Xuân Đến Sớm
Chương 1
Ngày trước lễ thành thân, ta bỗng nhiên có được năng lực đọc tâm.
Thế là, ta nghe rõ mồn một lời độc thoại trong đầu vị tân lang mặt mũi đoan chính, phong tư ngọc thụ, sau khi liếc nhìn ta từ trên xuống dưới: “Ồ, dáng cũng được đấy chứ!”
1
Ta là Thẩm Nghiễn Tinh, là nữ nhi của đương triều Thừa tướng.
Người vừa vén khăn voan đỏ trước mặt ta tên Tô Thiếu Thâm, là độc tử của quận vương phủ, cũng là thiếu niên năm nay được các nữ tử trong kinh thành đồng loạt bầu chọn là “đoan chính nhất, lễ độ nhất, không nói lời thừa” trong đám nam tử.
Việc ta thành thân với hắn hoàn toàn là do thánh thượng trút giận - vì phụ thân hai nhà lúc nào cũng cãi nhau chan chát trên triều, làm Hoàng thượng đau đầu.
Thế là người ban xuống thánh chỉ tứ hôn, muốn chúng ta thành người một nhà để sau này bớt châm chọc đối phương.
Chỉ là… đời này lại có thêm hai kẻ xui xẻo bị ép buộc ghép vào nhau.
Ngày trước khi thành thân, có lẽ ông trời thương hại ta, liền ban cho ta một năng lực đặc biệt - có thể nghe được tiếng lòng của người khác.
Ôi trời, chuyện này… đúng là quá tuyệt!
Vừa rồi, ta nghe rõ ràng sự “tán thành” của Tô Thiếu Thâm về vóc dáng của mình, trong lòng không khỏi đắc ý.
Ta cố tình vươn vai, làm nổi bật vòng ngực đầy đặn, rồi nghiêng ngả dựa ngồi, bày ra một tư thế cực kỳ thiếu đoan trang.
Cuối cùng, ta ngẩng đầu, định dành cho hắn một ánh nhìn vừa kinh diễm vừa mê hoặc.
Kết quả… ta sững lại!
Không phải vì tiếng “mẹ nó” trong lòng hắn vang quá to, mà là vì hắn quả thật quá mức… ngoài nho nhã, trong bất chính.
Xưa nay, vì mối quan hệ của phụ thân, hễ có người nhà họ Tô xuất hiện ở đâu, ta tuyệt đối tránh xa, không để dính dáng.
Vì vậy, mỗi lần nghe các nữ tử bàn tán điên cuồng về nhan sắc của Tô Thiếu Thâm, ta chẳng mảy may khái niệm, còn nghĩ họ phóng đại.
Nhưng hôm nay, dưới ánh nến hắt từ sau lưng, Tô Thiếu Thâm trong bộ hồng y đứng thẳng người như ngọc, làn da trắng ngần, sống mũi cao, môi mỏng đỏ au.
Đôi mắt phượng dài hẹp khi thấy dáng ngồi của ta liền trở nên sâu thẳm, đuôi mày khẽ nhướng, lộ ra một vẻ đẹp khiến người ta run rẩy tim gan.
Điều này hoàn toàn trái ngược với “tiếng lòng” của hắn.
Quả nhiên, như phụ thân ta từng nói - người nhà họ Tô lúc nào cũng miệng lưỡi đầy nhân nghĩa lễ giáo, nhưng trong lòng lại… dơ dáy hết biết.
Có điều, nam tử tuấn mỹ luôn khiến người ta muốn tìm hiểu.
Thế nên, khi khoác tay uống rượu hợp cẩn, ngửi thấy mùi hương thanh lạnh dễ chịu trên người hắn, ta không nhịn được muốn trêu chọc.
Ta uống nửa chén rượu, cố ý đổ nửa còn lại lên người mình.
Làn chất lỏng mát lạnh trượt qua cổ áo, lướt dọc da thịt, biến mất vào nơi khiến người ta mơ màng.
Ta chăm chú quan sát phản ứng của Tô Thiếu Thâm, mong chờ tiếng lòng của hắn.
Nhưng hắn chỉ liếc một cái rồi quay đi, tâm tư bình lặng như nước.
