Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vượt Núi Hái Trăng
Chương 4
Anh dõi mắt nhìn tôi, nghiêm túc gật đầu.
“Tôi rất, rất yêu Trần Phi Phàm.”
Phối Chi Việt hơi cau mày, rồi đáp khẽ:
“Em… rất, rất hận Trần Phi Phàm.”
Tôi chớp mắt liên tục, ra hiệu anh hiểu đúng.
Ánh mắt anh thoáng biến đổi, nhưng tôi không còn nhiều thời gian.
“Từ nhiều năm trước, tôi đã muốn ở bên Trần Phi Phàm.”
Anh thấp giọng:
“Từ nhiều năm trước, em đã muốn chia tay hắn.”
Tôi mỉm cười trong nước mắt, tiếp tục:
“Cho dù tôi yêu anh ta thế nào, cũng chẳng thể bày tỏ suy nghĩ thật sự.”
Phối Chi Việt ngẩng đầu, đôi mắt phủ mờ sương khói, từng chữ nặng nề:
“Cho dù em căm hận hắn thế nào… cũng không thể nói ra sự thật.”
Nụ cười trong nước mắt của tôi khiến anh sững lại, thì thầm:
“Hóa ra, mỗi lần em nói yêu hắn… là mỗi lần em bật khóc.”
Anh nhắm chặt mắt, rồi vùi mặt vào vai tôi, hơi thở run rẩy, đôi mắt hoe đỏ.
Tôi khe khẽ hỏi:
“Phối Chi Việt, anh… đang khóc vì em sao?”
Anh khàn giọng:
“Không có.”
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi lại vang lên.
Trần Phi Phàm mất kiên nhẫn, gọi tới thúc giục.
Tôi không khống chế được, vươn tay muốn bắt máy.
Phối Chi Việt nhanh chóng đoạt lấy, cúp máy, chặn số, tắt nguồn, gọn gàng dứt khoát.
Miệng tôi thốt ra những lời sẵn có:
“Xin anh đừng như vậy, Phi Phàm đang chờ tôi… tôi cũng rất nhớ anh ấy.”
Nhưng đôi mắt tôi lại mỉm cười, sáng long lanh.
Phối Chi Việt nhìn tôi, khóe môi cũng khẽ cong.
Trong căn phòng chỉ còn ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn tường.
Khuôn mặt anh chìm trong bóng tối mờ mịt, nét nào cũng sắc sảo, tuấn mỹ đến hoàn hảo.
Ánh mắt ấy, như cơn xoáy sâu hun hút, muốn nhấn chìm lấy tôi.
Tôi vô thức lùi lại.
Lưng chạm vào tủ rượu, chẳng còn đường thoái lui.
Bóng anh phủ kín cả người tôi.
Anh cúi thấp đầu, thì thầm:
“Anh có thể hôn em không?”
Khuôn mặt tôi nóng bừng.
Không đáp, chỉ nắm chặt vạt áo anh, kiễng chân hôn lên môi.
Mềm mại, ấm áp, khiến người ta say mê.
Thì ra, một nụ hôn không vướng nhục nhã và nước mắt… lại ngọt ngào đến vậy.
9
Đêm ấy, tôi và Phối Chi Việt nằm trên chiếc giường lớn.
Không làm gì khác, chỉ liên tục “giải đố” bằng những câu nói trái ngược.
“Khi mới quen Trần Phi Phàm, tôi đã rất muốn ở bên anh ta.”
“Khi mới quen Trần Phi Phàm, em đã chẳng hề muốn bên cạnh hắn.”
“Ngần ấy năm qua, tôi tận hưởng tình yêu với Trần Phi Phàm.”
“Ngần ấy năm qua, em chỉ căm ghét tình yêu với hắn.”
“Tôi rất muốn tặng ngọc bội cho Giang Vi.”
“Em tuyệt đối không muốn tặng ngọc bội cho Giang Vi.”
“Tôi bằng lòng duy trì hiện trạng này.”
“Em không bằng lòng tiếp tục như vậy.”
“Người tôi ghét nhất chính là anh trai kết nghĩa của Trần Phi Phàm - Phối Chi Việt.”
“Người em thích nhất, chính là Phối Chi Việt.”
Nói xong, anh chống khuỷu tay, cúi nhìn tôi.
Tôi thì thầm lặp lại:
“Tôi ghét anh nhất, Phối Chi Việt.”
Anh bật cười, chỉ “ừ” một tiếng:
“Anh biết.”
Đêm dài dằng dặc.
