Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuân Tâm Rung Động
Chương 2
Ta nhìn vào ánh mắt đầy giận dữ của mẫu thân, chỉ thấy ngày tận số đã tới: “Con nói dối! Con không có! Ban ngày còn đánh trận, ban đêm thì ngất vì than, lấy đâu ra thời gian mà mang thai!”
Vân Duy mặt mày bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại muốn lấy mạng ta: “Vậy tức là khi quân?”
3
Vài lời của Vân Duy đã đem ta đặt lên giàn lửa nướng.
Ta lập tức rút củi đáy nồi, hai mắt trợn trắng, giả ngất tại chỗ.
Cả người đổ vào lòng mẫu thân, bên tai là tiếng Vân Tụng cao giọng gọi ngự y.
Ngự y bắt mạch hồi lâu, nói ta thân thể cường tráng, huyết khí sung mãn, vùng vẫy nửa ngày mới miễn cưỡng phun ra một câu: “Hoàn toàn không có hiện tượng mạch thai.”
Mẫu thân ta bấu vào thịt mềm bên hông, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi tốt nhất giả chết cả đời cho ta!”
Để chuộc lỗi, mẫu thân ta nhận luôn việc dẹp thổ phỉ ở vùng núi Uy Hổ ngoài kinh thành cho ta.
Mẫu thân nói là cho ta ra ngoài lánh mặt một thời gian.
Nhưng có lẽ mẫu thân không ngờ được rằng - Bên trái ta là Vân Tụng phi ngựa tới, bên phải là Vân Duy đánh xe theo.
Vân Tụng nói lo ta đánh chết người nên đến thu xác.
Vân Duy thì lo trên núi Uy Hổ đồ ăn dở tệ.
Nhưng chúng ta còn chưa kịp hạ trại dưới chân núi thì đại đương gia núi Uy Hổ - Tần Mãnh - đã dẫn đám huynh đệ rồng rắn kéo ra nghênh đón từ xa.
“Lâm tiểu tướng quân nhỉ?”
Tần Mãnh cười nịnh nọt, “Thấy cây thương tuệ đỏ này là biết ngay rồi! Uy phong lẫm liệt!”
Ta nhìn đám huynh đệ phía sau hắn bị trói chặt như bánh chưng, mặt mày ngờ vực: “Diễn tuồng gì đây?”
“Thảo dân nào dám để Lâm tướng quân động thủ! Thánh thượng coi trọng việc này lắm, đến Thái tử và Nhị hoàng tử cũng đều tới nơi.”
“Thảo dân bọn ta cũng phải biết điều một chút chứ?”
Tần Mãnh giơ cặp tay bị trói lên lắc lắc trước mặt ta.
Vân Tụng lạnh mặt, khí thế bất phàm: “Có biết điều sao còn dám cướp bóc đốt phá?”
Vân Tụng vừa dứt lời, Tần Mãnh lập tức cùng đám huynh đệ quỳ rạp, đồng thanh kêu oan: “Thảo dân là bị bức bách bất đắc dĩ! Chúng thần chỉ dám động vào nhà họ Trần, nhưng người đông nên dọa sợ cả thôn dân.”
“Nhưng mà… cũng là có nguyên do!”
Gương mặt đen sì của Tần Mãnh đầy oan ức: “Lão Trần viên ngoại đó cướp muội muội Nhị Ngưu, biểu muội Đại Hổ, tỷ tỷ Sơn Cẩu, muội muội dì của Vương Tiền!
Chúng thần tới nhà hắn ba lần vẫn không tìm được người, lại bị vu thành thổ phỉ!”
“Vậy là có kẻ chiếm đoạt dân nữ trước?”
Ta liếc Vân Tụng, cười giận dữ: “Kinh thành quả là cảnh đẹp khắp nơi, đúng như Thái tử nói đấy!”
Vân Tụng mặt tối như đáy nồi, lệnh cho Hắc Giáp vệ bên cạnh cởi trói cho bọn Tần Mãnh: “Dẫn đường tới nhà họ Trần.”
Tần Mãnh lập tức cúi đầu lạy hai cái rồi kéo người đá văng cửa lớn Trần phủ.
Trần viên ngoại có vẻ đã bị đá quen, lười biếng mở miệng: “Lục soát đi.”
“Nếu tìm ra người thì tùy các ngươi xử lý.”
