách ruộng đất và cửa tiệm.

Khi lá vàng phủ kín đất… ta nhận được bức thư đầu tiên của Bùi Úc.

Tận tám trang giấy.

Hắn viết tỉ mỉ từng chuyện ở Tây Nam, để ta yên tâm.

Còn có một bức họa.

Núi cao trùng điệp, cây xanh chạm mây.

Chỉ nhìn thôi… đã như bước vào lồng ngực nam nhi, thấy được khí thế bừng bừng.

Ta hồi âm một trang.

Nói trong nhà đều tốt, bảo hắn yên lòng.

Khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống… bà mẫu đã hoàn toàn giao quyền quản gia cho ta.

Cuối năm đến gần…

bức thư thứ hai của Bùi Úc… cuối cùng cũng tới.

Lần này… chỉ có ba trang giấy.

Không viết gì khác.

Toàn là tương tư.

Khiến ta trùm chăn, lén khóc một trận.

Hôm sau ta viết thư hồi âm.

Vẫn chỉ một trang.

Câu cuối cùng… ta viết rằng mình bắt đầu sợ bóng đêm.

Đêm giao thừa, ta cùng bà mẫu và Bùi Tranh thức canh năm trong từ đường.

Ba người ngồi xếp bằng, cầm bình rượu, người một ngụm, uống đến náo nhiệt.

Thỉnh thoảng bà mẫu nhìn bài vị của công công, ánh mắt dịu dàng vô hạn.

“A Chi, con còn chưa biết đúng không? Thực ra ta không chỉ là kế mẫu của Úc nhi… mà còn là dì của nó.”

Ta sững người.

Chuyện này… ta thật sự không biết.

“Tỷ tỷ ta mất khi sinh Úc nhi. Ta vốn cũng thầm mến phụ thân nó, lại không muốn sau này có người phụ nữ khác vào cửa, khiến Úc nhi chịu thiệt. Vì vậy ta bàn với phụ thân nó, gả vào làm kế thất, giúp quản lý hậu viện, chăm sóc đứa trẻ.”

“Đến khi Úc nhi bốn tuổi, phụ thân nó mới thật sự bước ra khỏi nỗi đau mất tỷ tỷ ta, bắt đầu chấp nhận ta. Sau đó… mới có Tranh nhi.”

Ta không biết nên nói gì.

Đối với người đến sau… chẳng có lời nào có thể an ủi trọn vẹn.

“Đến năm Úc nhi mười bốn tuổi, lần đầu theo phụ thân ra chiến trường. Nó trở về… còn phụ thân thì không.”

“Người đời liền nói nó là mệnh cô tinh, khắc phụ khắc mẫu. Con thấy nó vô tâm vô phế vậy thôi… chứ trong lòng rất khổ.”

Bà mẫu nắm tay ta, nhẹ nhàng vuốt ve: “A Chi, cảm ơn con. Úc nhi có con… thật tốt.”

“Con có tẩu tẩu cũng rất tốt!”

Bùi Tranh uống hơi nhiều, giơ cao bình rượu hét lớn một tiếng, làm bà mẫu giật mình.

“Ta đang xúc động, con phá cái gì đấy!” 

Bà mẫu trừng nàng, rồi bật cười: “Thôi thôi, không nói nữa, uống!”

Người trong lòng khổ… đâu chỉ có Bùi Úc.

Ta nắm tay bà mẫu và Bùi Tranh: “Chúng ta là người một nhà, sau này nhất định sẽ luôn tốt đẹp. Công công phù hộ, tổ tiên phù hộ.”

Khi trở về phòng, đầu óc ta đã mơ hồ.

Chỉ lẩm bẩm gọi tên Bùi Úc.

Phải làm sao đây?

Một năm… quá dài.

Tương tư trở nên đắng chát, đè nặng đến mức mỗi ngày đều không yên.

May mà uống say, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy… đã là năm mới.

13
Giữa mùa hè, ta cùng công chúa đi ngắm sen.

“Tiểu Chi Tử, thật ra ta luôn thấy có lỗi với ngươi. Vì giải quyết chuyện của mình, lại khiến ngươi và Bùi Úc phải xa nhau lâu như vậy.”

