Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Anh Trai Nuôi
Chương 2
【Nam chính đúng kiểu ngoài lạnh trong nóng, tối nào cũng nhét chai nước vào quần, chẳng chịu tỏ tình. Đâu phải anh em ruột, mạnh dạn yêu đi chứ, ra tay sớm thì đã không đến lượt thằng cha tra nam kia chen vào rồi!】
【Haha, lát nữa cưng còn phải đi xem phim với thanh mai nhỉ, anh nuôi thì ngoài mặt điềm tĩnh mặt lạnh, chứ trong lòng đã tính làm liều với nữ chính rồi. Tôi thấy nãy giờ ảnh nhịn hết nổi rồi.】
【Nói thật nhé, Tống Lẫm kiểu nhịn lâu thành tinh, nghe bảo trong truyện gốc nữ chính bị anh bẻ đến mức mắt mờ luôn đấy.】
Bộ não tôi lag mất mấy nhịp?
Không kịp nghĩ nhiều, tôi lập tức bắt taxi tới nhà Lục Diệp Thần.
Tôi phải lấy bằng được một món đồ của anh ấy, càng gần gũi càng tốt, rồi ngủ lại thử xem!
Nhưng xe vừa dừng dưới nhà anh, tôi đã chứng kiến một cảnh khó quên suốt đời.
Dưới hàng bạch dương, Lục Diệp Thần cúi đầu hôn một cô gái và cô ấy lại chính là bạn thân nhất của tôi, Mộc Mộc.
Vậy hóa ra “Steve” là tôi à?
Một loạt ký ức vụt qua, mọi chuyện bỗng trở nên rõ ràng.
Lục Diệp Thần suốt ngày rủ tôi đi chơi, hóa ra đối tượng thực sự là Mộc Mộc.
Anh ấy hay mang đồ ăn ngon cho tôi, nhưng nhìn kỹ lại toàn món Mộc Mộc thích.
Vậy mà rõ ràng tôi thích anh ấy, Mộc Mộc cũng biết điều đó, hẹn đi xem phim cũng là cô ấy bày kế, vậy mà cuối cùng họ lại công khai yêu nhau trước mặt tôi.
Nguyên một xô nước lạnh dội từ đầu tới chân, gió lạnh quét qua làm tôi run rẩy.
Tôi rốt cuộc ngu đến mức nào mà không nhận ra Lục Diệp Thần thực sự thích ai?
Bình luận rơi lả tả như tuyết:
【Hu hu thương quá, vừa mất tình bạn vừa bị phản bội tình yêu, thử là tui chắc khóc sml luôn.】
【Trà xanh đi ra chỗ khác! Một mặt bày mưu giúp bạn, mặt khác lại mập mờ với crush của bạn, rồi cuối cùng lại chốt một câu “không kiềm chế được, xin tha thứ”? Quên rồi à, hồi cấp ba bị bắt nạt còn ai dám lăn vào giải cứu cho?】
【Đừng buồn nữa cưng ơi, là do thằng đó không xứng, đúng kiểu “điều hòa trung tâm”, khiến cưng hiểu lầm bao lâu nay. Hay là mình quay lại nhìn anh nuôi đi, cưng khóc là tim ảnh cũng muốn vỡ rồi kìa.】
Nước mắt làm tôi chẳng còn thấy rõ mấy cái bình luận.
Tôi cố gắng muốn quay đi, mà chân cứ như mọc rễ, chẳng nhấc nổi bước nào.
“Buồn vậy còn nhìn gì nữa.”
Không biết từ lúc nào, Tống Lẫm xuất hiện cạnh tôi, kéo mũ áo hoodie che kín tầm nhìn.
Lần này, tôi chẳng còn sức đấu khẩu với anh như mọi khi.
Tống Lẫm khẽ bĩu môi, xoa đầu tôi, rồi quay người, dùng một tay vòng qua cổ kéo tôi rời khỏi hiện trường.
Anh nhét tôi lên xe, còn dúi vào tay một cốc nước nóng.
Anh cài dây an toàn cho tôi, bật nhạc lên.
