Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuân Sắc
Chương 3
10
Tàn tiệc, ta nhanh chóng kéo tiểu tử rời khỏi.
Tránh cho rắc rối nảy sinh thêm.
Cũng may, tiểu tử được ta nuôi cho tròn trịa trắng trẻo, còn Trì Yến thì ngũ quan sắc nét lạnh lùng, nếu không cố tình quan sát thì cũng không giống nhau lắm.
Vốn định tránh xa thị phi, chẳng ngờ lại gặp người ta không muốn gặp nhất trong hành lang.
Ta kéo tiểu tử trốn vào góc.
Tiểu tử chớp chớp mắt với ta, còn lấy tay che miệng, ra vẻ thông minh.
Phía trước, Sở Kiều Kiều đang đơn độc nói chuyện với Trì Yến.
Ta âm thầm “tặc” một tiếng.
Hai người này… có gian tình sao?
Nam chưa cưới, nữ chưa gả, như thế… không ổn đâu nhé.
Giọng Sở Kiều Kiều thỏ thẻ như mèo kêu: “Điện hạ, tuy đại tỷ thần có chút tiếng xấu, nhưng nàng không thể gả cho Thần vương được, Thần vương sẽ làm hại nàng.”
Nghe vậy, ta hơi ngạc nhiên.
Sở Kiều Kiều có lòng tốt từ bao giờ?
Ta từng đánh Thần vương bị thương, hắn luôn ghi hận trong lòng, lần này tuyển tú, đương nhiên ta không thể gả cho hắn.
Nhưng nghe đồn, Thần vương lại cố tình muốn cưới ta.
Giọng Trì Yến trầm xuống, có vẻ không kiên nhẫn: “Nhị tiểu thư nhà họ Sở, ngươi tìm ta, rốt cuộc có chuyện gì?”
Sở Kiều Kiều lúc này mới nhỏ giọng bẽn lẽn: “Không giấu gì ngài, thần nữ đã ngưỡng mộ điện hạ từ lâu, nguyện gả làm chính thê.”
“Đến lúc đó, thế lực nhà họ Sở đều sẽ dốc sức vì điện hạ.”
“Thần chỉ cầu xin điện hạ, thu nhận đại tỷ làm trắc phi.”
“Nàng dù bát tự không tốt, thậm chí có thể từng sinh con, nhưng dù gì vẫn là tỷ tỷ của thần.”
Ta: “……”
Sở Kiều Kiều đang đổ cả bình mực lên đầu ta đây mà.
Nàng ta càng nói thế, Trì Yến càng coi thường ta.
Ta trợn trắng mắt.
Ai thèm gả vào Đông cung!
Một lát sau, ta nghe thấy Trì Yến mở miệng, giọng nhàn nhạt mà châm biếm: “Ta không có hứng thú cưới hai tỷ muội cùng lúc.”
“Hảo ý của nhị tiểu thư, ta xin ghi nhận.”
Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi.
Không lâu sau đó, tiếng cười khúc khích của Sở Kiều Kiều truyền đến: “Xem ra, Thái tử quả thật không để tâm đến đại tỷ.”
“Ta đã nói rồi, một nữ nhân bát tự xấu, danh tiếng nhơ nhuốc như vậy thì ai mà thích chứ.”
“Tuy Thái tử từng khác biệt với đại tỷ, nhưng giờ đã khác xưa rồi.”
Nha hoàn phụ họa: “Nhị tiểu thư nói đúng lắm, Thái tử điện hạ giờ đâu còn tình cảm xưa với đại tiểu thư nữa.”
Ta mờ mịt nhìn quanh.
Trì Yến hắn từ bao giờ từng “khác biệt” với ta chứ?
Sở Kiều Kiều này… đầu càng ngày càng đơ thì phải?
Quả nhiên là di truyền từ cái đầu ngốc của mẫu thân nàng ta.
Ta nhìn tiểu tử một cái, thấy nó chớp chớp mắt, ghé vào tai ta thì thầm: “Đại tỷ, nói cho tỷ biết một chuyện nè, Thái tử vừa rồi còn bế đệ lên, còn hỏi ngày sinh của đệ nữa.”