Lời này chắc nàng đã giữ trong lòng rất lâu.

Giờ Bùi Úc sắp về… nàng mới dám nói.

“Điện hạ chẳng phải cũng giúp ta giải quyết một rắc rối lớn sao?”

“Cũng đúng.” 

Công chúa lập tức vui vẻ trở lại.

“Ba ngày nữa Bùi Úc về đúng không? Ta bảo Lâm Thu Ngưng lên thành đàn cho hắn nghe đón gió nhé?”

“Đừng! Với tính tình kiêu ngạo của Lâm tiên sinh, lỡ không vui lại dùng dây đàn siết ch//ết Bùi Úc thì sao.”

“Ha ha ha, hắn không đâu, lỡ làm hỏng tay mình thì sao.”

Ta và công chúa cười đùa thành một đoàn.

“Nói nghiêm túc, bộ y phục ta tặng ngươi hôm đó nhất định phải mặc nhé, làm Bùi Úc mê ch//ết.”

Ta nhớ đến bộ váy tím nhạt tinh xảo đó.

Bùi Úc có bị mê hay không chưa biết… chứ cái đai lưng kia siết vào, chưa đến nửa canh giờ ta đã nghẹt thở.

Nhưng không muốn phụ lòng công chúa, đành cắn răng đồng ý.

Ba ngày sau…

Ta mặc váy mới.

Nhưng không đợi được Bùi Úc.

Chỉ đợi được… sáu xe hoa chi tử.

“Bùi Úc đâu?” 

Bà mẫu siết chặt tay, giọng run lên.

“Bẩm, tướng quân có việc bị tèo hoãn lại, ngày mai sẽ về. Sai chúng ta về trước báo bình an. Sáu xe hoa này là tặng thiếu phu nhân.”

May quá… chỉ là bị trì hoãn.

Mọi người đều thở phào.

Một năm đã đợi rồi.

Thêm một ngày… cũng không sao.

Đêm đó, sau khi tắm rửa, ta đứng trong sân.

Hương hoa chi tử tràn ngập trong hơi thở.

“Tướng quân thật có lòng.” 

Hỷ Muội vui thay ta.

Ta cũng vui.

Chui vào giữa đống hoa, ngửi hết lần này đến lần khác.

Lúc này mới thấy… một ngày… thật sự dài đến mức nào.

Đã đợi một năm rồi.

Thêm một ngày… cũng khiến lòng người sốt ruột.

Hừ.

Đợi ngày mai hắn về… nhất định phải hỏi cho rõ, rốt cuộc chuyện gì khiến hắn bị trì hoãn.

“Thiếu phu nhân, nên nghỉ ngơi rồi. Không thì ngày mai sắc mặt không đẹp, còn phải đi đón tướng quân nữa, phải thật xinh đẹp.”

“Ừ. Ngươi cũng nghỉ đi, không cần hầu hạ.”

Ta trở về phòng, đóng cửa, thổi tắt đèn.

Ngay khoảnh khắc bóng tối buông xuống… ta rơi vào một vòng ôm quen thuộc.

Tiếng kinh hô chưa kịp thốt ra… đã bị nụ hôn nóng bỏng chặn lại.

Toàn thân ta run lên, đáp lại theo bản năng.

“Ta đã tắm ở tiệm rèn rồi.” 

Bùi Úc khẽ nói bên tai ta.

“Vì sao… không về nhà trước?”

“Về rồi lại phải ứng phó, ta không thích. Chỉ muốn gặp nàng, ôm nàng, hôn nàng. Những chuyện khác… mai nói.”

Nỗi nhớ kéo dài một năm… ủ thành rượu mạnh.

Chỉ cần nếm một ngụm… liền say, liền mê.

Đốt cháy cả trái tim, cả con người.

“Hoa ta tặng… nàng thích không?”

“Thích.”

“Vậy… như thế này, có thích không?”

Hắn trêu chọc khiến ta mất kiểm soát, chỉ biết bám lấy hắn mà cầu xin.

“Còn như vậy?”

“Bùi Úc… đừng…”

“A Chi… đêm nay, ta muốn đóa hoa chi tử thuộc về ta… nở rộ hoàn toàn.”

(Hết)

 

Chương trước
Loading...