Anh khẽ cúi xuống, hôn lên môi tôi.
Nụ hôn dịu dàng, thoảng hương ngọt ngào, xé toạc bóng tối mịt mùng, hóa thành vầng trăng sáng trong lòng tôi.
Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, dòng chữ vẫn nối tiếp nhau hiện ra:
【Bưng bát vào, rơi lệ ra.】
【Khoan, tôi đọc truyện vợ ngoan hiền cơ mà, sao lại khóc ướt hết cả mắt rồi?】
【Khốn thật, tôi giờ chẳng muốn đọc cảnh tình ái nữa, chỉ muốn biết làm sao giúp nữ chính thoát khỏi trạng thái này.】
【Có gì mâu thuẫn đâu, nữ chính thoát ra thì chẳng phải nên “ăn mừng” ba ngày ba đêm sao?】
Mặt tôi đỏ rực.
Nhưng trong lòng, lại muốn thở dài.
Phải rồi… làm thế nào tôi mới có thể trở lại bình thường đây?
10
Vài tuần sau, đến ngày sinh nhật của tôi.
Tôi và Phối Chi Việt đã hẹn, ăn cơm xong sẽ cùng đi thăm mộ ngoại bà.
Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi, không cha không mẹ, chính ngoại bà đã nhặt tôi về nuôi.
Ngoại bà đã trao cho tôi lần thứ hai được sống, mà ngày bà nhặt tôi về cũng chính là ngày sinh nhật tôi.
Vậy nên, hôm nay tôi muốn cùng bà trải qua ngày đặc biệt này.
Sau bữa trưa, tôi và Phối Chi Việt tay trong tay bước ra khỏi nhà hàng.
Bất ngờ, từ chiếc xe đỗ bên cạnh, một người đàn ông bước xuống.
Trần Phi Phàm.
Mới vài tuần không gặp, hắn đã tiều tụy, đầu tóc rối bời.
Nhìn thấy tôi, hắn vội vàng bước đến, giọng run rẩy:
“Gia Ngọc, về với anh đi được không? Anh không thể mất em…”
Tôi lặng im, không trả lời.
Phối Chi Việt đứng chắn trước mặt tôi, thản nhiên nhưng dứt khoát:
“Cô ấy không muốn về.”
Trần Phi Phàm gầm lên:
“Thằng đàn ông nào đây? Cút ngay cho tao…”
Nói đến nửa chừng, hắn sững sờ, trợn mắt:
“Anh Phối… sao lại là anh?”
Sắc mặt Trần Phi Phàm thoáng hoảng loạn, buột miệng:
“Sao anh cũng ở đây, cũng đến ăn cơm à?”
Phối Chi Việt thản nhiên đáp:
“Tôi đến để mừng sinh nhật Gia Ngọc.”
Lần này, Trần Phi Phàm rốt cuộc cũng hiểu rõ.
Hắn kinh ngạc nhìn Phối Chi Việt, rồi quay sang tôi.
Cuối cùng, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay hai chúng tôi đang đan chặt vào nhau.
Trần Phi Phàm gằn giọng:
“Anh Phối, thế này thì không hay rồi. Vợ anh em không được đụng vào, chưa nghe qua sao?”
Phối Chi Việt khẽ cười, nụ cười đầy mỉa mai:
“Anh em với cậu từ khi nào?”
Trần Phi Phàm sững lại:
“Ý anh là gì?”
Phối Chi Việt chẳng buồn trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi:
“Đi thôi?”
Trần Phi Phàm lại càng nổi đóa:
“Anh Phối, ý anh là đang hỏi bạn gái tôi… có muốn đi với anh không?”
Phối Chi Việt thản nhiên:
“Gia Ngọc không còn là bạn gái cậu nữa.”
Trần Phi Phàm bật cười ngạo nghễ:
“Phải không? Vậy thì chờ xem.”
Nói rồi, hắn quay sang nhìn chằm chằm tôi:
“Tôi đếm đến ba, Gia Ngọc, em qua đây.
“Ba…
“Hai…”
Khoảnh khắc ấy, luồng sức mạnh vô hình lại ập xuống.
Từng chút, từng chút một, cưỡng ép gỡ tay tôi ra khỏi bàn tay Phối Chi Việt, đẩy tôi bước về phía trước.
Không.
Không được.
Tôi không muốn lại khuất phục trước Trần Phi Phàm!
Ngay lúc ấy, bên cạnh vang lên giọng nói trầm khàn của Phối Chi Việt:
“Gia Ngọc, tôi là kẻ thứ ba phá vỡ mối tình của hai người. Em tát tôi một cái, thế nào?”
