Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuân Nguyệt Tàn Chiêu
Chương 3
7
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ngoài cửa đã vang lên tiếng gào khóc thảm thiết.
“Tiểu thư thành đô mà cũng dùng thủ đoạn hạ lưu thế này sao?”
“Làm mất thanh danh ta, ngươi được lợi gì chứ?”
Ta dụi mắt, thở dài một hơi.
“Ngươi nói gì vậy, ta nghe không hiểu.”
Phó Yến Sơn lộ vẻ khó xử.
“Mẫu thân nói nàng hãm hại bà ấy.”
Có lẽ sợ ta hiểu lầm, hắn vội tiếp lời: “Ta biết không phải nàng làm, chỉ là muốn nàng tự mình chứng minh cho rõ.”
Ta cong môi cười nhẹ, gật đầu.
“Phu quân, mùi hương kia đúng là do thiếp đốt.”
“Người ta muốn ở cùng chàng mà.”
“Còn chuyện họ vào phòng thế nào, thiếp không biết.”
“Chỉ là nghe nói trong phòng có ngoại nam, thiếp sợ quá nên khóa cửa lại thôi.”
Ta lay lay cánh tay Phó Yến Sơn, giọng vô tội hết mức.
【Nữ phụ thật đê tiện, nghĩ ra trò bẩn như vậy.】
【Nhưng cũng không thể trách, rõ ràng là người phụ nữ kia định hại nàng trước mà.】
Diễn trò thôi, có gì khó đâu?
Mùi hương mê tình đúng là ta đốt.
Chẳng lẽ chỉ cho nàng ta tính kế ta, lại không cho ta phản đòn?
Phó Yến Sơn xoa đầu ta như trấn an.
Thẩm Thúy Hồng thấy hắn không tin, liền nằm lăn ra đất ăn vạ.
“Ta nuôi ngươi khôn lớn, kết quả ngươi vì một ả đàn bà mà không tin ta?”
Tiếc thay, hồn vía Phó Yến Sơn sớm đã bị ta câu mất rồi.
Hắn quyết đoán dọn ra riêng.
Mua một căn nhà ở đầu thôn bên kia.
Hắn nói, dù gì Thẩm Thúy Hồng cũng đã cưu mang và nuôi dưỡng hắn, không thể mặc kệ.
Ta hiểu tấm lòng ấy của hắn.
Chỉ là, chuyện cưu mang có thật hay không thì chưa chắc.
Nghe nói năm xưa nhà họ Phó bỏ ra trăm lượng vàng cũng không chuộc được hắn về.
Chỉ điểm này thôi, Phó Yến Sơn đã tin chắc phụ nhân kia thật lòng với mình.
Lại cho rằng phụ mẫu ruột không đối xử chân tình.
Hắn đâu biết, một khi đã coi hắn là cây tiền, có ai lại dễ dàng buông tay?
Lần gặp lại Thẩm Vi Vi, là do Phó Tến Sơn bảo nàng đưa cơm cho ta.
Có lẽ vì chuyện lần trước, nàng ta vừa đặt hộp cơm xuống liền định rời đi.
Ngửi thấy mùi thơm, ta bất giác gọi nàng lại.
Ta với nàng ta vốn không có thâm cừu đại hận gì.
Ta chỉ muốn biết, nàng có thực sự yêu Phó Yến Sơn?
Hay như những dòng chữ kia nói, chỉ vì nam nữ chính thì nhất định phải ở bên nhau?
Nghe ta gọi, mặt nàng ta lập tức đỏ bừng.
Xua tay lia lịa, ánh mắt tràn đầy chối từ.
“Thẩm Vi Vi, ngươi thật sự yêu huynh ấy sao?”
“Ta không... không có...”
Sau một hồi giằng co, nàng ta cúi đầu.
“Dì nói, chỉ cần giữ được biểu ca, mới có thể sống những ngày tốt đẹp.”
Nàng ta cúi đầu, vai run nhẹ, như đang kìm nén nỗi uất ức trong lòng.
“Ta chỉ là... không muốn sống khổ nữa thôi.”
Ta đặt tay lên vai nàng, từ trong rương lấy ra một bộ xiêm y.
Đúng lúc ấy, dòng chữ vốn lâu không động đậy cũng lại thay đổi.
【Nữ phụ đang làm gì vậy? Đừng dùng tiền bẩn mà mua chuộc nữ chính của chúng ta!】
【Không đúng, cô lo chuyện bao đồng làm gì? Nữ chính tự khắc có nam chính cứu.】
【Thật là xen vào việc không đâu!】
Thấy những lời cay nghiệt kia, ta chỉ muốn mắng lại một câu.
Cái gì mà “nam chính cứu nữ chính”?
Nàng ấy rõ ràng có thể tự cứu lấy chính mình.
Cái kiểu dựa dẫm hết vào nam nhân mới thật là vực thẳm không đáy.
Ta giúp nàng thay y phục, trang điểm chỉnh tề.
Trong gương đồng phản chiếu một gương mặt kiều diễm nghiêng nước nghiêng thành.
“Nam nhân là thứ không thể dựa vào.”
“Kinh thành có nữ tử vào học đường, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi.”
Nàng ta cắn chặt môi dưới, cố nén không bật khóc thành tiếng.
Ta vỗ nhẹ vai nàng, mặc cho nước mắt nàng thấm ướt vạt áo.
“Chuyện đó không phải lỗi của ngươi.”
Từng nghe rằng nữ tử nơi thôn dã đáng thương, giờ nhìn lại mới thấy, chẳng qua là sinh sai nơi sai chốn mà thôi.
【Không phải chứ, giờ lại biến nữ chính thành cún rồi sao?】
【Xong rồi, giờ thì cả hai đều không thể rời xa nữ phụ nữa.】
8
Vừa ăn cơm, ta vừa nhìn nàng ta khóc.
