Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vương Nữ Tây Lương Gả Nhầm Bạo Quân
Chương 4
15
Dưới sự giày vò của tam tỷ và Trọc Châu, cái đầu "sự nghiệp" của ta cuối cùng cũng được ép bật lên.
Bởi vì chẳng bao lâu sau, ta đã gặp biến cố cung đình đầu tiên trong đời.
Biên cương hỗn loạn, Khác Thận đại quân cải trang thành Trọc Châu ở lại trấn giữ cung đình.
Còn Trọc Châu thì ôm lấy ta, rong ruổi nơi giao giới giữa sa mạc và thảo nguyên, né tránh từng đợt ám sát.
Lúc này ta mới nhận ra đám nam nhân này thâm sâu tới mức nào.
Hắn đang lợi dụng ta, lợi dụng thân phận của ta, lợi dụng thế lực của ta.
Hiện tại có ba cường quốc: Nam quốc, Bắc quốc, Tây Lương.
Ta là vương nữ Tây Lương, có quyền thừa kế chính thống, thân phận cao quý không gì sánh được.
Nếu ta xảy ra chuyện, các tỷ tỷ nhất định sẽ nổi giận.
Lâu Lan mới giành độc lập, làm sao chống lại nổi Tây Lương trỗi dậy?
Vì thế, dù trong triều đình Lâu Lan có kẻ muốn lấy mạng Trọc Châu thì cũng chẳng ai dám làm tổn thương ta dù chỉ một sợi tóc.
Trọc Châu ôm ta chạy khắp nơi tránh sát thủ, chẳng khác nào ôm lấy một tấm bùa miễn tử.
Hơn nữa, trước đó ta từng kiểm tra hệ thống nội ứng mình bố trí, phát hiện những thích khách chưa bị dọn dẹp trong triều Lâu Lan đa phần đều trà trộn trong các phủ đệ quý tộc đối lập với Trọc Châu.
Còn những trọng thần như Khác Thận đại quân, nội gián không sao xâm nhập nổi.
Điều đó nghĩa là gì?
Nghĩa là tên nam nhân chết tiệt ấy đang giữ lại thế lực của ta để giết người!
Chỉ cần có kẻ bất đồng ý kiến, hắn liền ra tay thanh trừng, sau đó... đẩy hết tội danh lên đầu gián điệp Tây Lương!
Một chiêu “dẫn lửa Đông thiêu” cực cao minh!
Nhưng mà… ta là vương nữ Tây Lương, cũng chẳng phải kẻ dễ ăn hiếp đâu.
16
Có ta “hỗ trợ”, Trọc Châu dọc đường ăn không ít vết thương không đáng có, mới xem như “bình an” tới được biên cảnh.
Biên cảnh phần lớn là địa phận và quân đội do các hoàng thúc của hắn nắm giữ, đa phần đều thuộc phe thân Bắc quốc.
Họ vốn bất mãn vì Trọc Châu bắt tay cả Nam quốc lẫn Tây Lương, sau khi hắn đăng cơ lại hành động liên tiếp không ngừng.
Hắn khoác chiến bào vương giả Lâu Lan, bước lên thành lâu, đối mặt với các tướng sĩ, lúc thì uy nghi, khi thì hào sảng, lúc lại hùng biện đầy khí thế.
Nói chung là bày ra bộ dạng nghiêm túc đàng hoàng như một bậc chính nhân quân tử, miệng nói hoa mỹ khiến ai nấy như mê như say.
Lần lượt buông đao gươm binh khí, cúi đầu thần phục.
Ta tức đến mức muốn quay về lều mà cắn hắn thêm một vòng.
Tại sao hắn lại có miệng lưỡi lanh lợi như thế, còn ta thì không!
Lão thiên thật chẳng có mắt! Tích đức cũng vô dụng!
Hắn đến đâu là thu phục lòng người đến đó, còn ta thì nhân lúc biên giới lơi lỏng, cưỡi một con ngựa con giả vờ dạo chơi, thật ra là ngấm ngầm quan sát phòng tuyến Lâu Lan.
Trước khi rời đi, tam tỷ còn sai ta nộp bản đồ quốc phòng.