Tần Mãnh liếc nhìn Vân Tụng, dựng thẳng sống lưng: “Cả Trần mù ngoài cửa cũng thấy ngươi đưa người đi! Thái tử và Lâm tướng quân đều ở đây, ngươi còn dám cứng miệng?”
Vân Tụng quả là Thái tử, phản ứng cực nhanh: “Vậy ai là kẻ sai khiến ngươi?”
Ta giơ tay, một quyền đấm văng răng cửa Trần viên ngoại: “Phân ngập tới đầu còn cố khuấy lên cho thối hơn à! Nói! Ai là cây gậy khuấy phân sau lưng ngươi!”
Trần viên ngoại ngẩng đầu, mắt nhìn ta đầy gian trá, máu me đầy miệng nhưng chỉ nhất quyết không nói.
Vân Duy mất kiên nhẫn: “Dẫn về Hình bộ thẩm tra!”
Ta hớn hở quay về Tước Tinh các báo với mẫu thân rằng mọi chuyện đã giải quyết xong.
Không chỉ thu phục thổ phỉ mà còn bắt được tên tài chủ buôn bán dân nữ.
Mẫu thân vừa vuốt chó vừa cười lạnh, nhìn sang huynh đệ họ Vân phía sau ta: “Giải quyết cái rắm ấy.”
Mẫu thân bảo tính ta phóng túng vô pháp vô thiên, sớm muộn cũng vấp phải gạch.
Và giờ thì vấp rồi đấy.
Ta hậm hực: “Sao lại là con phải thay đổi? Sao không phải hắn đi học nấu ăn?”
Ta liếc Vân Tụng một cái.
Lại quay sang nhìn Vân Duy: “Còn hắn sao không học vung chùy lưu tinh?”
Hai người kia trầm mặc.
Mẫu thân không sợ chuyện lớn, tiện tay ném cho ba đứa một cuốn sách rồi dắt chó đi dạo Ngự hoa viên: “Các ngươi đọc thử, nếu chấp nhận được thì coi như có hướng giải quyết.”
Vân Tụng và Vân Duy vừa liếc sách đã đỏ mặt như tôm luộc, ôm chặt không cho ta xem.
Ta tức giận méc mẫu thân, mẫu thân vung tay: “Tự ngươi xử lý đi.”
“Chủ yếu là mẫu thân ngươi nói chuyện hơi tục, không tiện ở lại.”
Mẫu thân còn chưa ra khỏi viện thì Thượng thư Hình bộ dẫn cấm quân bao vây.
Thượng thư nói Trần viên ngoại sau khi bị tra tấn đã khai: chính mẫu thân ta là chủ mưu buôn bán dân nữ, hắn chỉ làm theo lệnh.
“Phun cái rắm nhà ngươi!”
Ta vỗ tay đập nát bàn đá: “Mẫu thân ta không bắt đàn ông thì thôi, lại đi bắt phụ nữ?!”
Thị lang Hình bộ nói, những cô gái đó là do mẫu thân ta đưa tới làm gián điệp cho triều đình, nhằm cài cắm tai mắt ở kinh thành.
“Phun tiếp rắm nhà ngươi!”
Mẫu thân ta đá tan cái ghế đá: “Bổn phu nhân mặt mũi ai cũng không nhớ, cài cắm cái rắm!”
Dù vậy, họ vẫn ép mẫu thân ta phải đến ngục Hình bộ đối chất với Trần viên ngoại.
Mẫu thân liếc nhìn ta rồi nhìn đám cấm quân dày đặc trong sân, bình tĩnh nói: “Đi thì đi.”
“Nhưng con không được manh động.”
Dưới ánh nhìn lạnh tanh của ta, Vân Tụng khoanh tay nói: “Là ta đưa Trần viên ngoại về, vụ án này ta sẽ đích thân giám sát.”
Vân Duy đang an ủi ta cũng bị hắn nắm cổ áo lôi theo.
Mặt trăng lên cao, mẫu thân vẫn chưa trở lại.
Một tiểu cung nữ lén nhét mảnh giấy dưới đáy tách trà cho ta, báo rằng - Trần viên ngoại vừa thấy mẫu thân ta đã tự vẫn.
Vậy mẫu thân ta chẳng phải cãi cũng không xong?
Đây chẳng phải là vụ lật mặt trời tháng Sáu, mưa đá, sương mù oan ức à?
