Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuân Nguyệt Tàn Chiêu
Chương 4
9
Đừng nói là thư sinh, trong ngôi miếu này ngoài tượng thần ra thì chẳng thấy bóng người nào.
Ánh mắt dò xét đổ dồn về phía ta.
Ta chớp mắt, cười nói: “Phu quân, chàng có ý gì vậy?”
Thẩm Thúy Hồng xách chổi, lục lọi khắp nơi trong miếu.
“Con tiện nhân, ngươi giấu tên nam nhân kia ở đâu rồi?”
Ta giấu tờ giấy trong tay, lại bị bà ta giật lấy ngay tức khắc.
“Yến Sơn, đây nhất định là bằng chứng nàng ta tư thông với kẻ khác!”
Phó Yến Sơn không dám tin, nhìn ta một cái.
Tay run rẩy vài lần mới mở được bức thư ra.
Thẩm Thúy Hồng vẫn một mặt khinh bỉ nhìn ta, thậm chí còn nhổ nước bọt xuống đất.
“Ta cứ tưởng tiểu thư thành đô thì có giáo dưỡng gì cho cam, không ngờ chịu không nổi cô đơn, liền đi tư thông với nam nhân khác, đúng là chẳng biết xấu hổ!”
Nhưng bà ta lại không để ý, đôi mắt Phó Yến Sơn càng lúc càng đỏ hoe.
“Thế nào hả Yến Sơn, mẫu thân đâu có lừa ngươi?”
Phó Yến Sơn cẩn thận gấp lại bức thư, xuyên qua đám đông, ôm chặt lấy ta vào lòng.
Một trận xôn xao vang lên.
Thẩm Thúy Hồng không hiểu đầu cua tai nheo gì, tiến lên định kéo hắn về.
“Mẫu thân đã báo quan rồi, lát nữa sẽ bắt nó về trị tội.”
Phó Yến Sơn bất ngờ hất tay bà ta ra.
“Đủ rồi!”
Nụ cười đông cứng trên mặt, Thẩm Thúy Hồng chết sững tại chỗ.
“Nó tư thông với người ngoài, đáng bị trầm đường!
Cả thôn đều biết nó qua lại với tên thư sinh kia!”
Ta nắm chặt lấy vạt áo của Phó Yến Sơn, nghẹn ngào nói: “Phu quân, giờ chàng chịu tin thiếp chưa?”
Ý thức được mọi chuyện đã hỏng bét, Thẩm Thúy Hồng đỏ mặt tía tai.
“Tiện nhân, ngươi dám vu khống ta!”
Bà ta càng mắng, ta càng khóc.
Sắc mặt Phó Yến Sơn càng lúc càng trầm.
Những điều tốt đẹp từng có đều bị phản bội mài mòn sạch sẽ.
Chỉ đến giờ phút này, hắn mới chịu tin rằng: Thẩm Thúy Hồng không hề tốt đẹp như trong tưởng tượng.
Ký ức thời thơ ấu khiến lòng hắn nảy sinh những cảm xúc khó nói thành lời.
Thẩm Vi Vi dẫn theo quan sai đến chậm rãi.
Nàng ta giữ lấy Thẩm Thúy Hồng đang phát điên.
Sắc mặt nặng nề, do dự hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng: “Dì à, dù dì có không thích tẩu tẩu cũng không nên vu oan giá họa thế này.”
Lời của Thẩm Vi Vi càng củng cố sự thật rằng Thẩm Thúy Hồng chính là người gài bẫy ta.
Ánh mắt dân làng nhìn bà ta càng thêm khinh bỉ.
Triều đình này luật pháp nghiêm ngặt.
Vu khống người khác tư thông không phải chuyện nhỏ.
Lại có lời khai của cháu gái ruột.
Chuyện Thẩm Thúy Hồng bị giam là chuyện đã định.
Trên công đường, bà ta còn muốn biện bạch đôi lời.