Tam tỷ nhíu mày xem xong, vung tay thưởng ngay cho ta một cú gõ đầu cực đau.
Ta ôm đầu, mắt ngấn lệ, tức mà không dám nói.
Tỷ ấy bóp má ta, nghiến răng: “Muội đưa cái gì về đây? Mười dặm non sông gấm vóc à? Đường phòng thủ bí mật đâu?”
Ta rưng rưng: “Lâu Lan… địa thế đặc biệt… không có… tuyến phòng thủ…”
Khốn thật, đau quá trời mà oan quá chừng.
Nay ta xem xét nửa tháng, càng thêm cảm thấy oan khuất.
Lâu Lan nằm tại nơi hiểm yếu, thương nhân các nước qua lại nườm nượp, phần lớn là các trấn vũ trang hóa, binh sĩ biên phòng cũng mang hình thức bán quân bán thương.
Lợi ích kinh tế liên quan trực tiếp đến bọn họ nên càng ra sức bảo vệ thành trì.
Lâu Lan… thật sự không có hệ thống phòng thủ kiểu cổ điển.
Tam tỷ không thể không biết.
Vậy rốt cuộc các tỷ ấy muốn lấy gì từ ta?
17
Mang theo mối nghi hoặc ấy, ta bị Trọc Châu đưa về vương đình.
Không ngoài dự liệu, mượn danh nghĩa và thế lực của ta, hắn đã thay đổi toàn bộ nhân sự trong triều Lâu Lan, đều là người của mình.
Nữ tử Tây Lương, ai ai cũng thù rất dai.
Vậy mà đối mặt với chuyện ta làm trâu ngựa cho người khác, các tỷ tỷ lại biểu hiện bình thản đến kỳ lạ, chỉ dặn ta giữ phận Đại Phi, không được gây chuyện.
Ta quá hiểu các nàng, ba vị tỷ tỷ chắc chắn đã lấy được thứ mình muốn.
Quả nhiên không lâu sau, nhờ sự trỗi dậy thần tốc của Hải Hoàng xứ Ngao Lai ở Đông Thắng Thần Châu, thế cục đại lục bắt đầu chao đảo, các nước bị xâm chiếm ngày càng nhiều.
Nam Bắc hai quốc, cùng với vài tiểu quốc còn lại có chút thực lực, đồng loạt cầu hòa với Tây Lương.
Cửu điện hạ thân chinh đến Tây Lương, đề xuất kế hoạch “Đồng thịnh Lục Á”.
Hắn ta làm chủ trương, mời rộng khắp các bậc quân vương anh hùng hào kiệt, hợp lực đối kháng sự bành trướng của Hải Hoàng.
Ta rúc vào lòng Trọc Châu, nhìn danh sách các thành viên trong cuốn tấu.
Tam tỷ ta, Cửu điện hạ, Thái tử Bắc quốc Hoàn Nhan Tông Tỳ, Trọc Châu, Vạn Nô Vương, Đại Nguyệt Thị phương Đông, nữ hải tặc Thanh phu nhân, thậm chí cả Thế tử Nhiếp chính vương Tây Lương và đại tiểu thư phú hộ số một Bắc quốc - Tô đại cô nương…
Ta không khỏi lè lưỡi, mấy người này tụ lại, không phải “Đồng thịnh Lục Á”, mà là... “Liên minh đại lưu manh” thì có!
Hải Hoàng đúng là xui xẻo tám đời, lại dám động đến cả đám này.
Ta ngẩng đầu hỏi: “Hội đàm Giáp Thân… ta... có thể... đi không?”
Trọc Châu cười: “Đi thì được, nhưng nếu cãi nhau loạn lên, nàng sẽ rất bối rối đấy.”
18
Nghĩ lại… cũng đúng.
Không theo kịp lời, phản ứng lại chậm chút, chắc đã chết chẳng kịp ngáp.
Ta rụt người sau cột trụ, né tránh ám khí bay loạn bốn phía, âm thầm tổng kết hội nghị lần này:
Bọn họ “giao lưu thân thiện” - tam tỷ ta trực tiếp xông lên túm tóc Trọc Châu.
“Thẳng thắn trao đổi ý kiến” - Thanh phu nhân suýt nữa chém đứt căn nguyên hậu thế của Vạn Nô Vương.