Tôi biết anh đang cố gắng giúp tôi phân tâm, nên cũng chẳng nói gì.
Nhưng bài đầu tiên vang lên là:
“Anh cũng sẽ coi những gì đã qua là ban phát, không so đo quá nhiều, từ nay trong lòng anh chỉ còn lại màu xanh.”
Tống Lẫm mím môi, gõ ngón tay lên vô lăng, đổi bài khác.
“Tìm một người tuyệt tình, vô tình, đến cho tôi đầy vết thương.”
Tôi quay sang nhìn anh, hai đứa nhìn nhau, anh khẽ ho, lại đổi bài nữa.
“Mập mờ khiến người ta uất ức, chẳng tìm nổi chứng cứ yêu đương.”
Không chịu nổi nữa, tôi òa khóc tuôn trào, mặc kệ hình tượng.
Tống Lẫm chẳng thèm che giấu mà còn bật cười vui vẻ.
Thậm chí, giữa lúc tôi khóc còn lôi cả bài “Ngày vui” ra mở cho tôi nghe cho đủ combo đau lòng.
5
Lẽ ra buổi chiều tụi tôi sẽ đi xem phim cùng nhau, nhưng đầu tôi giờ rối tung, chẳng nghĩ được gì nữa.
Lục Diệp Thần nhắn tin báo đã đến rạp, tôi phải gồng hết sức mới nhịn được không chửi thẳng anh ta.
Dù sao thì dì Đặng cũng rất tốt với tôi, tôi không muốn làm mất mặt tình bạn giữa mẹ anh ấy và mẹ mình.
Cuối cùng tôi chỉ nhắn là mình bị ốm, bảo anh ấy đi xem cùng Mộc Mộc.
Lục Diệp Thần lập tức trả lời “Được”, đủ biết ảnh mừng ra mặt thế nào.
Tôi không muốn mang tiêu cực về cho bố mẹ, nên bắt Tống Lẫm chở vòng vòng ngoài phố cho khuây khỏa, chưa vội về nhà.
Giữa đường, điện thoại của Tống Lẫm reo lên, anh vẫn cầm vô lăng, nhờ tôi nghe giúp.
Là một số lạ tên “Đường Hà” gọi tới.
Lúc này tôi cũng dần bình tĩnh lại, bản năng cà khịa cũng trỗi dậy:
“Không hay đâu, lỡ nghe phải bí mật gì thì anh diệt khẩu tôi luôn thì sao?”
“Không có bí mật.” Tống Lẫm bỗng quay sang, cười nhẹ:
“Với em, anh không có gì giấu cả.”
Một câu chẳng đầu chẳng đuôi, mà tim tôi lại đập mạnh một cái.
Bình luận lại ùa vào:
【Công nhận đây là câu tỏ tình lãng mạn nhất tôi nghe năm nay: “Với em, anh không có gì giấu cả” ~】
【Không đẩy được couple nam nữ chính, chứ cặp giả anh-em này tôi sẵn sàng “gặm nhấm” từng ánh mắt, chưa hôn mà chemistry đầy mình.】
【Đừng có mơ, trong truyện gốc hai người đó hôn nhau đến sứt môi, yêu đương 7749 hiệp, biên kịch mà chuyển thể thành kiểu “nước lọc thanh đạm” là một tài năng luôn đó.】
Bình luận nói vậy, tôi lại thấy nhớ ra chuyện quan trọng.
Nếu những gì tôi mơ thấy là tương lai thật, vậy thì Tống Lẫm với tôi...Chơi lớn thật sự!
Tôi không muốn về nhà đối mặt với Tống Lẫm nữa.
Còn vài ngày nữa mới đến kỳ học, tôi liền tranh thủ tạm biệt bố mẹ, quay lại trường sớm.
Vừa đặt xong hành lý, Mộc Mộc đã chạy sang từ phòng bên cạnh:
“An An, lát nữa có trận bóng rổ, tụi mình đi cổ vũ cho Lục Diệp Thần nha!”
Nghĩ tới chuyện hai người họ yêu nhau sau lưng mình, tôi chẳng còn tí hứng thú nào.