Đến mức ta suýt tưởng mình hiểu lầm, rằng hắn thật sự là một thiếu niên trong sáng.
Cho đến khi ta thấy sắc đỏ bừng bừng lan từ ngực hắn lên cổ, rồi nhuộm cả vành tai.
Hừm, quả nhiên!
Đêm ấy, hắn rất “quân tử” đề nghị mỗi người đắp một chăn, bảo rằng cần từ từ vun đắp tình cảm, bây giờ nên giữ khoảng cách.
Ta tất nhiên gật đầu đồng ý, chỉ là… khi hắn sắp ngủ, ta lại giả bộ vô thức chui vào chăn hắn, rồi ôm chặt lấy cánh tay.
Miệng hắn lạnh lùng quát: “Ra ngoài!”
Nhưng trong lòng lại thầm cảm thán: “Mềm quá.”
Vậy là, đêm đó Tô Thiếu Thâm trải qua cực kỳ “đặc sắc” - ta thì hết chui vào lại chui ra, lặp đi lặp lại mấy lần.
Cuối cùng, hắn cả đêm không ngủ, còn ta thì ngon giấc vô cùng.
2
Sáng hôm sau, ta bị đánh thức bởi một tiếng ma sát chói tai, rợn cả da gà.
Kẻ gây ra tội ác ấy thì thản nhiên buông một câu: “Đánh thức nàng à? Xin lỗi nha.”
Cái giọng, cái điệu ấy… tùy tiện hết chỗ nói.
Tiếng cười sảng khoái vang vọng trong lòng hắn càng chứng minh - Tô Thiếu Thâm quả là kiểu người thù dai nhớ lâu.
Ta lim dim mở mắt, nhìn đôi quầng thâm dưới mắt hắn, khóe môi cong thành một nụ cười tà mị.
Cứ giả bộ đứng đắn đi, lát nữa khi dâng trà, xem ta “quậy” thế nào!
Vì vậy, khi ta với gương mặt hồng hào rạng rỡ, còn Tô Thiếu Thâm thì phờ phạc mệt mỏi cùng bước vào tiền sảnh, mọi người đều khựng lại một thoáng.
Trong phòng im phăng phắc, nhưng bên tai ta lại là một mớ tiếng lòng hỗn loạn: Có người cảm thán ta quá “mạnh mẽ”.
Có người cười thầm hắn “yếu ớt”.
Và rồi… chen vào đó là một tiếng reo hớn hở: “A a a! Lão nương sắp có tôn tử rồi!”
Ta đưa mắt tìm kiếm chủ nhân tiếng lòng ấy thì thấy ở vị trí trên cùng là quận vương phi - chính là mẫu thân của Tô Thiếu Thâm, gương mặt đoan trang, thần thái dịu dàng từ mẫu.
Nhưng… đối chiếu với tiếng thét sung sướng kia, ta suýt rối loạn tinh thần.
Nhà này… là kiểu gia tộc quái gì vậy?! Nội tâm kịch nhiều đến thế cơ à?!
Khi dâng trà, ta chợt nhớ lời phụ thân dặn trước lúc xuất giá: Ông nói, không cầu ta vinh hoa phú quý, cũng chẳng mong ta lẫy lừng hiển hách, chỉ cần khiến quận vương phủ gà chó không yên, thế là ông có một “nhi tử tốt” (à nhầm, nữ nhi) rồi.
Thế mà sau khi lắng nghe kỹ tiếng lòng của song thân phu quân, ngoại trừ tiếng hét của công mẫu, còn lại toàn là sự hài lòng đối với ta.
Bọn họ chẳng hề vì ta là nữ nhi kẻ đối địch mà giả lả hay cố ý gây khó dễ.
So ra… tầm nhìn của phụ thân ta… nhỏ thật.
Dĩ nhiên, quận vương phủ không thể toàn người tốt, phải có một “vai phản diện” cho đủ vị.
Nhân vật đó chính là một tiểu thiếp của quận vương - ta phải gọi là di nương.
Di nương vốn coi thường ta vì bà muốn gả chất nữ mình vào phủ, nhưng không thành.