Thỉnh thoảng lại lên tiếng an ủi đôi câu.
Cũng phải nói thật, tay nghề nấu nướng của nàng ta quả là không tệ.
Hương vị không hề thua kém tửu lâu trong kinh thành.
Ánh mắt ta đảo qua, trong đầu liền lóe lên một kế hoạch.
“Vi Vi, biểu ca của ngươi đối xử với ngươi có tốt không?”
Nàng gật đầu.
“Ta đối xử với ngươi thì sao?”
Nàng lại gật đầu.
“Vậy ngươi có nguyện ý đi cùng ta không?”
Nàng gật đầu như gà mổ thóc.
Ngươi xem đấy, nữ tử vốn dĩ rất dễ dỗ dành.
Ta bắt đầu tính toán bước tiếp theo.
Muốn quay về sống cuộc đời vinh hoa phú quý,
Ta phải khiến Phó Yến Sơn cam tâm tình nguyện trở về cùng ta.
Còn muốn khiến hắn cam tâm tình nguyện, vậy thì phải xem Thẩm Vi Vi có thể giúp ta tìm được bằng chứng xác thực hay không.
Sau khi thương lượng xong, trước mặt hàng xóm láng giềng, ta làm bộ đuổi nàng ta ra khỏi cửa.
Thẩm Vi Vi khóc lóc như thể chịu nỗi oan trời giáng.
Đến chiều, lời đồn đã truyền đến tai Phó Yến Sơn.
Ta cứ ngỡ hắn sẽ vì có tình cảm riêng với nữ chính mà trách ta, ai ngờ hắn chỉ lau mồ hôi trên trán rồi lấy ra từ ngực áo một chồng khăn gấm.
“Nàng da dẻ mịn màng, không dùng được vải thô.”
Cầm lấy chồng khăn đủ loại hoa văn ấy, tim ta đập thình thịch.
Ai bảo nam nhân không hiểu phong tình?
Chẳng qua là chưa đủ để tâm thôi.
Chỉ vì ta lẩm bẩm một câu đêm qua bị vải thô cọ rát mà hắn đã ghi nhớ tận lòng.
Nam nhân quả thực rất biết cách lấy lòng người.
Ta chỉ vào chiếc bánh cháy đen trên bàn, cười ngại ngùng.
“Lửa lớn quá, có hơi khét.”
Hắn chẳng chút do dự ngồi xuống, cắn một miếng to.
Vừa vào miệng, sắc mặt đã biến đổi đôi chút nhưng vẫn nhai và nuốt hết.
“Vãn Vãn, những việc này nàng không cần làm.”
“Ta cưới nàng về không phải để nàng chăm sóc ta.”
Ngọt ngào như mật lan khắp lòng ngực.
Ta ngoắc ngoắc ngón tay, hắn lập tức đỏ mặt.
Dù xung quanh ồn ào bao nhiêu, ta chỉ muốn nghe tiếng tim hắn đập.
Khi Thẩm Vi Vi mang đến một xấp thư dày cộp, dù đã có chuẩn bị tâm lý, ta vẫn bị dọa cho sững sờ.
Thẩm Thúy Hồng thật to gan.
Dám lén giữ lại toàn bộ đồ Phó gia gửi đến.
Ngay cả thư tay của phụ thân ruột cũng không cho Phó Yến Sơn xem một lần!
Ta tùy tiện mở một phong thư, bên trong là những dòng chữ ken dày, toàn là nỗi nhớ thương của lão gia nhà họ Phó dành cho nhi tử thất lạc.
Vì chưa từng nhận được thư hồi âm, ông không dám đường đột đến tìm.
Để rồi phụ tử xa cách bao năm, trong lòng mãi mang vướng mắc.
Thấy sắc mặt ta không ổn, Thẩm Vi Vi nhắc nhở: “Số tiền đó, e rằng bà ta đã gửi hết cho nhà mẹ đẻ rồi.”
Ta trầm ngâm suy nghĩ, muốn có được bằng chứng thuyết phục, phải để Phó Yến Sơn tận mắt chứng kiến bộ mặt thật của Thẩm Thúy Hồng.
Tay xoa cằm, ta nhớ đến những lời bà ta từng nói.
Bảo ta nên trèo tường để bị Phó Yến Sơn chán ghét.
Vậy ta liền cho bà ta một cơ hội.
Trước khi ra cửa, ta cố ý liếc nhiều lần về phía thư sinh ở đầu thôn.
Đã gọi là “quyến rũ”, thì phải diễn cho tới cùng.
Không lâu sau, nhờ sự hỗ trợ đắc lực của Thẩm Vi Vi, làng xóm bắt đầu xì xào bàn tán.
Nói rằng ta thường đưa mắt đưa tình với thư sinh nọ.
Phó Yến Sơn mỗi lần trở về, sắc mặt càng thêm u ám.
Hắn nhíu mày, miệng mấp máy nhưng chẳng hỏi lấy một câu.
Ban đêm, ta nhịn khát vọng, giả bộ lạnh nhạt.
Hắn chỉ trầm giọng hỏi một câu: “Tiểu thư không quen sống cuộc đời thế này sao?”
Ta cắn môi, chỉ nói rằng dường như mẫu thân chàng không thích ta.
Phó Yến Sơn thở phào nhẹ nhõm, ôm ta vào lòng. “Bà không cố ý.”
Ba hôm sau, ta một mình đến miếu hoang sau núi.
Đợi đến khi Thẩm Thúy Hồng nổi giận đùng đùng dẫn Phó Yến Sơn tới nơi, ta đang cúi người bên bàn thờ viết chữ.