Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuân Phong Ghé Lối
Chương 5
Nàng ta nghĩ: Tam hoàng tử chết rồi, chẳng còn ai tranh vị trí Đông cung, tương lai nàng tất sẽ vững vàng ngồi lên danh vị Thái tử phi.
Cộng thêm việc Quận chúa Tấn Dương ngày càng không nể mặt Thái tử, trong phủ đêm nào cũng tiệc tùng ca múa, danh nghĩa hôn ước cũng lung lay theo từng khúc đàn.
Mà Cố Chi Phương lại hí hửng tưởng: Đêm nay Quận chúa nhạc vang, ngày mai ta hóa chính thất!
9.
Cố Chi Phương ngồi đó, mắt long lanh, rõ ràng đã tự ảo tưởng một màn trở thành Hoàng hậu tương lai, cũng… không hẳn là không có khả năng.
Chỉ là, nàng quên mất một điều tiên quyết… Thái tử thật sự phải lên được ngôi cái đã.
Gương mặt Cố Chi Phương biến sắc vài phần, bước lên một bước, đè thấp giọng, cố ra vẻ chính nghĩa: “Tỷ tỷ à, ăn cơm có thể tùy tiện, nhưng nói năng thì phải giữ mồm giữ miệng. Tam hoàng tử bất hiếu bất đệ, dám mưu hại huynh trưởng, đã là tội không thể dung tha. Giờ hắn tự biết tội mà chết, thì có gì đáng nói nữa?”
Nói xong, nàng ta khẽ cười, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý.
“Tỷ chắc chưa biết đâu nhỉ? Gần đây vùng Phong Châu gặp tuyết tai nghiêm trọng, Hoàng thượng đích thân lệnh cho Thái tử đi cứu tế đấy.”
Thì ra, đợt tuyết lớn hôm Thu săn không phải sự cố bất thường.
Sau đó, phía Bắc liên tiếp hứng chịu bão tuyết, mà nghiêm trọng nhất chính là vùng Phong Châu: hàng vạn dân lưu lạc, nhà cửa tan hoang.
Gần đây trong kinh thành bắt đầu thấy nhiều dân chạy nạn từ Phong Châu, ăn mặc rách rưới, gầy trơ xương.
Giờ phút này, Hoàng thượng cử Thái tử đi… nói cách khác, cũng xem như trao trách nhiệm lớn.
Nhưng là tự ngài chọn giao việc, hay do không còn ai để cử, chuyện này... chưa ai dám nói chắc.
Chứ bảo Hoàng thượng cử Vân Cảnh đi á?
Tháng Chạp, gió lạnh cắt da, nếu lại mất thêm một đứa con, Hoàng thượng chắc tự tức chết.
Thế nên không lạ khi Cố Chi Phương mặt mày rạng rỡ, phấn chấn hẳn lên… vui ra mặt.
Ta gật đầu: “Đúng là một công việc vất vả.”
Lạnh thế kia, ngồi trong nhà sưởi ấm còn gì bằng?
So ra thì… ta đúng là sướng thật.
Cố Chi Phương như một quyền đấm vào bông, tức đến mặt đỏ bừng. Cuối cùng chỉ trừng mắt liếc ta một cái đầy khinh bỉ.
“Tỷ vẫn nên về chăm lo cho Tứ điện hạ đi. Dù sao… ngày còn sống cũng chẳng được bao nhiêu nữa. Tỷ phải tranh thủ mà quý trọng.”
Ta nhìn cô ta, ánh mắt đầy thông cảm.
“Phải đấy. Không như muội, Thái tử với Quận chúa Tấn Dương đều mạnh khỏe, sống lâu, ngày sau muội hầu hạ hai người đó, đúng là còn dài vô tận.”
Cố Chi Phương mặt trắng bệch, tức đến phát run, giơ tay định tát ta.
“Tỷ…!”
Nhưng bàn tay kia còn chưa hạ xuống, thì một giọng nói nhẹ như gió xuân nhưng sắc như lưỡi dao mỏng, vang lên từ bên cạnh: “Nhị tiểu thư Cố gia đây là định làm gì?”
Cố Chi Phương giật nảy mình, quay đầu nhìn.
Không biết từ khi nào, một cỗ xe ngựa đã dừng lại cách đó không xa.
Tấm rèm xe khẽ vén lên, để lộ nửa gương mặt thanh lãnh như ngọc.
Là Vân Cảnh.
10.
Đôi mắt đen của Vân Cảnh lặng lẽ nhìn sang, giọng điệu dường như chỉ là một câu hỏi bình thường, vậy mà Cố Chi Phương lại rùng mình ớn lạnh.
“Tứ... Tứ điện hạ...”
Ta cũng hơi bất ngờ, bước nhanh mấy bước chạy lại.
“Điện hạ, sao người lại tới đây?”
Ánh mắt Vân Cảnh dừng trên mặt ta, nhẹ giọng đáp: “Ở nhà một mình thật buồn chán, ta nghĩ chi bằng đến đón nàng về cùng.”
Nói rồi, ánh mắt chàng chuyển sang Cố Chi Phương, khóe môi khẽ nhếch, nhưng trong mắt lại chẳng có lấy một tia ấm áp.
“Nếu bổn vương không nhớ nhầm thì... Miêu Miêu là tỷ tỷ của ngươi đúng không? Hơn nữa, Nhị tiểu thư Cố gia vẫn chưa gả vào phủ Thái tử, hành động hôm nay, hình như... có phần không phải phép.”
Ý tại ngôn ngoại: Mới là hôn thê thôi, đã định giơ tay với người ta rồi à? Ai cho quyền?
Cố Chi Phương luống cuống không thôi.