Nhưng nhìn thấy quan sai lục ra những văn thư nhà đất trong phòng, bà ta rốt cuộc cũng im bặt.
Những giấy tờ có đóng ấn của lão gia họ Phó là của hồi môn để bù đắp cho nhi tử.
Khi mọi chuyện đã rõ ràng, ngã ngũ.
Phó Yến Sơn chẳng khác nào cà tím bị sương đánh, ỉu xìu không chút sức sống.
Đêm đến, như thường lệ, ta giúp hắn cởi ngoại y.
Lại bị tay hắn giữ chặt.
“Vãn Vãn, nàng nói thật cho ta biết, có phải nàng thật sự thích kiểu người như thư sinh đó không?”
Trong lòng ta hơi ngẩn ra, vừa định mở miệng thì hắn đã nói tiếp: “Ta thấy vạt áo lộ ra dưới bàn thờ rồi.”
【Nam chính đừng làm loạn nữa, nàng ấy chỉ là nữ phụ thôi mà!】
【Thật ra nữ phụ cũng tốt đấy chứ, vốn dĩ là thanh mai trúc mã mà.】
Ta bật cười, hôn nhẹ lên khóe môi hắn.
Hương vị ấy là thứ thuộc về hắn và chỉ hắn mà thôi.
Ánh mắt quấn lấy nhau, ta nghiêng người áp sát.
“Phu quân, thiếp có thích chàng hay không, ban đêm chàng còn không biết sao?”
Những đêm dài ấm áp lại hiện về trong trí nhớ.
Màn trướng rủ xuống, hắn cúi người đè lên thân ta, hai tay to lớn nhanh chóng siết lấy vòng eo ta.
“Đêm còn dài, thích hay không, để ta nghe nàng kể rõ ràng từng chút một.”
10
Tên thư sinh ấy vốn có tình cảm với Thẩm Vi Vi.
Chỉ là nhà nghèo, chẳng thể xoay chuyển vận mệnh.
Qua tay Thẩm Vi Vi làm mối, ta cũng coi như tích chút công đức, giúp đỡ người thật lòng cố gắng.
Âm mưu của Thẩm Thúy Hồng đã bại lộ, Phó Yến Sơn cũng không còn lý do gì để ở lại chốn thôn quê ấy nữa.
Thẩm Vi Vi giúp ta thu dọn hành lý.
Bốn người chúng ta, khí thế rầm rộ trở về kinh thành.
Dựa vào chút thể diện khi xưa, ta giới thiệu Thẩm Vi Vi vào làm ở một tửu lâu.
Triều đình ta xưa nay không xem nhẹ nữ tử.
Kinh thành cũng có không ít nữ nhân làm những việc mà ngày trước chẳng dám mơ đến.
Có tài trợ, tên thư sinh kia nhập học tại thư viện, ngày đêm dùi mài.
Chờ đến kỳ thi khoa cử.
Sau bao năm không gặp, đứng trước cửa phủ họ Phó, Phó Yến Sơn vẫn chẳng chịu bước vào.
Lòng bàn tay hắn đẫm mồ hôi, mỗi bước đi chậm hơn cả kiến.
Một nam tử cao lớn như vậy mà trên mặt lại lộ vẻ lúng túng hiếm thấy.
“Ngày xưa là ta hồ đồ cố chấp.”
Ta siết chặt tay áo.
Bị người che mắt đâu phải lỗi của hắn.
Chỉ có thể nói rằng, tâm hắn quá thiện lương.
Trưởng tử trở về.
Lão gia họ Phó mừng rỡ vô cùng, lập tức mở tiệc tẩy trần đón tiếp.
Ta là chính thất được cưới hỏi đàng hoàng, tất nhiên luôn kề bên.
Ở góc sân, một bóng người quen thuộc thấp thoáng lướt qua.
Ta vội vàng đuổi theo.
Người ấy rẽ trái rồi rẽ phải, dừng lại ở một con hẻm nhỏ.
“Phụ thân? Người không phải đã bị lưu đày rồi sao?”