11
Tôi kinh ngạc nhìn anh.
Nhưng rồi cảm giác thấy luồng sức mạnh ép tôi phải bước đến chỗ Trần Phi Phàm chợt yếu dần.
Ngay sau đó, nó lại nâng bàn tay phải của tôi lên, hướng thẳng về phía gương mặt Phối Chi Việt!
Khoảnh khắc tiếp theo, Phối Chi Việt bất ngờ bước lên hai bước, chắn ngay trước Trần Phi Phàm.
Ngay khi cái tát sắp hạ xuống, anh nghiêng người sang phải.
“Chát!”
Cái tát ấy, không lệch một phân, hạ thẳng xuống gương mặt Trần Phi Phàm!
Trần Phi Phàm ôm mặt, chết lặng.
Phối Chi Việt lại nháy mắt với tôi, khóe môi cong lên nụ cười khiêu khích.
Màn hình chữ đồng loạt nổ tung:
【Trời ơi, sảng khoái quá!】
【Anh bạn này, bảo sao có vợ!】
【Má ơi, thì ra còn có thể lợi dụng quy tắc theo cách này!】
Nhìn đám chữ, khóe môi tôi cũng bất giác nhếch lên.
Rồi tôi quay sang Trần Phi Phàm, dịu dàng cất lời xin lỗi:
“Xin lỗi nhé, vốn định tát Phối Chi Việt, không ngờ lại tát nhầm anh.”
Trần Phi Phàm cố kìm nén, vươn tay định kéo tôi lại:
“Thôi đừng nói nữa, hôm nay là sinh nhật em, anh còn mua bánh cho em.”
Kính xe phía sau hạ xuống.
Giang Vi ló đầu ra, trên tay nâng chiếc bánh kem, cười ngọt ngào:
“Chị Gia Ngọc, sinh nhật vui vẻ!”
Trên cổ cô ta, vẫn là ngọc bội xanh biếc mượt mà của tôi.
Nó sáng rực, kiêu ngạo, đập thẳng vào mắt tôi.
Tôi nhắm chặt mắt, các ngón tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Chỉ muốn, chỉ muốn đấm thật mạnh vào mặt cô ta.
Thế nhưng, cánh tay tôi hoàn toàn không thể nhấc lên, đừng nói gì đến việc lấy lại ngọc bội.
Phối Chi Việt bước lên, gõ nhẹ lên cửa kính.
Giang Vi giả bộ ngây thơ, cười nũng nịu:
“Anh Phối, lâu rồi không gặp.”
Anh khẽ ngoắc ngón tay:
“Đặt bánh xuống.”
Giang Vi đặt bánh xuống, cong môi:
“Sao vậy anh Phối, chẳng lẽ nhớ em rồi…”
Âm cuối còn chưa dứt, đã nghẹn lại.
Bởi vì Phối Chi Việt rút từ túi quần ra một cây kéo, dứt khoát cắt phăng sợi dây treo ngọc bội, rồi thản nhiên lấy nó đi.
Giang Vi thét lên:
“Anh Phối, anh làm gì vậy?! Đó là ngọc bội của em!”
Anh chẳng buồn để ý, vài bước đã đến trước mặt tôi.
Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, tôi lập tức hiểu được anh muốn làm gì.
Tôi ra sức chớp mắt: làm đi!
Ngay sau đó, Phối Chi Việt bế thốc tôi lên, kéo cửa xe, nhét tôi vào ghế sau.
Nhanh gọn trói chặt tay chân tôi bằng dây.
Toàn bộ động tác liền mạch, chỉ trong vài giây đã xong xuôi.
Lúc này, Trần Phi Phàm và Giang Vi mới kịp phản ứng, hấp tấp lao tới kéo cửa.
“Anh Phối, anh làm gì thế?!
“Anh định đưa Tống Gia Ngọc đi đâu?
“Gia Ngọc, em xuống xe cho anh!”
Nhưng cửa đã khóa, người đã bị giữ chặt.
Phối Chi Việt chỉ nhoẻn cười nhạt với họ qua cửa kính.
Rồi đạp mạnh chân ga, xe vọt đi như tên bắn.
Trần Phi Phàm và Giang Vi lảo đảo ngã dúi dụi, chật vật chẳng khác nào chó cắn đất.
Còn tôi, dù cơ thể vẫn giãy giụa máy móc… nhưng trong đôi mắt lại ánh lên nụ cười sảng khoái.