“Hội đàm hiệu quả” - Cửu điện hạ, Thái tử Bắc quốc, thế tử Tây Lương âm thầm thử chiêu thăm dò binh lực các nước, chuẩn bị phòng thủ sau khi trở về.
Còn về các điều kiện mà mỗi nước đưa ra… ai nấy đều giữ thái độ dè dặt…
Cho đến khi mọi người cãi nhau đến mệt bở hơi tai, gắt gao trừng mắt nhìn nhau thở dốc.
Ta nắm lấy tay Trọc Châu chạy vội, chỉ sợ tam tỷ nổi đóa, lại tặng ta cái bạt tai giữa bàn hội nghị.
Dù vậy, trong lòng ta vẫn có chút nghi hoặc.
Tuy Tây Lương ta cường đại nhưng cũng chỉ ngang hàng với Nam và Bắc quốc, ba bên thế lực cân bằng.
Sao tam tỷ lại được ngồi ở vị trí chủ tọa?
Là vì tỷ ấy là quân chủ, còn hai người kia chỉ là Thái tử?
“Là vì ta đánh cắp kỹ thuật luyện sắt của Lâu Lan. Muốn chống lại Hải Hoàng, cần vũ khí cứng hơn, nên họ không thể không tới cầu ta.” Tam tỷ nâng cằm, móng tay đỏ rực chống lên trán, cười như mèo vừa trộm được cá.
Ta tròn mắt nhìn tỷ ấy, tỷ ấy trộm từ lúc nào vậy? Ta ở Lâu Lan còn chẳng biết.
Tam tỷ tâm trạng tốt, cũng kiên nhẫn hiếm thấy, vừa cười vừa kể lại cho ta ván cờ của bậc quân vương: “Ở giao giới Nam Bắc có một vị gọi là Diêm Vương Tài Thần, chuyên đi cướp bóc của các đại phú thương quốc gia, còn mắc chứng đồ sát cả nhà.
Y xây một ngôi mộ giấu kho báu riêng, chỉ cần chôn thân nơi thảo nguyên, rắc hạt cỏ lên, đợi gió xuân thổi qua là tiên cũng chẳng lần ra.
Cửu điện hạ từng làm con tin ở Bắc quốc, học phong thủy mấy năm, cuối cùng tìm ra nơi chôn báu.
Muốn đào mà không bị lộ, hắn phải chia nhỏ, lén lút nhiều lần chuyển báu vật về Nam quốc.
Chỉ là hắn không ngờ, hắn giỏi phong thủy, nhưng đại tỷ ta lại tinh tường thiên văn.
Tinh tượng đổi, thiên hạ loạn, làm sao đại tỷ không phát hiện?
Ta liền phái người điều tra, phát hiện ra động tĩnh ấy.
Bàn bạc với các tỷ muội, bọn ta giữa đường cướp vài chuyến cổ thư cùng bảo vật.
Trong bộ sưu tập của một đại thương Lâu Lan, chúng ta tìm được kỹ thuật luyện sắt.
Đáng tiếc Tây Lương ta không có mỏ tinh luyện thích hợp.
Vì vậy, ta ngoài mặt gả cho ngươi, trong tối thì ly gián biên quân, âm thầm sắp đặt chính biến, khiến bọn họ phân tâm, còn ta thì đào trộm khoáng theo ghi chép trong cổ thư.”
Ta há hốc mồm.
Thì ra tam tỷ dùng ta làm kế “điệu hổ ly sơn”…
Bề ngoài bảo ta gây chuyện ở Lâu Lan, lôi kéo sự chú ý của Trọc Châu và Khác Thận đại quân, còn tỷ ấy thì... đào mỏ người ta phía sau!
Đến cả thân muội mà cũng lừa, dùng làm pháo hôi, chuyện này… con người có thể làm được sao?
Ta ấm ức trừng tỷ ấy, tam tỷ “ối” lên một tiếng, gãi gãi má: “Tỷ không phải thấy muội có năng lực nên mới tin tưởng giao phó trọng trách sao…”
“Coi như... muội cầu tỷ... trước tiên… hãy coi... muội là... người đã…”