Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vương phủ bế môn ba canh giờ ngày đại hôn
Chương 2
Tim ta chùng xuống.
“Nhưng...” Phụ thân khựng lại một thoáng, rồi nói tiếp: “Bệ hạ ban cho con một thứ.”
Ông chậm rãi rút từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài nhỏ, đặt xuống bàn.
Đó là một khối kim bài bằng vàng ròng, trên mặt khắc duy nhất một chữ Ngự.
“Đây là kim bài như trẫm thân lâm.”
Ta và ca ca đồng thời hít vào một hơi lạnh.
Tấm kim bài này tượng trưng cho việc thấy bài như thấy vua, có thể điều động bách quan, thậm chí còn được tiền trảm hậu tấu.
Quyền thế lớn đến tột cùng, nhưng cũng là một món đồ phỏng tay.
“Ý của Hoàng thượng rất rõ.” Phụ thân chậm rãi nói. “Ngài đã cho con đủ thể diện, để con tự mình xử lý chuyện của Tĩnh Vương phủ.”
“Ngài muốn con cầm kim bài này, quang minh chính đại trở về Tĩnh Vương phủ, buộc Đức phi và Tĩnh Vương phải tự mình xin lỗi con.”
“Làm như vậy, thể diện hoàng gia vẫn được giữ, mà con cũng có thể lấy lại lợi ích thực sự cho mình.”
Ca ca khẽ nhíu mày.
“Chẳng phải như vậy là để muội tự tay xé rách mặt mũi của họ sao?”
“Chiêu này của Hoàng thượng quả nhiên rất cao tay.”
Ta đưa tay cầm lấy tấm kim bài lạnh như băng kia.
Đúng là một nước cờ rất cao tay.
Hoàng thượng không hề đắc tội với bất kỳ ai.
Ngài chỉ nhẹ nhàng ném mọi chuyện sang phía ta.
Bắt ta phải mượn thế hoàng quyền, cầm lông gà làm lệnh tiễn, đi đối đầu với bà mẫu và phu quân tương lai.
Nếu ta thắng, người đời sẽ chỉ nói ta dựa vào hoàng quyền mà ỷ thế hiếp người, sau này ở Vương phủ e rằng khó mà đứng vững.
Nếu ta thua, vậy thì chỉ có thể trách bản thân vô dụng, chẳng oán được ai.
Dù kết cục ra sao, người ngồi yên hưởng lợi vẫn là Hoàng thượng.
“Minh Thư, con định dùng kim bài này thế nào?” Phụ thân nhìn ta hỏi.
Ta khẽ vuốt ve chữ Ngự trên mặt bài, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
“Phụ thân, Hoàng thượng đã đưa dao tới tận tay con, không dùng thì thật quá phí.”
“Nhưng nếu ngài muốn ngồi xem con và Tĩnh Vương phủ lưỡng bại câu thương, vậy thì ngài đã quá xem thường Thẩm Minh Thư rồi.”
Ngày hôm sau.
Ta không đến Tĩnh Vương phủ.
Ta chỉ mặc một thân y phục thanh nhã giản đơn, mang theo Xuân Hòa, cầm theo kim bài, đi thẳng đến tửu lâu lớn nhất kinh thành là Thiên Hương Lâu.
Ta bao trọn cả tầng hai.
Sau đó, ta sai Xuân Hòa đi phát thiếp mời tới tất cả nữ quyến của các gia tộc danh giá trong kinh thành.
Trong thiếp chỉ viết một câu.
Đích nữ Thẩm gia là Thẩm Minh Thư muốn tại Thiên Hương Lâu công khai trình bày vật được Hoàng thượng ban thưởng.
Tin tức vừa truyền ra, cả kinh thành lập tức dậy sóng.
Ai nấy đều muốn biết rốt cuộc ta định làm gì.
Chưa đầy một canh giờ, tầng hai của Thiên Hương Lâu đã chật kín người, toàn là phu nhân và tiểu thư của các phủ đệ danh môn.
Ánh mắt họ đổ dồn lên người ta, mỗi người một vẻ, nhưng trong đó đều là sự hiếu kỳ không che giấu nổi.
Ta sai Xuân Hòa đặt kim bài lên bàn, lót bằng tấm lụa đỏ, đặt ngay nơi dễ nhìn nhất.
