Xuân Phong Tan Tuyết Cũ
Chương 1
Khi ta còn ở Giang Nam, từng xả thân cứu mạng một vị quý nhân. Hắn đã ghi nhớ gương mặt ta.
Thế nhưng lúc tìm đến cửa cầu thân, hắn lại nhận nhầm thành đích tỷ có dung mạo tương tự ta.
Đích mẫu không cho phép ta nói ra sự thật: "Cho dù ngươi có nói ra, Thái tử lẽ nào lại đi cưới một đứa con của vợ lẽ sao?"
Nhưng đích tỷ mệnh mỏng, bệnh chết ngay trước ngày xuất giá. Phụ thân không đành lòng từ bỏ vinh hoa phú quý ngút trời, muốn trả lại hôn sự này cho ta.
Ông ta cho rằng, chúng ta có dung mạo giống nhau, dù ta có làm kẻ thế thân thì cũng sẽ được Thái tử yêu chiều.
Tiếc thay, không hề có chuyện đó. Trong lòng hắn chỉ có hận.
"Đã là người có gương mặt giống nhau, tại sao kẻ chếc lại là nàng ấy, mà không phải là ngươi?"
Hắn luôn đối xử lạnh nhạt với ta, cũng chẳng hề tin sự thật mà ta nói.
Trọng sinh trở về thời điểm Thái tử vừa mới định thân. Ta quỳ trước mặt đích mẫu:
"Để tránh đêm dài lắm mộng, xin mẫu thân cũng sớm định đoạt hôn sự cho con đi."
1
Đích mẫu có chút kinh ngạc: "Sao ngươi lại đột nhiên nhắc đến chuyện này?"
Chẳng trách bà ấy ngạc nhiên. Bởi mấy ngày trước, ta còn cứng đầu không chịu cúi đầu. Bà ấy phải lấy tính mạng của thân mẫu ta ra u y h i ế p, ta mới buộc phải nói ra những chi tiết năm đó cứu Thái tử.
Giang Nam, thuyền hoa.
Thái tử bí mật truy bắt phản quân, nhất thời sơ sẩy, thuyền bị đốt cháy chìm nghỉm, người cũng rơi xuống sông, trôi dạt về phương Nam. Chính ta là người đã vớt hắn lên, tận tình chăm sóc suốt mấy ngày.
Lúc chia tay, giọng nói của nam tử ấy khàn đặc:
"Chuyến đi này của ta hành tung bí mật, không tiện tiết lộ thân phận. Nàng hãy nói cho ta biết, nàng tên là gì? Sau này ta có thể đến đâu tìm nàng?"
Ta nói, ta tên là Tiều Tiều, không lâu nữa sẽ đến Lục phủ ở kinh thành. Khi đó thân mẫu lâm bệnh nặng, ta sắp phải đi cầu xin người cha quyền cao chức trọng kia. Hắn đã ghi nhớ lấy.
Bên bờ hoa đào nghiêng bóng nước, nam tử ấy đứng ở đầu thuyền, nhìn ta thật lâu:
"Ta sẽ nhớ kỹ nàng."
Chỉ có điều. Gương mặt như thế, vị đích tỷ cành vàng lá ngọc của ta cũng có.
Đến khi hắn đích thân tới cửa, ta mới biết, người ta cứu năm đó chính là Thái tử Bùi Lăng.
Sau khi vội vàng ứng phó, đôi má đích tỷ ửng hồng, khẽ ho hai tiếng:
"Ta cũng ý hợp tâm đầu với Điện hạ. Nhưng ta không hề biết huynh ấy đang nói về chuyện gì. Tiều Tiều là ai?"
Ánh mắt đích mẫu hướng về phía ta. Bà biết, Tiều Tiều là nhũ danh của ta, sau khi nhận tổ quy tông, ta đã đổi tên theo hàng chữ trong tộc.
"Là con," bà ấy vuốt ve mái tóc dài xõa xuống của đích tỷ, "Từ nay về sau, nhũ danh của con chính là Tiều Tiều."
Ta bị ép phải nói ra toàn bộ chi tiết năm đó. Vừa khéo đích tỷ thể trạng yếu ớt, cũng từng ra ngoài dưỡng bệnh hai năm. Bùi Lăng nghe lời nàng ta nói thì tin là thật, liền đến trước mặt Hoàng thượng xin ban hôn. Mọi thứ đều vừa vặn. Chỉ là dư thừa thêm ta. Luôn là một mối họa tiềm tàng.
"Ngươi rất thức thời," đích mẫu phản ứng lại, mỉm cười ôn hòa, "Ta sẽ chọn cho ngươi một nhà tử tế, thêm một phần sính lễ. Sau khi thành thân, ngươi hãy mang theo mẫu thân trở về Giang Nam đi."