Dù có kiêu ngạo đến mấy thì thân phận của Vân Cảnh cũng cao hơn nàng cả một bậc, huống chi nàng luôn duy trì hình tượng dịu dàng đoan trang.
Giờ bị Tứ điện hạ bắt tại trận… còn đâu chỗ trốn?
“Điện... điện hạ! Thần... thần thiếp không có…”
Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi tới, ta chẳng buồn để ý đến nàng ta nữa, vội vàng lên xe ngựa.
“Điện hạ, chúng ta mau về đi.”
Vân Cảnh nhìn ta, môi mím nhẹ, giọng nói lạnh như sương: “Cố Miêu Miêu, dù ta thân thể yếu đuối, nhưng nếu là để bảo vệ ái thê của mình, ta vẫn làm được.”
Ơ... sao nghe giận dỗi thế nhỉ?
À, cũng đúng, Cố Chi Phương dám động tay với ta, chẳng khác nào tát vào mặt chàng.
Ta kéo rèm xe xuống, rồi nắm lấy tay chàng, nhẹ giọng dỗ dành: “Chàng còn biết thân thể yếu đấy hả? Bị gió thổi trúng, lát nữa sốt lên thì ai là người phải nằm ôm chàng sưởi ấm đây?”
Ta chứ ai!
Vân Cảnh hơi sững người, im lặng một lúc, mắt cụp xuống, che giấu ánh nhìn trong đáy mắt.
“Hoàng huynh tài giỏi xuất chúng, nàng ta dĩ nhiên có đủ kiêu ngạo. Nếu ta mạnh khỏe hơn chút, Miêu Miêu... cũng đã chẳng phải chịu thiệt.”
Ta tiện miệng đáp: “Nàng ta thấy Thái tử tốt, còn ta lại thấy điện hạ tốt hơn nhiều ấy chứ! Năm nay tuyết tai lớn như vậy, cứu tế dân vùng thiên tai, việc đó mệt gần chết, sao bằng hai ta ung dung ngồi sưởi ấm trong nhà?”
Ai dè... câu nói của ta ứng nghiệm thật.
Một tháng sau, chuyện quan viên ở Bắc Trực Lệ - Tuần phủ Giang Minh biển thủ ba mươi vạn lượng bạc cứu tế - vỡ lở khắp nơi.
Mà Tưởng Minh chính là ca ca ruột của Tưởng thị - cũng tức là cửu cửu của ta.
Điều mấu chốt hơn là: hắn là tâm phúc thân tín của Thái tử.
Cũng bởi vậy, Cố Chi Phương mới được Thái tử để mắt tới, giữa cả đống thiên kim tiểu thư ở kinh thành mà leo thẳng lên ngôi vị trắc phi.
Đương nhiên, giờ phút này chắc mấy tiểu thư khác ở nhà đang mừng húm vì né được cú lật xe.
Làm ra chuyện lớn thế này, chỉ thiếu nước tru di cả nhà, thì nhà họ Tưởng sau này... xem như xong.
Đối với Thái tử mà nói, đây là đòn trí mạng.
Nhược Lan cắm hai cành mai vào bình, vừa cắm vừa tám: “Nghe nói Thái tử nổi giận ghê lắm! Còn dọa hủy bỏ hôn ước nữa. Nhị tiểu thư tức quá đập phá đồ đạc trong phủ, mấy hôm rồi không bước chân ra khỏi cửa.”
Chậc, không khóc mới lạ.
Ai trong kinh thành chả biết, Thái tử với Cố nhị tiểu thư tuy chưa thành thân nhưng tình cảm mặn nồng?
Cũng may gần đây Quận chúa Tấn Dương thu nạp thêm cả đám tiểu quan, ai cũng đẹp trai xuất sắc, giữ được chút thể diện.
Chứ không thì... mất mặt biết chừng nào!
Thế nhưng, điều không ai ngờ được là: Thái tử không hủy hôn.
Ngược lại, mấy hôm sau, trên triều đình, hắn quỳ xuống cầu xin tha tội cho Tưởng Minh.
Vân Cảnh buông một quân cờ, khẽ thở dài: “Hoàng huynh vốn nhân hậu, Tưởng Minh theo bên cạnh bao năm, lại là cửu cửu ruột của vị hôn thê tương lai, sao nỡ nhìn hắn bị chém đầu?”
Ta nghi ngờ nhìn bàn cờ - sao quân đen lại nối được bốn con nữa rồi?
Tên này... lén chơi lúc ta ăn điểm tâm à?!
Vân Cảnh như đoán ra suy nghĩ của ta, ngừng lại một chút, nhàn nhạt nói:
“...Miêu Miêu, trên bàn cờ này có tổng cộng mười ba quân, nếu ta lén lấy, nàng nghĩ mình sẽ không phát hiện sao?”
“...Ờ.”
!!!
Vậy tức là... mấy lần ta lén ăn gian, chàng đều biết cả rồi á!?
Ta giả vờ ho khan một tiếng, lòng hơi chột dạ.
“Điện hạ thật tài giỏi! Nếu sau này con chúng ta mà thông minh được một nửa như chàng, thì tốt biết bao!”
11.
Nhược Lan nghe đoạn đối thoại vừa rồi, liền hăm hở đoán non đoán già xem sau này sẽ sinh con trai hay con gái.
Ta nhìn mấy bộ quần áo con nít màu hồng phấn nàng đang chọn, đắn đo rồi hỏi: “...Ngươi nói xem, có khi nào... ta không sinh được không?”
Tiểu Lan giật nảy mình: “Cái gì cơ!?”
Ta xua tay: “Đừng sốc vậy chứ, ta chỉ nói chơi thôi mà.”