Chữ Ngự ánh lên sắc vàng rực rỡ, chói đến mức khiến mọi người không thể dời mắt.
Trong phút chốc, cả sảnh vang lên từng đợt xôn xao.
“Trời ơi, đúng là kim bài như trẫm thân lâm.”
“Hoàng thượng lại ban cả vật này cho Thẩm tiểu thư sao?”
Ta chậm rãi đứng dậy, khẽ cúi người với mọi người.
“Các vị phu nhân, các vị tỷ muội.”
“Chuyện xảy ra hôm qua khiến mọi người phải chê cười rồi.”
“Hôm nay mời chư vị tới đây, ta chỉ muốn nhờ mọi người làm chứng.”
“Hoàng thượng nhân từ, biết ta chịu ủy khuất, nên mới ban cho ta kim bài này, cho phép ta toàn quyền xử lý chuyện hôn sự với Tĩnh Vương phủ.”
Ta dừng lại một chút, ánh mắt bình tĩnh quét qua toàn bộ đại sảnh.
“Ý của Hoàng thượng là, Tĩnh Vương phủ phải cho ta một lời giải thích.”
“Nhưng Minh Thư lại cho rằng chuyện trong nhà, chỉ cần đóng cửa nói rõ với nhau là đủ, không cần thiết phải làm lớn.”
“Cho nên ta sẽ không cầm kim bài này đến Tĩnh Vương phủ để thị uy.”
“Ta chỉ mong Tĩnh Vương điện hạ có thể đích thân đến đây đón ta trở về.”
“Chỉ cần Vương gia chịu đến, trước mặt chư vị, ta sẽ lập tức trả lại kim bài cho Hoàng thượng.”
“Từ nay về sau, ta vẫn là vị hôn thê của Tĩnh Vương phủ, còn mọi chuyện trước đó, cứ coi như chỉ là một hồi hiểu lầm.”
Từng câu từng chữ của ta đều kín kẽ, không để lộ một sơ hở nào.
Vừa thể hiện rõ sự coi trọng mà Hoàng thượng dành cho ta, vừa chủ động đưa cho Tĩnh Vương phủ một bậc thang thật lớn để bước xuống.
Mà lần này, ta đã đem bài toán ấy ném ngược trở lại vào tay Tiêu Lẫm.
Hắn đến, tức là phải cúi đầu trước bàn dân thiên hạ, thừa nhận mình đã sai.
Hắn không đến, tức là công khai chống lại thánh ý, coi thường người đang cầm kim bài như ta.
Ta muốn xem thử, rốt cuộc Tiêu Lẫm sẽ chọn thể diện, hay chọn lợi ích.
Ta ngồi trong Thiên Hương Lâu, lặng lẽ nhấp trà.
Dưới lầu, dân chúng đã chen kín đến mức gần như không còn lối đi.
Mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía Tĩnh Vương phủ.
Ai nấy đều đang chờ.
Chờ xem Tĩnh Vương Tiêu Lẫm có xuất hiện hay không.
04
Lầu hai của Thiên Hương Lâu yên ắng đến lạ.
Tất cả ánh mắt của các phu nhân và tiểu thư đều đổ dồn cả lên người ta.
Chắc hẳn trong lòng họ đều cho rằng ta đã phát điên.
Dám ở trong tình cảnh như thế này mà công khai ép một vị thân vương cúi đầu.
Thế nhưng ta vẫn thản nhiên ngồi uống trà.
Tựa như chỉ đang chờ một vị khách hết sức bình thường.
Thời gian trôi qua từng chút một.
Tiếng bàn tán dưới lầu cũng theo đó mà càng lúc càng râm ran.
“Tĩnh Vương có thật sự đến không?”
“Vị Thẩm tiểu thư này đúng là to gan thật, chẳng phải đang đặt Tĩnh Vương lên lửa mà nướng sao?”
“Nhưng trong tay nàng có kim bài, nếu Tĩnh Vương không đến thì chẳng khác nào kháng chỉ.”
Xuân Hòa đứng phía sau ta, lòng bàn tay sớm đã rịn đầy mồ hôi.
“Tiểu thư, nhỡ như... Vương gia không đến thì phải làm sao?”
“Hắn nhất định sẽ đến.”
Ta đặt chén trà xuống, giọng điệu chắc nịch, không chút dao động.
Tiêu Lẫm là một kẻ vô cùng kiêu ngạo.