Vì thế, miệng bà ta tán dương ta nào là xinh đẹp, nào là xuất thân danh môn thư hương, ắt hẳn dịu dàng hiền thục.
Nhưng tiếng lòng lại mắng ta là loại hồ ly tinh dựa vào gia thế, còn nhỏ tuổi mà đã biết quyến rũ đàn ông, chẳng thể nào sánh với chất nữ bà ta.
Ta đang đau đầu chưa biết làm sao hoàn thành “nhiệm vụ” phụ thân giao, thì kẻ kia lại tự dâng mình tới cửa.
Thế là ta liền đưa tay khoác lấy cánh tay Tô Thiếu Thâm, để thứ tròn trịa mềm mại kia áp sát vào hắn.
Rõ ràng cảm nhận được cơ thể hắn khẽ cứng lại, nhưng ta chẳng mấy bận tâm, chỉ ngẩng đầu, kiêu ngạo nói với vị tiểu thiếp kia: “Di nương nói đúng, ta xuất thân danh môn, tất nhiên xứng với tướng công.”
“Quận vương phủ đâu phải cái nơi mà mấy nhà nhỏ bé muốn vào là vào được.”
Lời ta nói chẳng hề dễ nghe, không chỉ khiến bà ta mất mặt, mà ngay trong ngày thành thân đã làm công phụ bẽ bàng.
Ta vốn nghĩ mình sẽ bị quở trách, không ngờ công mẫu lại là người mở miệng trước, chỉ nhàn nhạt buông một câu: “Được rồi, đừng nói nữa.”
Sau đó, chẳng ai lên tiếng nữa, chỉ để lại di nương nghiến răng ken két… và bên tai ta vẫn văng vẳng một mớ “gió loạn giữa trời”: Tiếng lòng của công mẫu: “Làm tốt lắm, tức phụ của ta!”
Tiếng lòng của Tô Thiếu Thâm: “Tuy nàng rất đáng ghét, nhưng nàng nói đúng!”
Quả nhiên… mẫu nào tử nấy.
Nhân ngày tân hôn, Tô Thiếu Thâm không cần vào triều, nên công mẫu bảo ta mau về viện của mình, mỹ từ gọi là “bồi dưỡng tình cảm”.
Về đến viện, hắn mày mắt thanh thản, hỏi ta có muốn cùng đọc sách với hắn không.
Ta cứ ngỡ chỉ là lời khách sáo.
Nhưng dưới ánh nắng loang loáng, hắn mặc cẩm bào đứng nơi cửa thư phòng, ngũ quan tuấn mỹ hoàn hảo, từng hơi thở từng cử động đều tạo nên một đường cong đầy dụ hoặc.
Hơn nữa, lúc này tai ta “sạch sẽ” vô cùng - ngoài tiếng ve kêu, chẳng nghe thấy gì khác.
Ta thật sự… rất dễ sa vào cái hình tượng “quý khí, nhã nhặn” này.
3
Khi ta bê cả một chồng sách dày cộp đặt trước mặt Tô Thiếu Thâm, lớp vỏ quý ông hoàn mỹ của hắn khẽ rạn đi một chút.
Nhưng hắn vẫn không nói nhiều, chỉ ngồi cạnh ta, cầm một quyển phổ nhạc, chăm chú đọc đến mức quên trời đất.
Hương thanh lạnh trên người hắn quẩn quanh nơi chóp mũi, khiến những câu chữ trong sách thoại bản trước mặt ta bỗng mất hết sức hút.
Ta không kiềm được, len lén liếc sang, trong lòng thầm xin lỗi phụ thân - ta thật sự không yêu nhi tử kẻ thù, chỉ là… thấy đẹp thì rung động thôi!
Ta vốn là một đứa mê sắc đẹp mà!
“Đang xem gì thế?”
Khi ánh mắt trộm nhìn của ta ngày càng trắng trợn, hắn cuối cùng cũng mở miệng.
Thư phòng yên tĩnh, hắn hơi nghiêng người lại gần, giọng trầm ấm xen chút hơi thở nóng.
Ta bỗng thấy chột dạ như vừa làm điều gì sai, luống cuống giơ quyển sách trên tay: “Cái này hay lắm, chàng có muốn xem không?”