Vương Nữ Tây Lương Gả Nhầm Bạo Quân

Chương 5



19

Tam tỷ chẳng có lấy chút xíu áy náy, bá đạo hạ lệnh: “Tây Lương vẫn chưa tìm được mỏ tinh luyện nào tương đương.

Mỏ này đào xong, ta còn phải đi tìm tiếp.

Muội, quay về Lâu Lan, sinh cho ta một đứa con.”

“Chúng… chúng ta… đều là nữ… sao mà… sinh được…” Ta trợn mắt, tức giận nhìn tỷ ấy.

Tam tỷ tiện tay tặng ta thêm một bạt tai.

Ta vội rụt lại như mèo con nhưng vẫn chu môi bày tỏ sự bất mãn.

Tam tỷ bảo: “Cho muội năm năm, giữ tử bỏ phụ.”

“Vậy… nếu hắn… muốn giữ tử bỏ mẫu thì sao?”

“Hắn thích muội, sẽ không động vào muội đâu.”

Ta: “???”

“Năm ngoái, trong lễ sắc phong Đại Phi của Bắc quốc Thái tử, các ngươi cũng tham dự.

Sau đó, Trọc Châu lập tức dâng quốc thư cầu hôn.”

“Chúng ta ba người, ngũ lục thất đứng chung một chỗ chẳng khác gì, sao hắn biết hắn thích ai?”

“Ta cũng không biết.” Tam tỷ đáp tỉnh bơ: “Nhưng hắn không đòi trả hàng thì chứng tỏ hắn không cưới nhầm.”

Nếu đã biết Trọc Châu chỉ đích danh ta để hòa thân, tại sao tỷ ấy còn gọi cả ba chúng ta đến?

Ta không khỏi thắc mắc, nhưng trong lòng cũng có câu trả lời mơ hồ.

“Vì tay ta ngứa, muốn đánh người.” Tam tỷ trả lời khí thế rành rành, hoàn toàn không biết xấu hổ.

20

Từ nhỏ đến lớn, nếu không lên tiếng, rất ít người phân biệt được ba tỷ muội chúng ta.

Nhưng Trọc Châu thì lại phân biệt được.

Ta từng nằm trong lòng hắn hỏi: “Sao… sao chàng… nhận ra ta?”

Trọc Châu cau mày: “Chuyện đó có gì khó? Mặt nàng nhỏ hơn một chút, nhìn là biết ngay.”

Ta: “…”

Phải ha, từ nhỏ đến lớn, ta bị bạt tai cũng ít hơn…

“Vậy… Đại vương… thích ta vì điều gì?”

Trọc Châu nháy mắt: “Ta vốn không có thú vui gì đặc biệt… chỉ mê sắc đẹp, nàng xinh thì ta thích.”

Tay ta lập tức véo lấy eo hắn, Trọc Châu cười ha hả: “Sau này phát hiện nàng còn thông minh, biết nhẫn nhịn… nên càng thích hơn.”

Toàn nói hươu nói vượn!

Hắn đến giờ còn chưa phát hiện tam tỷ đào trộm khoáng sản nhà hắn, rõ ràng là thấy ta bị lợi dụng mà chẳng có phản ứng gì nên mới cảm thấy an toàn rồi mới thích.

Cái tính chó săn dính người kia, toàn là diễn!

Ta không tin rằng khi mâu thuẫn hai nước còn nằm đó như hố sâu, hắn có thể thật lòng mà yêu ta không giữ gì.

Giống như ta cũng thích bị hắn bám lấy, nhưng thứ gọi là “thích” đó… chẳng thể chi phối lý trí của ta.

Bổn phận của ta là vì nước mà tồn tại.

Công chúa hòa thân chỉ là một vai diễn trong sứ mệnh giữ nước mà thôi.

Dường như Trọc Châu hiểu được ta đang nghĩ gì.

Hắn cười khổ, kéo khóe môi: “Ta và nàng đều mang theo vận mệnh của mình, nhưng ít nhất hiện giờ chư quốc đã nghị hòa, cùng nhau chống địch ngoại xâm.

Có thể nào… chúng ta tạm thời buông bỏ hiềm khích, sống yên ổn một thời gian không?”

Ta chớp mắt, nghĩ nghĩ, cũng đúng.

Hiện giờ các tỷ tỷ chưa muốn tiêu diệt Lâu Lan, ta có thể yên tâm sống bên Trọc Châu.

Lúc hưởng thụ thì cứ hưởng thụ.

Ta có thể đắm mình trong sự sủng ái của hắn.

