Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xe Linh Hồn
Chương 3
7
Hoàn thành một đơn, tôi nghỉ hai ngày.
Hai ngày đi làm ấy, không còn tiếng ồn ào đáng ghét của Hà Thục Phân, tai tôi lập tức yên tĩnh hơn hẳn, hiệu suất làm việc cũng tăng vùn vụt.
Đồng nghiệp A không biết tự tưởng tượng ra cái gì, cho rằng tôi có chỗ dựa lớn đã ép Hà Thục Phân phải đi.
Thế nên dạo này đối với tôi vô cùng cung kính, xưng hô cũng từ “Tiểu Giang” thành “Chị Giang”.
Mỗi ngày tới công ty là ân cần thăm hỏi, chăm sóc từng li từng tí.
Những ngày này tôi sống dễ chịu vô cùng.
Chỉ không ngờ lãnh đạo đi công tác lại về sớm.
Là cấp trên trực tiếp của tôi, Vương Phát Minh vừa về đã gọi tôi vào phòng làm việc.
Hỏi tôi mấy chuyện công việc xong, anh ta cười hí hí: “Tiểu Giang, em mới vào công ty, sau này có gì không hiểu cứ hỏi anh.”
Tôi thở phào, tưởng đâu cuối cùng cũng gặp được lãnh đạo bình thường.
Ai ngờ vừa quay lưng, tôi cảm giác mông bị thứ gì chạm vào.
Theo phản xạ tôi ngoảnh lại, vừa khéo chạm mắt với Vương Phát Minh, tay anh ta còn chưa kịp rụt về.
Mặt không cảm xúc, tôi hất tay anh ta ra, ngầm bấu thật mạnh.
Vương Phát Minh “xì” một tiếng, dục ý chưa tắt: “Tiểu Giang, con gái đừng mặc váy dài thế, quê lắm.”
“Thế này nhé, anh cũng có chút gu thời trang, tối mình đi ăn nói chuyện.”
Đúng là đồ khốn, vừa tiễn một kẻ dị hợm, lại tới một tên khác.
Tôi đang định nói gì thì ngoài cửa có tiếng gõ.
Quản lý dự án vào báo cáo.
Tôi đành về chỗ ngồi.
Không ngờ tan ca, Vương Phát Minh lẽo đẽo theo sau tôi.
Các đồng nghiệp khác nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ quặc.
Tôi cười mà như không: “Giám đốc Vương, anh làm gì vậy?”
Vương Phát Minh làm ra vẻ nghiêm túc: “Chẳng phải chúng ta đã hẹn đi ăn sao?”
Tôi cười giận: “Được thôi, nói trước nhé, nhà hàng dưới mười nghìn một người tôi không đi, và tôi không ủng hộ chia đôi.”
Vương Phát Minh sững lại, mặt hiện vẻ khó chịu: “Tiểu Giang, sao trẻ thế mà đã thực dụng vậy?”
“Con gái phải biết cần kiệm tề gia mới có người rước.”
Tôi mỉa mai: “Thì ra giám đốc Vương… hết tiền rồi à.”
Mặt anh ta lập tức xanh lè.
Tưởng mất mặt xong sẽ bỏ đi.
Không ngờ anh ta theo tôi xuống bãi xe, còn làm bộ muốn ngồi ghế phụ, miệng dọa: “Không đi ăn cũng được, chở anh về nhé.”
“Dù sao mình còn làm chung ở công ty dài dài.”
Nghĩ đến vị khách sáng nay, tôi cười lạnh đồng ý.
8
Vừa lên xe, Vương Phát Minh đã thao thao bất tuyệt.
Chê bai từ chiếc xe đến con người tôi một lượt, xong lại tỏ vẻ trân trọng: “Tiểu Giang, thật ra anh rất thích em.”
“Chỉ cần theo anh làm cho tốt, sau này không thiếu đường thăng tiến.”
Nói rồi còn thử đưa tay sờ đùi tôi.
Tôi phanh gấp, vì không thắt dây an toàn, trán anh ta đập vào, đau đến nhăn nhó.
Tôi giả bộ quan tâm: “Không sao chứ, giám đốc Vương?”
