Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuân Nguyệt Tàn Chiêu
Chương 2
5
Chưa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc nức nở trong sân.
Vừa mở cửa, tiếng khóc lập tức cao lên.
Phó Yến Sơn dừng lại, nhưng vẫn ôm ta vào phòng trước.
Hắn xách thùng gỗ đi lấy nước.
Chờ mãi không thấy hắn quay về, ta bất an, lặng lẽ bước ra ngoài.
Ánh nến lay động, bóng người hắt trên cửa sổ.
Ta ghé mắt qua khe cửa nhìn vào.
Thẩm Vi Vi tựa đầu vào đùi Thẩm Thúy Hồng, khóc sướt mướt như hoa lê dầm mưa.
“Bọn họ chỉ là phu thê giả, dì còn có cơ hội.”
Phụ nhân xoa tóc nàng ta, vẻ mặt đầy xót xa.
“Cháu không biết đâu, ánh mắt lũ đàn ông trong làng nhìn nó rất lạ.”
“Nếu có kẻ gan to một chút, tội danh trèo tường cũng đủ khiến nó bị trầm đường rồi.”
Lạnh cả sống lưng.
Chỉ vì một nam nhân, liền muốn hủy hoại thanh danh của ta?
Quả nhiên không khác gì những hàng chữ kia nói.
Về lại phòng, Phó Yến Sơn đã mang nước vào sẵn.
Trong không khí vương vấn hương thơm nhàn nhạt.
Mùi hương khiến cổ họng khô khốc, ta phải uống liền hai chén trà mới đỡ.
“Nước đủ ấm rồi, ta không nhìn, nàng cứ tắm trước đi.”
Áo mỏng đã trút nửa, Phó Tến Sơn lại cứ nhìn ta chăm chú.
Yết hầu khẽ động, bàn tay to chạm vào eo, thì tiếng gõ cửa vang lên.
“Biểu ca, dì có chuyện tìm huynh.”
Phó Yến Sơn khó khăn ngẩng đầu, đáp một tiếng.
“Trên bàn có điểm tâm, đói thì nàng ăn trước.”
Ta gật đầu, đẩy hắn ra ngoài.
Cảm giác nóng rát trong bụng dưới càng lúc càng rõ.
Chờ hắn đi khỏi, ta lập tức rời khỏi chậu nước.
Khoác áo hắn, len lén núp ở góc sân.
Chưa đến một khắc sau.
Thẩm Thúy Hồng dẫn theo một nam nhân lén lút tiến vào sân.
“Đợi Vi Vi làm phu nhân rồi, chỗ tốt không thiếu phần ngươi.”
Nam nhân bật cười, vẻ mặt khát khao không giấu nổi.
Cả hai đẩy cửa bước vào phòng, ta lập tức lao đến khóa trái cửa lại.
Sau đó vội chạy đi tìm Phó Yến Sơn.
Trong phòng Thẩm Vi Vi, ánh nến mờ ảo.
Ta lén chọc thủng giấy cửa sổ.
Qua lớp sa mỏng, Thẩm Vi Vi ăn mặc mỏng manh, dán sát vào lưng Phó Yến Sơn.
“Biểu ca, đừng đi.”
Cả người Phó Yến Sơn cứng đờ, cố gắng đẩy nàng ra.
“Vi Vi, ta chỉ coi muội là muội muội.”
Từng lớp áo rơi xuống, chỉ còn lại chiếc yếm đỏ.
Phó Yến Sơn đỏ bừng mặt, nhắm chặt mắt, nhưng vẫn không rời đi.
Giận bốc lên tận đỉnh đầu.
Cái gì mà người thật thà?
Thấy nữ chính là không nhấc chân nổi nữa sao?
Tất cả đều là giả!
“Biểu ca, huynh nhìn muội đi.”
Mồ hôi lăn trên trán hắn.
Khi hai thân thể sắp chạm vào nhau, ta đạp cửa xông vào.
“Phu quân, các người đang làm gì thế?”
Nghe thấy tiếng, Phó Yến Sơn lập tức mở bừng mắt.
Lúc này ta mới phát hiện, chân hắn bị buộc chặt vào bàn.
Thấy ta, Thẩm Vi Vi như gặp quỷ.
“Ngươi không phải...”
Ta cười nhạt: “Ta không phải cái gì? Không phải nên đang nằm trên giường kẻ khác sao?”
Sắc mặt nàng ta thoáng biến rồi lập tức trở lại như thường.
“Ngươi đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu.”
Ta đè nén lửa giận, xông lên tát cho nàng ta hai cái.
“Dám dụ dỗ phu quân người khác, mặt mũi ngươi vứt đâu rồi?”