Nhưng nếu có một ngày, hai bên đao binh tương kiến…

Ta cũng sẽ không do dự, vung kiếm lấy đầu hắn.

Say ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh dậy nắm giữ thiên hạ.

Đó là đạo lý chúng ta được dạy từ nhỏ, cả đời không thể phản bội.

Ta nghiêm túc nhìn hắn: “Đại vương… sau khi giết chàng, ta sẽ lấy sọ đầu của chàng, gắn sau… ngai vàng.”

“Hả… rồi sao nữa?”

“Sau đó… nuôi… bốn mươi… diện thủ.”

Hắn tức tối cắn lấy má ta: “Vương nữ Tây Lương các nàng, đúng là độc ác hơn cả Nam quốc!”

Ta “hừ” một tiếng trong mũi, vòng tay ôm cổ hắn, đặt môi lên môi hắn.

Tuy biết trong tay hắn còn giấu bao nhiêu chiêu trò chưa lộ nhưng trong lòng ta âm thầm nghĩ: Phu quân này… cũng tạm được… giữ lại, thị tẩm.

Tạm thời… không giết.

(Chính văn hoàn)

Ngoại truyện một: Nhật ký của Trọc Châu

1

Lễ sắc phong Đại Phi của Thái tử Bắc quốc nhàm chán thật.

Tuy Đại Phi mặc đẹp nhưng ánh mắt của Tông Tỳ lại sắc như dao, vừa rồi thôi mà ta đã bị “chém” mấy nghìn lần.

Tặc… nhỏ nhen thật.

Thê tử xinh đẹp thì sao chứ? Ai mà chẳng cưới được một Đại Phi?

Ồ ồ ồ! Vương nữ Tây Lương kia… đúng là đẹp thật đấy!

Đây chính là ba vị “liên hoa tam muội” trong truyền thuyết sao?

Nhưng tại sao cùng một gương mặt, người đi đầu lại nhỏ nhắn hơn một chút?

Mặt nhỏ đúng là đẹp hơn thật.

2

Ta nói với biểu đệ Khác Thận đại quân rằng muốn cầu thân Tây Lương.

Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra một phong mật thư: “Vương nữ Tây Lương người nào cũng tinh quái, chọn cô này yếu nhất.”

Nói rồi chỉ tay vào vị muội muội đứng thứ năm.

3

Đêm tân hôn.

Có vẻ biểu đệ đã hiểu sai về chữ “yếu” rồi…

4

Chẳng lẽ ta là một tên “não yêu”?

Nàng ấy thực sự quá đáng yêu… mặt mềm mềm, chọc vào cứ như đang ngậm một miếng phô mai.

Một tiểu mỹ nhân như vậy, ta làm sao nỡ lừa gạt nàng?

Biểu đệ tặng ta một cú húc trán: “Phải lừa.”

5

Được được được… lừa thì lừa.

Ta mượn tay nàng, thanh trừng kẻ địch, xây dựng uy tín, giành được lòng tin từ Tây Lương.

Mà nàng chỉ đòi một tấm bản đồ sơn hà?

Muốn xem quốc phòng sao?

Nhưng Lâu Lan ta làm gì có hệ thống phòng thủ?

6

Biểu đệ nói Tây Lương do Nhiếp chính vương nắm quyền, đang đối đầu kịch liệt với nữ vương.

Nếu có thể giữ được ái nữ duy nhất của hắn, chẳng lo không khuấy động được nội loạn trong Tây Lương.

Nhưng… làm sao để lừa được viên “ngọc quý” của Nhiếp chính vương đây?

7

Nữ vương Tây Lương thích Cửu điện hạ Nam quốc!

Thích đến mức chỉ hôn một cái là vui đến phát sáng!

Còn ta hôn nàng sao chẳng thấy nàng phát sáng?

Nàng lại còn cứ lẩm bẩm hỏi: Cửu điện hạ có phải dạ minh châu không?

Rõ ràng là ta mới đúng chứ! Ta mới đúng!

Chữ “Trọc” trong tiếng Lâu Lan nghĩa là bóng loáng, lấp lánh, không nhiễm bụi trần!

Giận rồi, hôm nay không ăn cơm nữa!

Phải dỗ kiểu đó mới chịu!

8

Biểu đệ lại tặng ta một cú húc trán.

Chỉ vì ta độc mồm độc miệng tung tin hắn thích nam nhân.

Hừ!

Ai bảo hắn dám chọc ta, còn bảo ta là “da tốt não chó”.