Hồn vía ta lập tức run rẩy: “……”
Không phải chứ…
Trì Yến chẳng lẽ sắp xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau rồi sao?!
11
Đêm ấy, ta hiếm khi mất ngủ, nằm trằn trọc mãi trên giường.
Đến nửa đêm, đột nhiên cảm thấy trong phòng có động tĩnh, còn thoang thoảng một mùi đàn hương tử đàn nhè nhẹ.
Ta mơ mơ màng màng, bỗng giật mình tỉnh táo.
Cảm giác được có người tiến lại gần giường, lẽ ra ta phải phản kháng, nhưng lại chẳng nhúc nhích chút nào.
Mãi đến khi người kia vén chăn, nắm lấy khuỷu tay ta như đang tỉ mỉ quan sát mấy lượt rồi mới buông ra.
Tim ta đập thình thịch như trống trận.
Kẻ đó đứng trên bục giường, mãi vẫn chưa chịu rời đi.
Dù ta nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác lông tóc dựng đứng sau lưng.
Một lúc lâu sau, vị khách không mời ấy mới lặng lẽ rời đi.
Ta mở mắt, nhìn về nốt chu sa trên khuỷu tay - là dấu son giữ trinh tiết ta đã cố tình điểm lên từ trước - lại một lần nữa thầm khen mình mưu trí hơn người.
May thay, ta đã chuẩn bị sẵn.
Trên người Trì Yến cũng có mùi đàn hương tử đàn.
Từ nhỏ hắn đã tin Phật.
Ẩn sau dung nhan tuấn tú kia, chính là cốt cách cấm dục và đạm bạc như thiền tăng.
Quả nhiên, hắn bắt đầu nghi ngờ ta rồi!
Với loại người luôn giữ mình trong sạch như hắn, nếu biết ta từng làm chuyện đó với hắn... chắc chắn sẽ băm ta thành tám khúc!
Những ngày tiếp theo, ta ngoan ngoãn trốn trong nhà, im thin thít như gà con.
Tuyệt đối không gây chú ý.
Còn những lời đồn thổi bên ngoài, ta cũng giả vờ như không nghe thấy.
Ngày tuyển tú đã gần kề, ta lại bám riết ca ca, hỏi chuyện chọn phò mã.
Sở Hoài An vốn mang gương mặt phong lưu, văn võ song toàn, được các tiểu thư kinh thành cực kỳ yêu thích.
Thấy ta nôn nóng như vậy, hắn lại cười vui vẻ: “Đường muội à, huynh cũng thật không hiểu nổi, muội xinh đẹp thế này, sao lại chẳng có ai vừa ý muội? Nếu thật không được, huynh đi nói với Thái tử, bảo hắn thu muội về cho rồi.”
Ta tròn mắt sửng sốt, lập tức vung tay đấm đá một trận.
Sở Hoài An cười to không ngớt: “Ha ha ha! Tang nhi, huynh chỉ nhắc tới Thái tử, sao muội đã phản ứng mạnh đến vậy? Nghe nói suốt ba năm muội rời kinh, Thái tử vẫn thanh tâm quả dục, không hề gần nữ sắc.”
“Hai người còn lớn lên cùng nhau, từng ngủ chung một chăn, đúng là thanh mai trúc mã mà.”
“Ca ca, huynh đừng nói nữa!”
Ta đau khổ bịt tai.
Sở Hoài An vẫn không tha: “Ngày trước Thần vương từng mắng Thái tử là bệnh quỷ, là con gà gầy nhẳng, muội liền dụ Thần vương ra góc tường, đánh hắn một trận tơi bời.”
“Cũng từ đó, Thần vương hận muội thấu xương, còn Thái tử thì bắt đầu tập luyện thân thể.”
“Nghĩ lại, Tang nhi thật lòng đối xử rất tốt với Thái tử đấy chứ.”
Cái gì?!
