Xuân Tâm Rung Động

Chương 4



“Thật ra ta cũng thích náo nhiệt…”

“Ta có xem cuốn Xuân Cung đồ nương đưa các ngươi rồi, chút chút…”

Ta còn chưa nói xong thì Vân Tụng đã đột ngột áp sát, nuốt trọn lời ta: “Không phải bảo dạo này ăn không ngon miệng à? Giờ có cảm giác rồi chứ?”

Ta lập tức nhào tới như hổ đói vồ mồi: “Mỹ nam kế phải không? Tỷ đây… chính là thích thuận nước đẩy thuyền!”

[Phiên ngoại - Vân Duy]

Ta ghét Vân Tụng.

Chỉ vì hắn sinh sớm hơn ta nửa khắc, cả đời ta luôn bị hắn đè đầu cưỡi cổ.

Ngay cả vận may cũng thua hắn một bậc.

Lúc phụ hoàng bảo hai ta rút thăm chọn Thái tử, cũng là Vân Tụng bốc được thẻ đỏ.

Ngay cả đi biên ải, ta cũng rút trúng thăm vào hậu trù, còn hắn cưỡi ngựa tung hoành tiền tuyến.

Sau khi hồi kinh, ta mới biết hai cái thẻ kia đều viết là… vào hậu trù.

Phụ hoàng nói, Vân Tụng thấy thân thể ta yếu hơn, việc đổ máu để hắn gánh, nếu chẳng may xảy ra, ta còn có thể thay thế lên ngôi.

Nhưng lúc ấy ta chỉ thấy uất ức.

Hắn cùng Lâm Khinh Trọng thân mật kề vai, ta liền thừa lúc hắn vắng mặt, vào bếp nhóm lửa nướng gà cho nàng.

Hắn vừa cùng nàng đột kích doanh địch, ta tranh thủ lúc hắn dọn tàn cục để mang đồ ăn khuya tới.

Mục tiêu là để nàng cảm nhận được sự dịu dàng như gió xuân.

Nhưng không ngờ Lâm Khinh Trọng đúng là đầu óc không linh hoạt!

Nàng tưởng Vân Tụng biết vung lưu tinh chùy lại còn biết nấu ăn?!

Tín vật đính ước ta tặng, nàng cũng nghĩ là hắn đưa - một cái không đủ, còn cho cái thứ hai?!

Ta tức quá, định mượn phụ hoàng ép nàng thành thân.

Nào ngờ đúng lúc đó nàng lại mọc não, giả vờ ngất!

Ta đang tính đường khác thì nhận được mật thư nàng gửi, hẹn ta bỏ trốn.

Ta kích động cả nửa đêm, định hôm sau cười nhạo Vân Tụng một trận.

Kết quả thì sao?

Nàng chỉ dùng ta làm mồi nhử!

Ta chờ nàng suốt một canh giờ, nàng không đến!

Còn cùng Vân Tụng tay trong tay đi bắt Vương gia!

Ta không cam tâm.

Ta nghĩ chỉ cần họ chưa thành thân, ta vẫn còn cơ hội.

Nên ta lén lút theo Lâm Khinh Trọng về biên cương.

Ai dè, hai người họ sớm đã ngầm qua lại, chia nhau chạy giữa kinh thành và biên ải để gặp nhau lén lút.

Dưới ánh trăng sáng ngời, ta khoanh tay bực bội, bỗng nhìn thấy vết bỏng trên mu bàn tay Vân Tụng.

Thì ra cái kẻ phân biệt không nổi đường và muối đó… thật sự học được cách nấu ăn.

Mọi chuyện dần hiện rõ trước mắt.

Lúc Khinh Trọng trúng xuân dược, cách giải đơn giản nhất là lấy thân giải độc, vậy mà Vân Tụng lại dùng thuốc.

Mật thư tư tình bỏ trốn, hắn căn bản không tin.

Sổ ghi công tích Khinh Trọng viết, hắn đã nhìn thấy từ lâu.

Ngay cả ta, nàng cũng “dỗ ngon dỗ ngọt” cho đi luyện chùy dưỡng sinh.

Phiền! Thật phiền!

Hai người họ ân ái khiến ta phát chán, Vân Tụng lại còn chăm ta từng li từng tí, càng phiền!

Họ như vậy… khiến ta thành kẻ không chút “trọng” nào!

Đã thua hắn về tình, thì ta thắng ở chính sự.

Ta ngày đêm vắt kiệt sức vì dân vì nước.

Nhưng ta quên mất - hắn mới là Thái tử!

Ta bận tối mắt tối mũi, hóa ra đang làm áo cưới cho hắn!

Chưa kể, cái tên vô liêm sỉ kia còn dám đem cặp long phượng thai hắn có với Khinh Trọng gửi cho ta nuôi?!

Ta nhìn hai tiểu tử giống mình đến năm phần kia, chỉ thấy bản thân bị phu thê nhà họ tính toán đến không còn mảnh giáp.

Ta nghiến răng gặm bánh hồng khô mới phơi của Vân Tụng, trong lòng gào thét: “Từng ấy năm, hai người các ngươi vẫn coi ta là tên ngốc đúng không?!”

(Hết)

Chương trước
Loading...