Nhưng đồng thời, hắn cũng là một người cực kỳ thông minh.
Hắn hiểu rất rõ cục diện ngày hôm nay là do chính tay ta bày ra.
Cũng là cục diện nằm trong sự ngầm cho phép của Hoàng thượng.
Nếu hắn không đến, vậy kẻ hắn đắc tội sẽ không còn là ta nữa, mà là Hoàng thượng.
So với việc sau này bị nghi kỵ, chi bằng hôm nay chịu mất mặt một lần còn hơn.
Huống chi trong lòng hắn, muốn ép ta cúi đầu, về sau vẫn còn vô số cơ hội.
Quả nhiên.
Vừa qua giờ Ngọ, dưới lầu chợt bùng lên một trận xôn xao.
“Đến rồi! Tĩnh Vương điện hạ đến rồi!”
Ta đứng dậy, bước đến bên cửa sổ rồi cúi mắt nhìn xuống.
Chỉ thấy Tĩnh Vương Tiêu Lẫm vẫn mặc bộ hỉ phục đỏ sẫm của ngày hôm qua, cưỡi trên một con tuấn mã cao lớn, chậm rãi đi tới.
Phía sau hắn không có lấy một người tùy tùng.
Chỉ có một mình hắn.
Sắc mặt hắn lạnh đến khó coi, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng.
Dù đứng cách xa như vậy, ta vẫn cảm nhận được hàn ý tỏa ra từ người hắn.
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chuẩn xác rơi thẳng vào người ta.
Bốn mắt chạm nhau giữa khoảng không.
Trong mắt hắn có phẫn nộ, có nhẫn nhịn, còn có cả một tia cảm xúc phức tạp mà nhất thời ta không thể đọc hiểu.
Ta lẳng lặng nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Sau đó ta quay người lại, hướng về phía mọi người mà cất tiếng:
“Chư vị, Vương gia đã đến đón ta rồi.”
“Chuyện hôm nay, đa tạ các vị đã làm chứng.”
“Ngày khác Minh Thư nhất định sẽ lần lượt đến tận nơi bái tạ.”
Các phu nhân và tiểu thư lần lượt đứng dậy cáo từ, mà ánh mắt nhìn ta lúc này đã hoàn toàn khác lúc đầu.
Từ hiếu kỳ xem náo nhiệt, dần biến thành kính nể và khâm phục.
Ta dẫn theo Xuân Hòa, chậm rãi bước xuống lầu.
Tiêu Lẫm lúc này đã xuống ngựa, đứng ngay trước cửa Thiên Hương Lâu chờ sẵn.
Hắn nhìn ta, từng chữ thốt ra như bị nghiến chặt nơi kẽ răng:
“Thẩm Minh Thư, ngươi đúng là giỏi lắm.”
“Vương gia quá khen rồi.” Ta khẽ cúi người, nở nụ cười dịu dàng. “Được Vương gia đích thân đến đón, là vinh hạnh của Minh Thư.”
Ta cố tình nhấn mạnh hai chữ đích thân.
Sắc mặt Tiêu Lẫm lập tức lại trầm xuống thêm mấy phần.
Hắn đưa tay ra, dường như muốn đỡ ta.
Nhưng ta lại lùi nhẹ một bước, khéo léo tránh đi.
“Vương gia, trước khi hồi phủ, Minh Thư còn có một việc muốn cầu.”
“Ngươi còn muốn gì nữa?” Giọng hắn đã lộ rõ sự tức giận bị dồn nén.
Ta nhận lấy từ tay Xuân Hòa một quyển sổ.
Sau đó, ngay trước ánh mắt của mọi người, ta đưa nó đến trước mặt hắn.
“Đây là danh sách sính lễ mà lần này phụ thân đã chuẩn bị cho ta khi xuất giá.”
“Tổng cộng có một trăm hai mươi tám rương, tên từng món cùng giá trị đều đã được ghi chép rõ ràng.”
Tiêu Lẫm khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn ta đầy khó hiểu.
“Ý của ngươi là gì?”
“Ý của ta là...” Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn. “Người của Thẩm Minh Thư ta, có thể bước vào Tĩnh Vương phủ.”
“Nhưng sính lễ của ta thì tạm thời không thể.”
“Những thứ đó là tâm huyết của phụ thân ta, cũng là thể diện của Thẩm gia.”