Bạn cùng phòng là Tiểu Thời cũng đẩy tôi đi:
“Đi đi, nghe nói nam thần Tống Lẫm cũng có mặt đó!”
Tôi với Tống Lẫm không có máu mủ ruột thịt, cũng chẳng giống nhau tí nào, lại chưa bao giờ công khai chuyện “anh-em nuôi”, nên Tiểu Thời chẳng biết gì.
Tôi vừa định hỏi nhỏ bạn là mù mắt hồi nào, đã bị lôi tuốt tới sân vận động.
Tống Lẫm và Lục Diệp Thần mỗi người đại diện cho một khoa, Mộc Mộc và Tiểu Thời thì giằng co, mỗi người muốn tôi ngồi chung phía đội mình.
Tôi đảo mắt một vòng trên sân, đúng lúc Lục Diệp Thần nhìn qua, cười dịu dàng.
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ tưởng nụ cười đó dành cho mình.
Nhưng giờ thì tôi biết, anh cười với Mộc Mộc đang đứng cạnh tôi.
Bỗng khán đài ồ lên một tràng cổ vũ, tôi nhìn theo thì thấy Tống Lẫm vừa ném thành công một quả ba điểm.
Khoảnh khắc anh xoay người, ánh mắt vô tình chạm vào tôi, khóe môi nở nụ cười cực kỳ “chill”.
Bảo sao các chị em điên đảo vì anh, đúng là cũng có lý do thật.
Ngay lúc đó, bình luận lại xuất hiện:
【Chịu thua, từng động tác đều tính toán cực kỳ bài bản.】
【Haha, luyện cú xoay người này bao năm chỉ để “chấn động” lòng em gái nhỏ đúng một lần.】
【Bình thường đánh bóng như đi dạo, nay “em gái” ra sân là bắn ba điểm lia lịa, ai là “màn hình chính” chắc khỏi cần nói nhỉ.】
Tôi cũng chẳng ý kiến gì.
Đúng lúc nghỉ giữa hiệp, Lục Diệp Thần bước tới chào hỏi.
Bình thường tôi sẽ chuẩn bị sẵn khăn và nước cho anh ở bên lề sân.
Nhưng hôm nay, tôi tránh ánh mắt anh, lẳng lặng đi về phía đội của Tống Lẫm.
Đám con trai cùng đội thì thầm với nhau:
“Anh ơi, anh dừng tỏa sáng được không? Đẹp trai vậy tụi em sống sao nổi?”
“Chuẩn luôn Lẫm ca, chơi vậy ai thèm nhìn tụi em nữa đâu.”
“Mấy ông biết gì, chắc là anh thích em nào đó, hôm nay mới ‘xả skill’ nè.”
Tống Lẫm rõ ràng ngượng, mặt đỏ lên, trừng mắt liếc họ rồi quay sang tôi:
“An An, nước của anh đâu?”
Lúc nãy đi ngang cửa hàng tiện lợi, Tiểu Thời còn hỏi tôi có mua nước không.
Tôi không định mua cho Lục Diệp Thần, chỉ chọn đại một chai cho mình.
Tôi chỉ vào đống nước thể thao chất đầy của đội anh:
“Đó, chẳng phải nguyên thùng nước ở kia sao?”
“Không muốn uống.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Tống Lẫm đã cầm luôn chai nước khoáng trên tay tôi.
Tôi choáng váng, còn chưa kịp nói “anh ơi, cái này em uống rồi”, thì anh đã nốc sạch một hơi.
Cái ông này trâu bò thật sự? Tôi trong bụng không nhịn được cà khịa.
Đúng lúc đó, trọng tài thổi còi vào sân, Tống Lẫm vứt chai nước lại cho tôi, xoa đầu tôi:
“Lần sau đừng bôi vị này nữa, anh không thích.”
Mất hai giây tôi mới nhận ra anh đang nói đến son môi, mặt tôi nóng bừng lên ngay lập tức.
Vừa xoay người đi, Tiểu Thời ngơ ngác bước lại:
“Ơ này, hai người quen nhau à?”