Ta lúc nào đối xử tốt với hắn chứ?!
“Ca ca, huynh nói bậy, huynh bịa đặt, huynh vu khống!”
12
Nói đến mối quan hệ rối rắm giữa ta và Trì Yến, thật ra phải bắt đầu từ thuở niên thiếu.
Thuở nhỏ, Trì Yến thể chất yếu ớt, hoàn toàn khác với dáng vẻ cao lớn oai phong bây giờ.
Khi hắn vừa tới nhà họ Sở học võ vẫn là một thiếu niên bệnh tật, trắng trẻo như tượng ngọc.
Ta thấy hắn yếu đuối, bản năng làm tỷ tỷ nổi lên, liền quan tâm chăm sóc không ít.
Ban đầu, Trì Yến rất ngoan, thường cùng ta ăn cơm, luyện võ.
Năm hắn mười hai tuổi, ta vô tình bước nhầm vào phòng hắn, bắt gặp cảnh hắn đang tắm.
Hôm đó, mặt hắn đỏ như trái hồng chín.
Còn ta thì làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, chủ trương một chữ: "phủi sạch".
Từ đó về sau, ánh mắt Trì Yến nhìn ta liền đầy cảnh giác và khó chịu.
Những năm tuổi trẻ bồng bột, ta và hắn cãi nhau vì đủ thứ chuyện vặt.
Có lần ta giả trai đi uống rượu hoa, bị Trì Yến bắt gặp, kéo ta về rồi… đánh mông ta một trận.
Từ đó, quan hệ giữa ta và hắn như nước với lửa.
Hắn ở đâu cũng gây sự với ta.
Ta gặp chuyện gì cũng trái ý hắn.
Ta thật không hiểu ca ca nhìn bằng mắt nào mà nói Trì Yến đối xử với ta rất tốt?!
Sở Hoài An thấy ta xù lông như mèo bị dẫm đuôi thì càng cười sung sướng: “Tang nhi à, giờ kinh thành đúng là không có ai muốn cưới muội.”
“Muội lại không muốn tiến cung, vậy thì chỉ còn Thái tử, Thần vương và Yến vương là ba lựa chọn.”
“Thần vương thì có hiềm khích với muội, Yến vương lại ngốc nghếch… Muội không chọn Thái tử thì chọn ai?”
Miệng ta há ra, nhưng không nói được lời nào, chỉ thốt lên: “Hay là… lại lấy cớ bát tự không hợp, đuổi muội ra khỏi kinh thành đi?”
Sở Hoài An thở dài: “Ngự sử Đài cùng Khâm Thiên Giám đã đích thân xem lại bát tự của muội, hoàn toàn không có vấn đề gì cả.”
Ta: “……”
Chẳng lẽ… chuyện ba năm trước cứ thế mà xí xóa sao?!
Sở Hoài An nhìn ra tâm tư của ta, liền trịnh trọng nói: “Tang nhi yên tâm, ca ca nhất định sẽ đòi lại công bằng cho muội.”
Thế là…
Ca ca thật sự đi chất vấn tổ mẫu và kế mẫu.
Ép hai người họ phải móc tiền riêng ra, chuẩn bị cho ta hẳn hai trăm đòn sính lễ làm của hồi môn.
Tuy tổ mẫu và kế mẫu đau như đứt từng khúc ruột nhưng cũng chỉ có thể hai tay dâng lên.
Dù sao chuyện ép ta ra trang viện năm đó, rõ ràng là có dụng ý xấu.
Đống của hồi môn này vốn định dành cho Sở Kiều Kiều, nay lại rơi vào tay ta, khiến hồi môn của nàng ta trở nên lèo tèo, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương.
Sở Kiều Kiều tức đến trừng mắt mấy ngày liền.
Tổ mẫu và kế mẫu cũng sụt cân thấy rõ, nghe nói ăn uống không vô.
Mà ta đây chẳng bao giờ chuốc bực vào mình.