“Không… không sao.”
Tôi đưa hũ tro ở hàng ghế sau cho anh ta: “Giám đốc Vương, đây là tro cốt của ông nội em, em sợ để sau va đập, anh cầm giúp em một lúc được không?”
Vương Phát Minh hơi do dự.
Dù sao hũ tro cũng là đồ của người đã khuất.
Thường ai cũng kiêng.
Nhưng nhìn tôi, anh ta cắn răng đồng ý.
Vừa thấy ảnh trên nắp hũ, anh ta cười: “Ông nội em xấu ghê.”
Rồi bồi thêm một câu: “Nhưng mông to phết.”
Lại còn ra vẻ hiểu biết: “Cái dạng mông này tuy to nhưng thịt nhão, sờ không đã, vẫn là mông mấy cô gái trẻ mới có cảm giác.”
Nghe loại lời quấy rối này, tôi còn chưa kịp phản ứng, ông Lý trên xe đã nổ trước.
Ông không ngờ chết rồi còn bị quấy rối tình dục.
Ông từ ghế sau lơ lửng sang ghế trước, trừng mắt nhìn Vương Phát Minh.
Nhưng Vương Phát Minh đâu cảm nhận được, vẫn thao thao thuyết “luận mông”.
Đến lúc xuống xe, anh ta còn lưu luyến, mặt nhăn nhúm nặn ra nụ cười buồn nôn chào tôi.
Tôi nhìn bóng lưng hắn hừ lạnh.
Hắn nào ngờ, lão ông mà hắn chê bai đã bám theo về tận nhà.
9
Ông Lý là khách tôi mới nhận. Không cha không mẹ, từ nhỏ nhờ dân làng cưu mang.
Cũng vì dung mạo xấu xí, chẳng ai chịu lấy.
Dần dần, ông thôi nghĩ ngợi, chỉ một lòng làm nông.
Không ngờ năm năm mươi tuổi, ông nhặt được một bé gái bị bỏ rơi.
Từ đó cuộc sống có hy vọng.
Con bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Có khi chỉ vì một chiếc kẹp tóc, một cái cặp, ông cũng dậy từ tờ mờ lên núi đào dược.
Núi dốc và nguy hiểm.
Nhưng ông chưa từng bỏ cuộc.
Ông nói, thứ các cô bé khác có, con gái ông cũng phải có.
Ngày qua ngày, cô bé lớn lên, đi học, đi làm theo đúng trình tự.
Nhưng trước ngày cưới của con, ông Lý vì bệnh cũ mà qua đời.
Con gái ông tìm đến tôi.
Vừa lên xe, tôi và ông Lý đã chuyện trò hợp nhau.
Ông rất hoạt bát, cũng thẳng thắn nói rằng ông chưa muốn đầu thai vì muốn tận mắt thấy con gái xuất giá, muốn xác nhận có người thay ông chăm lo cho nó.
Nhưng ngày cưới đã định từ trước.
Vì vậy ông chỉ có thể tiếp tục nán lại.
Tôi dò hỏi: “Hay để tôi nói chuyện với con gái ông, dời ngày cưới?”
Ông Lý lắc đầu: “Đừng vì một người đã khuất như tôi mà để Nhan Nhan cãi nhau với bạn trai nó.”
“Đợi thêm chút nữa, tôi còn chịu được.”
Tôi không tán thành.
Theo lịch cũ, ông Lý chắc chắn không chống đỡ nổi.
Nhưng ông tính cố chấp, nhất thời tôi cũng khó thuyết phục.
10
Ông Lý từ chỗ Vương Phát Minh trở về, trong mắt toàn là khinh bỉ.
“Trong nhà có vợ con mà còn đi quấy rối người khác, đúng là đồ chẳng ra gì.”
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thấy cũng hợp lý.
Dù gì nếu Vương Phát Minh có đạo đức, đã chẳng hết lần này đến lần khác quấy rối tôi.
Tôi tò mò ông Lý đã làm gì.
Tôi hỏi thẳng.
Ông Lý hì hì cười, trên mặt hiện vẻ tinh quái: “Đến lúc sẽ biết.”