Nam nhân xoay người, cười gượng.
“Nghe nói con trở về, phụ thân cũng muốn đến nhìn một chút.”
Nói dối vụng về thế này, ai mà tin?
Ông nhanh chóng kể rõ chân tướng.
Lần lưu đày đó vốn là ván cờ do Thánh thượng bày ra.
Mục đích là để lật ra kẻ giấu mặt sau màn.
Ta và Phó Yến Sơn đều chỉ là những quân cờ trong tay.
Năm đó Phó Yến Sơn thất lạc, vốn là có người cố ý sắp đặt.
Người thu nhận hắn cũng chỉ là con tốt trong bàn cờ.
Chỉ tiếc rằng, con tốt kia lại quá tham lam, cuối cùng tự chuốc lấy diệt vong.
Lão gia họ Phó vì nhi tử thất lạc mà ngày đêm đau khổ.
Thánh thượng không nỡ mất đi một trung thần tài giỏi như vậy.
Nghe nói ta và Phó Yến Sơn có hôn ước từ nhỏ, liền nảy ra chủ ý này.
Mỹ nhân kế.
Ta sa sầm mặt, chẳng biết nên phản ứng thế nào.
Phụ thân ta đưa tới một nắm hạt dưa vàng, nịnh nọt nói: “Ta thấy hai đứa cũng xứng đôi vừa lứa mà.”
Phải rồi.
Ngay từ lần đầu Phó Yến Sơn đến cầu thân, ông đã khen ngợi không ngớt.
Chỉ tiếc, năm ấy ta không đồng ý, mẫu thân ta cũng không đồng ý.
Sau này trước khi rời cõi đời, mẫu thân đặc biệt căn dặn: Không được tùy tiện gả ta đi.
Bà sợ ta gặp phải kẻ cổ hủ, vô tình.
Cũng sợ rằng ta vì chứng tật của mình mà bị người đời xa lánh như rắn rết.
Nhưng may thay, ta vẫn có Phó Yến Sơn.
Chuyện hôn sự trước kia quá đỗi đơn giản.
Vì thể diện của trưởng tử, Phó gia quyết định tổ chức lại một lễ cưới long trọng.
Ta lại một lần nữa khoác lên mình hồng y phức tạp, ngồi kiệu hoa, lắc lư tiến vào phủ họ Phó.
Hỉ khăn được vén lên, lộ ra gương mặt lúng túng của Phó Yến Sơn.
Hắn nâng cả mâm điểm tâm, đưa đến trước mặt ta một miếng.
“Vãn Vãn, cả ngày vất vả rồi, đói bụng chứ?”
Ta phì cười, liền giật luôn vạt áo hắn.
Bánh rơi lả tả xuống đất.
Nến đỏ lay động, ta bấu chặt vai hắn mà cắn một cái thật mạnh.
Hắn rít lên một tiếng, rồi lau miệng ta.
“Không đau, thoải mái lắm, chỉ sợ nàng mệt thôi.”
Ta mặt đỏ bừng, lăn lộn trong dư vị hoan lạc.
“Vô sỉ, hạ lưu!”
Phó Tến Sơn khẽ cười, bàn tay vuốt nhẹ bờ vai ta.
“Nhưng ta lại cảm thấy Vãn Vãn rất thích đấy chứ.”
Ta thở hổn hển, áp trán vào trán hắn.
Những dòng chữ kia dần mờ đi, gần như chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
【Thôi được rồi, viết gì đọc nấy đi.】
【Nữ phụ và nam chính đúng là cặp đôi đáng yêu.】
【Không chỉ đáng yêu, mà là siêu cấp dễ thương luôn ấy chứ!】
【Tiểu thư đói khát vs nam nhân thô lỗ, đúng là tổ hợp hoàn hảo!】
Ta lắc đầu, bịt chặt hai tai.
Cái gì mà nuôi ta no nê?
Rõ ràng là vắt ta khô cạn thì có!
(Hết)