Gặp ba người họ, ta đều vui vẻ chào hỏi: “Nhị muội sao sắc mặt kém vậy? Mấy ngày nữa là tới tuyển tú rồi, muội nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt đấy.”
Mỗi lần ta ra vẻ thân thiện, Sở Kiều Kiều liền nổi trận lôi đình.
Mới mười mấy tuổi đầu, đã tức đến mức mặt mày nhăn nheo.
13
Ngày tuyển tú, hoàng cung mở tiệc.
Không biết ca ca nghĩ gì, lại đưa cả Sở Thiên Thiên vào cung.
Trong yến tiệc, các thiên kim thế gia kết bè kết cánh.
Còn ta, từ nhỏ đã luôn là kẻ bị cô lập.
Trước kia, mỗi lần ta ra ngoài đều có Trì Yến và ca ca kè kè bên cạnh.
Mà hai người ấy, vừa khéo đều là bạch nguyệt quang trong lòng các tiểu thư kinh thành, thế nên ta luôn bị đố kỵ, ghen ghét, oán hận.
Trước khi chính thức tuyển tú, triều đình bày tiệc chiêu đãi trước.
Không biết là ai thì thầm một câu: “Tiểu công tử nhà họ Sở hình như thuận tay trái.”
Vừa nói xong, ánh mắt không ít người liền đổ dồn về phía Trì Yến.
Thái tử đương triều cũng là người thuận tay trái.
Thuở nhỏ hắn từng theo hoàng thượng đi săn, bị hổ dữ cắn trúng cánh tay phải.
Tuy nay nhìn không khác người thường, nhưng hắn luôn dùng tay trái để múa kiếm, dùng bữa.
Ta khựng lại một chút, quay sang nhìn ca ca.
Tiểu tử đang ngồi trong lòng huynh ấy.
Không hiểu sao, ta lại quay đầu nhìn về phía Trì Yến, vừa vặn bắt gặp ánh mắt hắn vừa rời khỏi mặt tiểu tử, rơi thẳng xuống người ta.
Ta chột dạ, lập tức cúi đầu như con chim cút.
Tam công chúa ngồi cạnh ta, là muội ruột Trì Yến, tính tình thoải mái, quan hệ với ta cũng không tệ.
Chúng ta có cùng sở thích kỳ quái, lại đều không giả vờ thanh cao như những quý nữ khác, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
“Này Tang nhi, muội biết không, ca ca ta ba năm nay thay đổi hẳn tính tình.”
“Ồ? Vậy sao?” Ta làm ra vẻ không quan tâm, nhưng tai lại vểnh lên lắng nghe.
Thám tử của ta cũng từng báo về, Trì Yến ba năm nay trầm mặc ít lời, suốt ngày vùi đầu xử lý chính sự, gần như tránh xa mọi nữ tử.
Thậm chí còn có lời đồn rằng… hắn có tật kín.
Mà tật ấy có hay không… ta là người rõ nhất.
Khụ khụ...
Dù đã ba năm trôi qua, cảnh trong mật thất kia ta vẫn nhớ như in.
Tam công chúa lại nói: “Năm đó huynh ấy ở sơn trại mấy ngày, tiêu diệt sạch đám sơn tặc.”
“Về kinh rồi, ngâm mình tắm hoa suốt một tháng.”
Xoẹt…
Ta tưởng tượng ra được cảnh hắn tỉnh lại khi đó.
Không nói một lời, cúi đầu ăn bánh ngọt cho chắc dạ dày.
Tam công chúa tiếp lời: “Chút nữa tuyển tú, không biết huynh ấy sẽ chọn ai.”
“Nhị muội muội nhà muội hôm nay trang điểm như công công xòe đuôi, đúng là ngứa mắt chết được.”
Ta: “……”
Thực ra, hôm nay ta đã chuẩn bị sẵn rồi.
Chỉ lát nữa thôi, toàn thân ta sẽ nổi ban đỏ, đến Thái y cũng chẳng tìm được nguyên nhân.
Dù là hậu cung của đế vương, hay ba vị hoàng tử kia, ta đều không có hứng thú.