Hôm sau, Vương Phát Minh tập tễnh bước vào văn phòng.
Đồng nghiệp A như thái giám tổng quản, nhào tới hỏi han: “Ôi chao, giám đốc Vương làm sao thế?”
Mặt Vương Phát Minh khó coi, anh ta khẽ nhấc mông, định từ từ ngồi xuống ghế.
Ai ngờ vừa chạm ghế đã bật lên như lò xo, nhe răng nhăn mặt như đang chịu đựng cơn đau kịch liệt.
Đồng nghiệp A đứng bên cạnh chưa kịp phản ứng, bị anh ta bật dậy va trúng, lại đẩy ngược anh ta ngã phịch xuống ghế.
Vương Phát Minh kêu thảm một tiếng, ngất xỉu.
Đồng nghiệp A há hốc mồm.
Trong lúc cuống, tưởng mình húc ngất giám đốc, anh ta vội kêu cứu: “Có ai không, giám đốc Vương ngất rồi, mau gọi 120.”
Nghe thấy hai chữ 120, Vương Phát Minh giật mình tỉnh lại, yếu ớt giãy: “Đừng gọi, đừng gọi.”
Đồng nghiệp A mặc kệ, một là sợ thật do mình gây ra, hai là muốn tỏ lòng quan tâm, bèn nghiêm giọng: “Giám đốc Vương, bệnh thì không thể giấu, có vấn đề phải chữa kịp thời.
Anh yên tâm, tôi sẽ ở bên cạnh anh.”
Mặt Vương Phát Minh lập tức xanh lè.
Anh ta đành thì thào như muỗi: “Không tiện, không tiện, là… cái mông tôi…”
Chưa dứt lời, đồng nghiệp A đã lầm bầm: “Mông thì sao, mông thì sao?”
Nói xong như bị đứt mạch, kéo phật một cái tụt quần anh ta xuống một đoạn.
Vết hằn bàn tay hiện rõ trên mông.
Trong khoảnh khắc, cả văn phòng im phăng phắc đến rơi kim cũng nghe thấy.
Đồng nghiệp A trố mắt, muốn nói gì đó cho bớt ngượng mà không biết mở miệng ra sao.
Cuối cùng phọt ra một câu: “Giám đốc Vương chịu chơi ghê, tôi còn phải học tập anh.” khiến Vương Phát Minh tức ngất.
Tôi không nhịn được bật cười.
Những người khác cũng nín không nổi.
Trong phòng ngoài đồng nghiệp A mặt như sắp sập trời, còn lại cười ồ cả lên.
Niềm vui nỗi buồn loài người vốn chẳng giống nhau.
Một lúc đổi sắc xong, đồng nghiệp A tự mình gọi 120 đưa Vương Phát Minh vào viện.
Chẳng bao lâu anh ta tỉnh.
Vừa tỉnh đã nghe bác sĩ uyển chuyển khuyên nghỉ ngơi, vui chơi điều độ, rồi kê thuốc bôi giảm sưng.
Vương Phát Minh tức muốn chết, gào lên mình là trai thẳng, không có cái sở thích quái gở đó.
Miệng bác sĩ nói tin, nhưng mặt lại kiểu “ai hiểu sẽ hiểu”.
Vương Phát Minh càng tức.
Nhìn đồng nghiệp A đứng bên không dám hé răng, anh ta giận cá chém thớt, trút hết lửa lên đầu A.
Đồng nghiệp A giận mà không dám nói, đành chịu trận.
Vì cú phốt này, chiều đó anh ta cũng ngại không dám lên công ty.
Tan làm, tôi về xe, liếc ông Lý một cái rồi lại bật cười: “Chú Lý, chiêu này gắt thật.”
Ông Lý hì hì: “Hắn chẳng phải mê sờ mông người ta sao? Tôi cho hắn được sờ cho đã, cứ hễ ngủ là bị sờ mông, xem sau này còn dám giở trò nữa không.”
Nghĩ đến dáng vẻ nhục nhã của Vương Phát Minh, tôi cười chảy cả nước mắt.
Chiêu này tuy độc, nhưng với hắn thì vừa khít.