Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuân Phong Tan Tuyết Cũ
Chương 4
Hôm tiết Hoa triều mưa lớn, hắn từng bỏ mặc ta giữa đường.
Điểm tâm ta tự tay làm, hắn cũng chẳng buồn nhìn, tiện tay ném bỏ như thứ vô dụng.
Phụ thân nhìn sắc mặt hắn mà đoán ý, cuối cùng cũng bảo ta không cần tiếp tục xuất hiện trước mặt hắn nữa.
“Thôi bỏ đi.”
“Ban đầu còn muốn lấy lòng Thái tử, ai ngờ lại khiến Điện hạ càng thêm chán ghét, đúng là phản tác dụng.”
Sau đó, ông lại để đích mẫu tiếp tục tìm hôn sự khác cho ta.
“Dù sao bên ngoài cũng đã nhận nhầm ngươi là đích nữ. Không gả được cho Thái tử, ít nhất cũng phải gả vào danh môn vọng tộc.”
Thế là khoảng thời gian ấy, ta tham dự không ít yến tiệc, cũng gặp qua vài vị công tử thế gia.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy ta đứng cạnh người khác giữa chốn đông người…
Sắc mặt vị Thái tử cao quý lạnh nhạt kia lại lập tức trầm xuống.
Hắn siết chặt cổ tay ta, kéo thẳng ta vào phía sau giả sơn.
Ánh mắt Bùi Lăng lạnh lẽo, giọng nói càng lạnh hơn:
“Cô đã đồng ý cưới ngươi.”
“Hôm nay cô cũng nói rõ luôn.”
“Hễ còn mang gương mặt này, ngươi không được phép gả cho bất kỳ kẻ nào khác.”
Ta cứ như vậy… trở thành thế thân của chính mình.
Sống chật vật, cô độc đến đáng thương.
May mà…
Kiếp này, những tháng ngày ấy sẽ không bao giờ lặp lại nữa.
Trước ngày thành thân, Cố Trạch Chi thường xuyên sai người đưa đồ tới cho ta.
Đều là những món nhỏ không nằm trong sính lễ.
Khi thì là y thư quý hiếm, lúc lại là vài chậu hoa giống khó tìm.
Mọi sở thích của ta, hắn đều âm thầm ghi nhớ.
Những quyển y thư ấy phần lớn đều là bản hiếm, muốn tìm được chắc chắn phải hao tổn không ít công sức.
Ta từng hỏi hắn vì sao phải phí tâm như vậy, nhưng Cố Trạch Chi chỉ khẽ cười, không nói nhiều.
“Nàng và ta vốn là phu thê chưa cưới.”
“Nếu những thứ này có thể khiến nàng vui vẻ, vậy chút tâm tư ấy cũng đáng giá.”
Ngay cả đích tỷ nhìn thấy cũng không giấu nổi vài phần hâm mộ.
Nàng ta đứng dưới mái hiên nhìn ta tưới hoa giống, hai tay ôm lò sưởi, giọng nói nhàn nhạt cô quạnh:
“Loại tâm ý thế này… Điện hạ chưa từng dành cho ta.”
Chưa từng sao?
Kiếp này, Bùi Lăng nhớ rất rõ sở thích của nàng ta.
Nhưng kiếp trước, sau khi nàng ta ch//ết, hắn từng mặc bạch y suốt mấy tháng liền, còn phá lệ cho nàng ta được an táng theo nghi lễ công chúa.
Bất kể nhìn thế nào… cũng đều là thiên vị đến tận cùng.
“Ta vốn không thích đồ ngọt, vậy mà ngày nào hắn cũng sai người đưa điểm tâm tới.”
“Ta cũng chẳng thích màu xanh biếc, nhưng mỗi lần trong cung ban thưởng vải vóc, hắn lại chỉ chọn đúng màu ấy cho ta.”
“Hiếm hoi lắm mới cùng hắn xuống phố chọn trang sức, vậy mà hắn chỉ biết chọn trâm vàng…”
Nói đến đây, cảm xúc của nàng ta càng lúc càng mất khống chế.
Hốc mắt đỏ hoe, cúi đầu ho khan hồi lâu, ngay cả giọng nói cũng trở nên đứt quãng.
“Muội nói xem…”
“Muội chỉ ở cạnh hắn ba ngày ngắn ngủi.”
“Ba ngày ấy… thật sự đáng để hắn nhớ mãi không quên đến vậy sao?”
Lúc này, nói càng nhiều càng dễ sai.
Ta im lặng hồi lâu rồi chỉ khẽ đáp:
“Tỷ tỷ ái mộ Điện hạ sâu như vậy, cuối cùng cũng đã được như ý nguyện rồi.”
“Phải.”
Nàng ta khẽ cong môi cười, nhưng giữa đôi mày vẫn phủ đầy u uất, chẳng có lấy nửa phần vui vẻ.
“Cho dù phải diễn cả đời…”
“Ta vẫn muốn làm Thái tử phi.”
Ba ngày trước đại hôn, có người gửi thiếp mời tới phủ, muốn cùng ta gặp mặt lần cuối trước khi chia xa.
Ta tới kinh thành hai năm, cũng quen biết được vài vị bằng hữu. Nghĩ tới sau này rời kinh, có lẽ nhiều năm chẳng còn gặp lại, trong lòng vẫn có chút không nỡ.
Vì thế ta đồng ý đến gặp họ lần cuối.
Chúng ta ngồi thuyền giữa hồ uống trà, chuyện trò trời nam biển bắc.
Đến lúc thuyền sắp cập bờ, một người bạn bỗng kinh ngạc nhìn về phía tửu lâu ven hồ.
Ta theo ánh mắt nàng ấy nhìn lên, lúc này mới phát hiện trên lầu có người đang đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống.
Chàng thanh niên bên cạnh khẽ huých vai Cố Trạch Chi:
“Trạch Chi, kia chẳng phải vị hôn thê của ngươi sao?”
Giọng Bùi Lăng lười nhác vang lên theo gió:
“Hắn và Lục phủ giấu người kín thật.”
“Rốt cuộc các ngươi gặp nàng ấy ở đâu mà ai cũng nhận ra vậy?”
Cố Trạch Chi khẽ cười, đưa tay định khép cửa sổ lại.
“Là nàng ấy.”
“Vẫn nên đừng quấy rầy thì hơn.”
Có người bật cười tiếp lời:
“Lục phủ nào có giấu giếm gì đâu.”
“Đó là Nhị tiểu thư Lục gia, trước đây được nuôi ở Giang Nam, hai năm trước mới trở về kinh thành.”
“Chỉ là Điện hạ bận chuyện triều chính nên chưa từng để ý thôi. Chúng ta thì đã gặp nàng ấy từ lâu rồi.”