“Hôm qua, chúng đã bị phơi nắng ngoài cửa Vương phủ suốt ba canh giờ, chịu đủ mọi tủi nhục.”
“Ta vốn là người rất bao che.”
“Cho nên ta muốn chúng được ở lại Thẩm phủ thêm ba tháng, một cách đường đường chính chính.”
“Ba tháng sau, nếu ta và Vương gia có thể tương kính như tân, ta sẽ tự mình sai người đưa sính lễ đến Vương phủ.”
“Nếu trong ba tháng ấy, ta phải chịu dù chỉ nửa phần ủy khuất...”
Ta dừng lại, rồi nở nụ cười nhàn nhạt.
“Vậy thì từ đó trở đi, những sính lễ này sẽ không còn nửa điểm quan hệ với Vương phủ nữa.”
“Mà ta, cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào.”
Đồng tử Tiêu Lẫm khẽ co rút lại.
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt sắc như muốn khoét thủng một lỗ trên mặt ta.
Dân chúng xung quanh thì càng thêm xôn xao.
Bọn họ chưa từng thấy nữ nhân nào dám ngang nhiên cùng phu quân của mình bàn điều kiện như vậy.
Đây nào còn là chuyện gả chồng.
Rõ ràng chính là đang lập ra một bản khế ước thử hôn kéo dài ba tháng.
Mà ta, Thẩm Minh Thư, lại còn có thể đơn phương chấm dứt bất cứ lúc nào.
“Thẩm Minh Thư!”
Tiêu Lẫm gần như nghiến răng nghiến lợi mà gọi tên ta.
“Ngươi đừng được voi đòi tiên!”
“Vương gia thấy ta quá đáng sao?” Ta vẫn mỉm cười như cũ. “So với việc Vương phủ đóng kín cửa suốt ba canh giờ để làm nhục ta, ta chỉ để sính lễ chậm vào cửa ba tháng, như vậy đã là rất công bằng rồi.”
“Ngươi...”
Hắn tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội.
Ta lại đưa quyển sổ lên trước mặt hắn thêm một lần nữa.
“Vương gia là bậc rồng trong loài người, chắc hẳn sẽ không chấp nhặt với mấy món đồ chết này.”
“Quyển sổ này, ngài nhận hay là không nhận?”
“Nếu nhận, ta sẽ lập tức theo ngài hồi phủ.”
“Nếu không nhận, vậy Minh Thư chỉ đành đứng tại đây tiễn Vương gia.”
Ta lại một lần nữa đẩy quyền lựa chọn về phía hắn.
Ngay trước mặt toàn bộ dân chúng trong kinh thành.
Tiêu Lẫm phải lựa chọn giữa việc cưới một Vương phi không mang sính lễ vào phủ, hay là tạm thời nhượng bộ để giữ lại thể diện cho hoàng gia.
Đây vốn không phải một bài toán quá khó.
Ánh mắt hắn như lưỡi dao lạnh buốt, dừng trên mặt ta hồi lâu.
Cuối cùng.
Hắn giật phăng quyển sổ khỏi tay ta.
“Được.”
Một chữ ấy bị hắn ép ra từ giữa hai hàm răng.
“Bổn vương đáp ứng ngươi.”
Nói xong, hắn lập tức xoay người lên ngựa, không thèm ngoảnh đầu lại, phi thẳng về phía Tĩnh Vương phủ.
Hắn không bảo ta đi theo.
Cũng không nói sẽ chờ ta.
Cứ thế bỏ đi.
Để lại một mình ta đứng trước cửa Thiên Hương Lâu.
Xuân Hòa tức đến mức dậm chân.
“Tiểu thư, hắn... hắn sao có thể như thế chứ?”
Ta nhìn theo bóng lưng hắn xa dần, nụ cười nơi khóe môi cũng từ từ nhạt đi, trở nên lạnh lẽo.
Ta biết rất rõ.
Hắn đang dùng hành động để nói cho ta hay.
Cho dù hôm nay hắn đã nhượng bộ và chấp nhận điều kiện của ta, nhưng chỉ cần ta bước chân vào Tĩnh Vương phủ, hắn vẫn có vô số cách để bắt ta phải trả lại gấp bội tất cả những gì hắn đã đánh mất hôm nay.
Cuộc chiến giữa ta và hắn, đến lúc này mới chỉ vừa bắt đầu.