Tát xong, ta lại quay sang nhổ nước bọt vào mặt Phó Yến Sơn.
“Bẩn thỉu!”
Nói rồi, ta quay người bỏ đi.
Phó Yến Sơn hoảng hốt, vội giật đứt dải vải buộc chân.
Làng tựa núi, đêm đến gió thổi lạnh thấu xương, ta run rẩy từng hồi.
Nhưng cho dù có thế nào ta cũng quyết không quay đầu lại.
6
Nếu hắn đuổi theo ta, vậy thì là Thẩm Vi Vi tự mình đa tình.
Nếu hắn không đuổi theo, ta có mang theo tiền, cũng đủ lo đường trở về.
Ta tựa vào gốc cây, ngẩng đầu nhìn trăng sáng.
Không biết chuyến đi này, phụ thân sẽ ra sao.
Có lẽ mây đã che ánh nguyệt, đỉnh đầu ta phủ xuống một bóng râm.
Ta ngẩng lên, thấy Phó Yến Sơn đứng ngay cạnh, im lặng không nói một lời.
Ánh trăng chiếu rọi, quầng mắt hắn ửng đỏ.
Hắn xoa xoa vạt áo trước ngực.
“Ta không bẩn.”
“Ta chưa từng chạm vào nàng ấy.”
Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp.
“Nàng là cháu ngoại mẫu thân, ta không thể để nàng ấy mất mặt.”
Nhìn dáng vẻ uất ức ấy của hắn, ta giận không để đâu cho hết.
Đưa tay chọc vào vai hắn.
“Nàng ta rõ ràng có mưu đồ bất chính với ngươi, ngươi còn sợ nàng ta mất mặt sao?”
【Nam chính cường tráng nhà ta bị viết thành cún con rồi!】
【Tình tiết đang hay, tỉnh ngộ cái là biến nữ chính thành kẻ ác ngay?】
【Đúng vậy, chỉ biết viết tranh đấu giữa nữ nhân, thật chán ghét!】
Nghe mấy câu kia, ta bất giác nghiêm túc nhìn lại hắn.
“Ngươi có tình cảm gì với Thẩm Vi Vi sao?”
Nghe đến tên Thẩm Vi Vi, lông mày Phó Yến Sơn càng nhíu chặt.
“Ngươi có thể không tin, nhưng ngay từ lần đầu cầu thân, vừa thấy nàng, lòng ta đã chỉ có một mình nàng.”
“Ta biết mình không xứng, nên khi thấy nàng tìm đến, ta vui mừng khôn xiết.”
Hắn rụt cổ cúi đầu, giọng lí nhí như muỗi kêu, gần như bị gió đêm cuốn mất.
“Nhưng không biết vì sao, ta cứ muốn nhìn nàng ấy thêm một chút.”
“Mỗi khi nàng ấy lên tiếng, ta lại chẳng thể tự chủ.”
Ta bật cười, người này cũng thật thà quá mức.
“Ngươi biết thoại bản không?
Hai người các ngươi chính là một đôi trời sinh trong đó.”
Phó Yến Sơn lắc đầu, nhìn ta, ánh mắt đầy mơ hồ.
“Ta chỉ muốn nàng làm thê tử ta.”
Ngừng một chốc, hắn nói tiếp: “Nếu không được, ta nguyện sống một mình.”
Ta bật cười, đưa tay chọc vào trán hắn.
“Đi mỏi chân rồi, ngươi bế ta về.”
Hắn cúi xuống, bế ta gọn gàng vào lòng.
Về đến nhà, Thẩm Vi Vi đã mặc lại y phục.
Sắc mặt nàng ta bình tĩnh, thậm chí còn gọi ta một tiếng “tẩu tẩu”.
Trong lòng ta có chút nghi hoặc, nhưng thân thể mệt rã rời.
Đi tới cửa phòng, ta mới sực nhớ, trong phòng vẫn còn người bị nhốt.
Vừa mở cửa, tiếng gào khóc liền vang lên.
Thẩm Thúy Hồng ngã vật trên đất, tay siết lấy cổ áo, nam nhân trong góc áo quần xộc xệch, ánh mắt đầy hung dữ.
Bàn ghế trong phòng đổ nghiêng đổ ngả.
Không khí nồng nặc một mùi vị khó tả.
Phó Yến Sơn vội giơ tay chắn mắt ta lại.
Báo ứng đấy thôi, mưu hại người ta, cuối cùng lại hại chính mình.
Đêm ấy náo loạn vô cùng.
Phó Yến Sơn đưa ta sang căn nhà nhỏ bên cạnh nghỉ tạm, còn hắn thì đi xử lý hậu quả.