Ta thở phào nhẹ nhõm, khẽ thốt một tiếng: "Được."
2
Hôn sự của ta cần phải sắp xếp càng sớm càng tốt. Thứ nhất, ta ở kinh thành thì đích mẫu không yên tâm. Thứ hai... tính từ lúc này, đích tỷ cũng chỉ còn vài tháng nữa là bệnh thệ.
Nàng ta từ nhỏ thân thể đã không tốt, lại nhạy cảm đa nghi. Sau này đem lòng thác gửi cho Bùi Lăng. Bùi Lăng đối xử với nàng ta càng tốt, nàng ta lại càng đau khổ, cũng sợ bị lộ sơ hở. Ngày đêm lo sợ khôn nguôi. Một trận phong hàn đã khiến nàng ta nằm liệt giường không dậy nổi.
Sau khi đích tỷ chếc, Bùi Lăng tiêu trầm suốt mấy tháng trời. Phụ thân không muốn bỏ lỡ chàng rể hiền là Thái tử, thấy ta giống nàng ta, liền đẩy ta ra.
"Điện hạ vì cái chết của tỷ tỷ ngươi mà đau lòng như thế, ngươi đến an ủi hắn, giải tỏa nỗi tương tư, cũng là chuyện tốt."
Nhưng ông ta đã lầm. Bùi Lăng cho rằng ta cố ý bắt chước đích tỷ là tâm cơ thâm hiểm. Cho rằng ta cố tình tiếp cận hắn là có lòng nịnh bợ. Qua lại vài lần, hắn chán ghét ta đến cực điểm. Dù vì gương mặt này mà hắn nới lỏng miệng đồng ý cưới ta, nhưng cũng chẳng có nửa phần tình nghĩa.
Đêm đại hôn, đòn cân hỷ nhấc tấm khăn trùm đầu của ta lên. Hắn nhìn ta chằm chằm một lúc, cười giễu cợt:
"Người thê tử ta muốn cưới đã chếc rồi, còn ngươi thì vẫn sống. Đã là gương mặt giống nhau, tại sao kẻ chếc lại là nàng ấy, mà không phải là ngươi?"
Hắn tùy tiện ném khăn trùm đầu xuống, vứt bỏ đòn cân hỷ. Đêm đó, hắn che mắt ta lại, không cho phép ta ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không cho phép ta phát ra tiếng động.
Ta đã phải chịu sự lạnh nhạt suốt mấy tháng trời. Ta lấy hết can đảm hỏi hắn: "Nếu ta nói, người cứu chàng năm xưa là ta, Tiều Tiều cũng là tên của ta..."
Thế nhưng. Người sống còn có thể đối chất. Còn người đã khuất, trong lòng hắn, đã là bậc hoàn mỹ không tì vết. Huống hồ ký ức đó đã trôi qua ba năm, cũng có những chỗ mờ nhạt, ta nói ra cũng chẳng rõ ràng hơn lời đích tỷ là bao.
Bùi Lăng nghe xong, đôi lông mày nhíu chặt, hất đổ những cuộn tranh trên bàn, đồ vật rơi xuống đất như một trận cuồng phong bão táp. Giọng hắn lạnh lùng:
"Ngươi dựa vào việc giống nàng ấy vài phần mà có được vinh hoa phú quý thì thôi đi. Nay đến cả chuyện nàng ấy từng làm ngươi cũng muốn chiếm đoạt. Thật là quá đỗi hèn hạ."
Ngày hôm đó ta bị phạt quỳ dưới bậc thềm. Mưa phùn bay trên mái ngói, bóng người qua lại, không ai dám ngước mắt nhìn vị Thái tử phi thảm hại, cũng không ai dám tới che cho ta một cây dù. Ta bị ướt sũng. Mệt mỏi ngã gục trước bậc thềm, từ ngoài thân lạnh thấu vào tận tim.
Đứa con của ta cũng mất vào lúc đó. Khi tỉnh lại, bên giường bệnh của ta chỉ có thị nữ. Nàng ta vẻ mặt khó xử, uyển chuyển nói với ta: Vì ngày giỗ của "ánh trăng sáng" sắp đến, cả Đông Cung không ai dám chạm vào vận xui của Thái tử, ngay cả nội thị đi thông báo chuyện ta s ả y thai cũng bị đuổi về, Điện hạ vẫn chưa biết chuyện.
Ta nằm quay lưng ra cửa sổ, nước mắt từ gò má chảy xuống vạt áo. Ta hối hận khôn nguôi. Nếu quay ngược lại mấy năm, ta sẽ chẳng cứu hắn. Nếu mấy tháng trước, ta không gả cho hắn...