05
Cuối cùng, ta vẫn bước vào Tĩnh Vương phủ.
Không có kiệu hoa.
Không có nhạc hỷ.
Tiêu Lẫm không chờ ta, mà ta cũng chỉ có thể tự mình đi về phủ.
Ta giống như một vị tướng vừa thắng trận trở về, nhưng bên cạnh lại không có lấy một người.
Ánh mắt của đám hạ nhân trong phủ khi nhìn ta vừa sợ hãi, vừa xa cách.
Không ai dám tỏ ra thân thiện.
Cũng không ai dám lộ vẻ bất kính.
Tất cả chỉ im lặng, máy móc làm phần việc của mình.
Cả Tĩnh Vương phủ như bị bao phủ bởi một bầu không khí âm u, nặng nề đến nghẹt thở.
Ta được dẫn thẳng đến tẩm cung của Đức phi.
Bà đang nửa nằm nửa tựa trên chiếc sập mềm, sắc mặt tái nhợt như vừa trải qua một cơn bạo bệnh.
Vừa nhìn thấy ta bước vào, ánh mắt bà lập tức trở nên oán độc.
“Ngươi còn dám đến gặp ta?”
Ta theo đúng quy củ mà hành lễ.
“Nhi tức Thẩm Minh Thư, thỉnh an mẫu phi.”
“Ta không phải mẫu phi của ngươi!” Đức phi gào lên, vung tay ném mạnh chén trà xuống đất. “Ta không có đứa nhi tức nào đại nghịch bất đạo như ngươi!”
Tiếng sứ vỡ chát chúa vang lên.
Ta đứng thẳng người, gương mặt không chút biểu cảm nhìn bà.
“Mẫu phi bớt giận. Thánh thượng đã ban hôn, Minh Thư nay đã là người của Tĩnh Vương. Tiếng mẫu phi này, bất kể thế nào cũng phải gọi.”
“Ngươi... ngươi còn dám lấy Hoàng thượng ra ép ta!”
Đức phi run lên vì giận dữ.
Ta chỉ nhàn nhạt đáp:
“Nhi tức không dám. Con chỉ đang nói một sự thật mà thôi.”
“Hôn sự giữa con và Vương gia vốn do Hoàng thượng làm chủ. Ai làm khó con, cũng chính là không nể mặt Hoàng thượng.”
“Chuyện ngày hôm nay, e rằng Hoàng thượng đã sớm biết. Nếu mẫu phi vẫn tiếp tục làm khó dễ, chỉ sợ đến lúc đó, bên phía Hoàng thượng sẽ rất khó giải thích.”
Ta nhắc đến Hoàng thượng.
Không phải để ép bà.
Mà là để nhắc cho bà nhớ.
Cuộc đấu giữa ta và bà, nhất định phải nằm trong giới hạn mà Hoàng thượng cho phép.
Ai vượt khỏi lằn ranh ấy, người đó sẽ là kẻ thua trước.
Đức phi hiển nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này.
Bà trừng mắt nhìn ta, lồng ngực phập phồng dữ dội, nhưng rất lâu vẫn không thể thốt thêm lời nào.
Cuối cùng, bà chỉ bất lực phất tay.
“Cút! Cút cho ta!”
“Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!”
“Nhi tức cáo lui.”
Ta lại hành lễ thêm một lần, sau đó mới bình tĩnh xoay người rời khỏi đó.
Từ đầu đến cuối, nhịp tim của ta chưa từng loạn thêm lấy một nhịp.
Đêm tân hôn.
Ta một mình ở trong căn phòng trống.
Tiêu Lẫm không hề đến chỗ ta.
Nghe nói, hắn đã qua viện của một thiếp thất trong phủ.
Xuân Hòa tức đến mức gần như không chịu nổi.
“Tiểu thư, vị Vương gia này thật quá đáng rồi. Đêm tân hôn mà hắn lại...”
“Như vậy chẳng phải càng tốt sao?” Ta cắt lời nàng, giọng điệu ung dung. “Hắn không đến chỗ ta, ta lại càng được yên tĩnh.”
Thậm chí trong lòng ta còn có chút cảm kích vị thiếp thất không rõ danh tính kia.
Xuân Hòa nhìn ta, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Ta chỉ cười, không giải thích thêm.
Ta và Tiêu Lẫm, trên danh nghĩa là phu thê, nhưng trên thực tế lại là đối thủ của nhau.