Ta vừa nhai tay vừa cảm thấy không ổn, chỉ sợ đây là ván cờ do họ Vân bày sẵn.
Vân Tụng và Vân Duy khiến ta rối trí, lôi kéo mẫu thân ta vào lưới, sau đó giết chó mổ ngựa, thu hồi binh quyền.
Khi ta định vào cung hỏi Hoàng đế cho rõ, lại phát hiện - Ta bị quản thúc rồi.
Ta đi đâu cũng có Vệ Sầm dẫn theo cấm quân bám sát phía sau.
Không sao cả, ta khỏe.
Ta đá sập tường cung, đạp tường hết bức này tới bức khác.
Sau nửa canh giờ, hai mắt ta mờ mịt.
Cung tường nơi này thật quá nhiều!
Nhiều đến mức không tài nào đá hết nổi!
Chắc những phi tần bị giam trong lãnh cung cũng phát điên thế này!
Khi ta chuẩn bị đá tới tận Điện Cần Chính, Vân Tụng từ đâu hiện ra, thở hổn hển: “Ngươi mang theo nhiều người vậy, tính làm loạn à?”
Ta liếc cấm quân sau lưng: “Không phải đều là người nhà ngươi sao? Ta mang người nhà ngươi đi tạo phản chắc?”
Vệ Sầm bên cạnh đầy vẻ vô tội: “Điện hạ bảo, Lâm tướng quân muốn làm gì cũng được, miễn đừng lật mái cung là được.”
Vân Tụng liếc nhìn tường cung bị ta đạp sập phân nửa, hít sâu hai hơi rồi chậm rãi giải thích: “Mẫu thân ngươi nếu giờ quay về, tất sẽ bị bôi nhọ.”
“Chi bằng ở Hình bộ vài ngày.”
Hắn dỗ dành ta: “Chăn gối tơ tằm, gối gấm lụa là đều chuẩn bị cho Trấn Viễn hầu cả rồi.”
Ta nhìn gương mặt trắng bệch của hắn, lấy từ tay áo ra một miếng bánh ngọt đưa qua như hối lộ: “Ngươi cũng biết mẫu thân ta ngoài đánh trận thì chỉ thích trêu chọc đàn ông.
Mà nhà ta trấn giữ biên cương bao năm, trung thành tận tụy, chưa từng có dị tâm.”
Vân Tụng nói: “Yên tâm.”
“Chỉ cần ta còn, ắt sẽ trả lại sự trong sạch cho mẫu thân ngươi.”
Ta gật đầu như gà mổ thóc: “Ừm, kẻ vu hãm mẫu thân ta… đều bị tiêu chảy cả!”
4
Vân Tụng dặn ta ngoan ngoãn ở lại Tước Tinh các, nếu chọc giận phụ hoàng hắn, ta e cũng phải đến Hình bộ bầu bạn với mẫu thân.
Ta xoay não thật nhanh, lại thấy… chuyện này nghe cũng không tệ.
Vân Tụng vỗ một cái bốp lên trán ta: “Ngươi cả ngày ngủ còn hơn chó, ăn còn hơn heo, ương bướng hơn lừa, đừng có nghĩ ngợi nữa!”
Hắn càng nói càng tức, mà ánh mắt ta lại không kiềm được mà dõi theo cặp môi mỏng đang mấp máy của hắn, theo yết hầu gợi cảm rồi trượt xuống bờ ngực vạm vỡ.
Vân Tụng như cảm nhận được ánh nhìn của ta, sững người, rồi vươn tay bắt mạch: “Ngươi bị người hạ độc, nhưng thân thể rắn chắc nên chỉ làm loạn mạch tạm thời thôi.”
Ta: “Hửm?”
Ta đưa tay đặt lên lồng ngực hắn, bóp hai cái: “Ta nói rồi mà, ta đâu phải hạng người không có định lực!”
Vân Tụng lập tức giữ chặt đôi tay đang làm loạn của ta, tay còn lại lục trong túi thuốc: “Thuốc để trên người Bạch Thuật, ngươi ngoan ngoãn, ta đi lấy.”
Ta nằm mềm nhũn trên bàn chờ Vân Tụng quay lại, ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng động sột soạt.
Ta chẳng thèm mở mắt, uể oải hỏi: “Sao ngươi lại trèo cửa sổ vào?”
Trong phòng bỗng im phăng phắc.