9

Hai nước không còn giao chiến, ái nữ của Nhiếp chính vương cũng bị lừa sang đây rồi.

Ta chuẩn bị bắt đầu mối tình ngọt ngào đây~!

10

Hôm nay đi săn.

Món phô mai nhỏ kia công phu ghê thật! Nếu không ra tay trước, chỉ e bị nàng đè bẹp mất.

Về đến nơi, nàng treo lên một bức tranh cuộn.

Ta cau mày: “Cái gì đây?”

“Vương nữ Tây Lương... ai cũng được một yêu thần thượng cổ hộ thân… Đây là… của ta.”

Lộc nữ Tây Hải, tâm địa độc ác, thích cướp đoạt dung nhan của thiên hạ, càng ưa nuôi nam sủng trong hậu cung, hễ hết hứng thú liền tàn nhẫn giết sạch.

Ta: “…”

“Đại vương… phải ngoan ngoãn… nếu không, sẽ bị thay thế.”

Tiểu nha đầu này đúng là ỷ ta mê sắc đẹp mà ức hiếp người ta!

Ngoại truyện hai – Khác Thận đại quân thật sự thích nam nhân sao?

Hu hu hu…

Làm vương nữ thật phiền toái, gả phu quân rồi mà còn bị đè đầu cưỡi cổ!

Chi bằng là người đè người khác còn hơn!

Cuối cùng cũng tiễn được mấy tỷ về nước, ta ôm cổ Trọc Châu, nép trong ngực hắn, tay cầm cung nhỏ khảm trân châu bảo thạch, cùng hắn cưỡi ngựa đi săn.

Ban đầu Trọc Châu còn chê cây cung nhỏ màu hồng lấp lánh của ta.

Nhưng đến khi ta bắn ra mũi tên đầu tiên, hắn lập tức câm bặt.

Ta vẫn ngoan ngoãn dịu dàng: “Đại vương… thi đấu chút không?”

Hắn bĩu môi: “Ta không thắng nổi nàng.”

“Yếu xìu.”

Ta quay mặt đi, từ tay áo lôi ra hai viên Đại Lực Bù Bù Hoàn, chân thành đề nghị: “Bổ một… chút?”

Khác Thận đại quân ở bên cạnh cúi đầu cười đến run vai.

Trọc Châu giận đến nghiến răng: “Bản vương không yếu! Không yếu!”

Đang cãi nhau, bất chợt một mũi tên lông đỏ xé gió lao thẳng về phía mặt Trọc Châu.

Vì ta đang ôm trong lòng, hắn khó xoay xở né tránh, còn ta… cũng chẳng muốn để hắn đỡ thay ta.

Khác Thận đại quân lập tức thúc ngựa nhảy lên, tung người giữa không trung, bắt lấy mũi tên kia rồi lật người trở lại yên ngựa như chưa từng có gì xảy ra.

Liền sau đó, ba mũi tên từ ba hướng khác tiếp tục lao đến, đều bị hắn ta nhẹ nhàng vung tay áo hất văng.

Hắn ta nhìn mũi tên đỏ rực, thản nhiên xoay xoay quả chuông nhỏ treo ở đuôi tên.

Biểu tỷ Nhược Cốc của ta, “cái kìm kẹp người đời” vận trang phục Lâu Lan đứng sừng sững trên lưng ngựa, môi đỏ như lửa, toàn thân tựa như mặt trời hạ thế.

Khác Thận đại quân giương cung lắp tên, chuẩn bị trả lại mũi tên ấy.

Ta lập tức kéo tay Trọc Châu định chuồn.

Võ công của biểu tỷ chỉ dưới tứ tỷ ta.

Hai người đó mà đánh nhau thì chẳng khác nào thần tiên giao chiến, kẻ thiệt hại chỉ có thể là hai con “gà yếu” là ta và Trọc Châu thôi!

Lúc này, ta làm gì cũng không chậm, nhanh chóng nói với Trọc Châu: “Đại… đại… đại…”

Trọc Châu xem náo nhiệt rất hăng: “Ta đặt cửa tiểu cô nương thắng, nha đầu kia lợi hại thật.”

Cốp!

Mũi tên biểu tỷ bắn tới bị hắn tránh được, nhưng viên đá Khác Thận đại quân vẩy tay bắn ra lại trúng trán hắn một phát “cốp” rõ đau.

Nửa câu sau của ta cuối cùng cũng kịp bật ra: “Đại vương… chạy… không thì… không kịp đâu!”

(Hoàn)

Chương trước
Loading...