Ta không cần sự thương hại của hắn.
Càng không hiếm lạ gì sự sủng ái của hắn.
Giữa hai người chúng ta, tốt nhất nên giống như hai đường thẳng song song, mãi mãi không giao cắt.
Những ngày sau đó, Vương phủ yên tĩnh đến mức khác thường.
Đức phi không còn đến tìm ta gây phiền phức nữa.
Tiêu Lẫm cũng coi như trong phủ không hề tồn tại người tên Thẩm Minh Thư.
Ngoài việc mỗi ngày phải đi thỉnh an sáng tối, ta gần như chẳng có cơ hội chạm mặt bọn họ.
Đám hạ nhân trong phủ cũng luôn giữ khoảng cách với ta.
Nhưng ta lại thấy như vậy rất nhẹ nhõm.
Ngày ngày chỉ ở yên trong viện của mình, đọc sách, gảy đàn, hoặc chăm nom hoa cỏ.
Cảm giác ấy khiến ta như thể đã trở lại những tháng ngày còn ở Thẩm gia.
Thế nhưng trong lòng ta hiểu rất rõ.
Bề ngoài càng yên tĩnh, thì cơn sóng ngầm phía dưới lại càng mãnh liệt.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, trong kinh thành bắt đầu lan ra những lời đồn cực kỳ bất lợi cho ta.
Người ta nói Thẩm Minh Thư ta tuy có dung mạo, nhưng lòng dạ lại ghen tuông hẹp hòi.
Nói rằng ở Thẩm gia, ta không dung nổi mấy vị thiếp thất của phụ thân, nên đã ép họ phải rời khỏi phủ.
Lại nói lần này ta từ chối xuất giá, ép Tĩnh Vương cúi đầu, tất cả đều vì bản tính bá đạo, không biết nữ đức là gì.
Những lời đồn ấy được bịa đặt vô cùng tỉ mỉ, chi tiết đến mức nghe qua cứ như thật.
Rõ ràng phía sau có người đã tính toán rất kỹ.
Mũi nhọn của tất cả những lời ấy đều chĩa thẳng về phía ta.
Mục đích là muốn phá hủy hình tượng người bị hại mà ta khó khăn lắm mới dựng lên được trong lòng dân chúng.
Dụng tâm này đúng là ác độc đến cùng cực.
Xuân Hòa sốt ruột đến mức đi tới đi lui không ngừng.
“Tiểu thư, nhất định là Đức phi làm. Chúng ta có nên đến tìm bà ta nói lý hay không?”
“Nói lý chuyện gì?” Ta đang cầm kéo tỉa một chậu lan, đầu cũng không ngẩng lên. “Chẳng lẽ đến hỏi bà ta xem có phải bà ta làm không? Bà ta sẽ thừa nhận sao?”
“Vậy... vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ mặc cho họ vu khống người như thế?”
“Đây gọi là dương mưu.” Ta đặt cây kéo xuống, ngẩng lên nhìn Xuân Hòa. “Bà ta chính là muốn ép ta phải ra tay.”
“Nếu ta nổi giận mà đi biện giải, đi gây chuyện, chẳng phải sẽ càng chứng thực hình tượng ghen tuông bá đạo mà họ đang cố tình dựng lên cho ta sao?”
“Vậy chúng ta nên làm gì?”
Ta khẽ cười, cầm lấy bình nước rồi chậm rãi tưới cho chậu lan trước mặt.
“Không cần làm gì cả.”
“Người ngay thì không sợ bóng nghiêng.”
Xuân Hòa vẫn chưa thể an tâm.
Nhưng trong lòng ta lại chẳng có chút lo lắng nào.
Thủ đoạn của Đức phi, cuối cùng vẫn quá thấp.
Bà ta cho rằng danh tiếng là tất cả đối với một nữ nhân.
Nhưng bà ta không hiểu, có những lúc hành động còn nặng hơn mọi lời đồn đại.
Vài ngày sau, kinh thành gặp phải một trận mưa lớn trăm năm hiếm thấy.
Mưa đổ suốt ba ngày ba đêm không dứt, nước sông dâng cao, cuốn trôi và nhấn chìm vô số ruộng đồng cùng thôn trang ở vùng ngoài thành.
Rất nhiều bách tính mất nhà mất cửa, trở thành dân chạy nạn.