Vương Nữ Tây Lương Gả Nhầm Bạo Quân

Chương 3



10

Ta và tứ tỷ từng chắc mẩm rằng tam tỷ thích Cửu điện hạ, chỉ là bản thân tỷ ấy không chịu nhận ra.

Cho đến khi gặp lại tại Lâu Lan, tam tỷ vẫn cứng đầu chối bay.

Thật lòng mà nói, trời Tây Lương có sập xuống, tam tỷ ta cũng sẽ dùng cái miệng đó để chống đỡ.

Cái con vịt chết ấy vẫn bướng bỉnh mà cãi tay đôi với tứ tỷ: “Nam nhân chẳng phải là trái cây sao? Cắn vài miếng là xong thôi.”

Tứ tỷ gào lên như sấm động: “Nhưng mà trái cây người khác cắn xong đâu có phát sáng! Tỷ nhìn lại tỷ đi! Chói lòa đến mức ta sắp mù rồi đó!”

Ta rụt đầu sau cây cột trong cung, len lén thò cái đầu nhỏ ra, nhìn mỹ nhân đội vương miện khoác vương bào kia, ánh lên như được bao phủ bởi lớp ngọc trai tinh tế, toàn thân lấp lánh, lại còn ánh hồng xen chút kim tuyến!

Ta liếm môi, tự hỏi rốt cuộc Cửu điện hạ có tu vi gì, chẳng lẽ là dạ minh châu thành tinh?

Hôn hai cái thôi mà người ta còn phát sáng như thế?

Muốn nếm thử quá đi mất…

Nhưng ta lại liếc nhìn về phía tam tỷ, vô thức đưa tay sờ má mình.

Tam tỷ ta từ trước đến nay luôn “động thủ không ồn ào”, từ bé tới lớn, mỗi đứa chúng ta đều từng được tỷ ấy ban tặng một cái bạt tai công bằng.

Đúng chuẩn bạo quân.

Người ta nói ở cạnh vua như ở cạnh hổ, thì ở cạnh tam tỷ phải nói là như kề thuốc nổ.

Ta nghĩ, nếu ta dám hôn Cửu điện hạ thật, tỷ ấy dám đánh gãy chân ta ngay tại chỗ.

Cửu điện hạ bị tam tỷ để tâm như vậy, đúng là tổ tiên mười tám đời đều xui tận mạng.

Nhưng mà… hắn ta thật sự đẹp trai quá đi mất, thật sự rất muốn chọt một cái…

Hu hu hu hu… người thì thèm mà lại nhát… làm sao bây giờ? Cầu cứu online… gấp…

11

Đúng lúc ta đang ủ rũ đá mấy hòn sỏi nhỏ, thấy đời này chắc không có duyên nếm thử Cửu điện hạ rồi.

Thì bất chợt cảm thấy sau lưng như bị hai luồng ánh mắt nóng rực thiêu đốt.

Ta ngoảnh đầu lại, thấy một nam nhân đang lườm ta đầy bất mãn.

Lúc này ta mới ngơ ngác nhớ ra nam nhân đẹp trong nhà mình cũng có một người.

Tên này tuy thuộc dạng rực rỡ nóng bỏng, không giống kiểu dịu dàng ôn nhu như Cửu điện hạ, nhưng… ăn tạm cũng được.

Haiz…

Ta thở dài, nhìn vũng nước nhỏ dưới chân, không ngừng tự an ủi mình phải biết chấp nhận số phận: Ai mà được cả người béo lẫn người gầy? Có quả dưa ăn đỡ đã là may.

Trọc Châu tiến lại gần, mí mắt xinh đẹp cụp xuống thành một đường ngang, chu môi oán trách: “Cũng là con của cùng một mẫu thân, sao nàng hôn ta xong mà ta không phát sáng?”

Ta gãi gãi má, rất chắc chắn đáp: “Vì… phụ thân… không giống nhau.”

Mẫu hoàng vì muốn sinh được người nối ngôi đã nạp trăm loại nam nhân vào hậu cung.

Thân phụ của tam tỷ là người được sủng ái nhất.

Nghe các ma ma già trong cung kể lại, phụ thân tam tỷ yêu mẫu hoàng đến mức mỗi lần thị tẩm xong là toàn thân phát sáng.

Ta nghĩ đến phụ thân mình, người có mày liễu môi anh đào, thầm cảm thán ngoài việc để lại cho ba tỷ muội ta nhan sắc khuynh thành nhất Tây Lương thì trí tuệ đúng là chẳng có đóng góp gì mấy.

Trọc Châu rõ ràng không tin lời ta.

Ta bắt đầu cáu rồi.

Cái loại được gọi là “phu quân” này sao lại lắm chuyện thế nhỉ?

Mấy nam nhân trong cung của ta khi xưa, ai nấy đều quỳ mà hầu, đến giờ ta vẫn chẳng phân biệt nổi ai là ai.

Còn tên này thì sao?

Ngày nào cũng kè kè cái mặt trước mặt ta, một ngày hỏi mười vạn câu, không trả lời là mè nheo tới bến.

Nhưng mà… lại chẳng thể đánh.

Mắng… ta, ta… ta cũng mẹ nó… cãi không lại!

Ta tức đến nghiến răng, vươn người cắn lên mặt hắn để lại một vòng dấu răng rõ mồn một.

12

Trước lễ sắc phong của ta, tam tỷ hỏi tình hình khiêu khích mối bất hòa giữa Trọc Châu và Nam quốc tiến triển ra sao.

Ta không màng đến uy nghi của một Đại Phi, co người lại như mèo, chui rúc vào góc ghế: “Rất... rất tệ.”

Khác Thận đại quân hoàn toàn không gần nữ sắc, mà ta lại bị Trọc Châu bám chặt như sam.

Chỉ còn mấy ám vệ và thích khách do ta mang đến là đã lặng lẽ trà trộn vào phủ đệ của vài trọng thần, chỉ đợi một câu lệnh của tỷ tỷ là sẽ hạ thủ diệt trừ bọn trụ cột triều đình Lâu Lan.

Tiến độ như vậy khiến tam tỷ hơi bất mãn.

Tỷ ấy nhướng cặp mắt phượng cao vút, khí thế không cần lời.

Nhưng từ sau khi lấy phu quân, gan ta lớn hơn được một chút xíu, bèn quay lưng lại, vừa đối ngón tay vừa lầm bầm: “Nam quốc... hoàng tử ai... cũng chẳng gần... nữ sắc... Tỷ không phải cũng... chẳng lấy được Cửu điện hạ… Ơ á á! Đau… đau quá…”

Tam tỷ nhéo hai má ta, xách ta lên không chút nhân nhượng.

Rồi mắng như sấm dội: “Ai cho phép muội nhắc đến Cửu điện hạ mà không ngập ngừng? Nói lại! Không cà lăm là không được!”

Ta: “???”

13

“Hu hu hu hu... ợ... hu hu hu hu...”

Ta tức đến phát khóc, khóc đến nấc.

Không chỉ vì tam tỷ kéo hai má ta đến đau rát mà còn vì cái tên “phu quân” chẳng biết điều kia lại còn khen ta hôm nay má hồng đẹp hơn thường ngày.

Còn bảo màu má hồng đợt son mới này thật là rực rỡ!

Thế là sao?

Rõ ràng là bị bóp đỏ lên, làm gì có thoa son chứ!

Trọc Châu cầm trứng gà chườm mặt cho ta, dịu giọng: “Thôi nào, ít ra còn đỡ hơn bị đánh mà.”

Ta vẫn tiếp tục nấc nghẹn: “Nhưng… nhưng không giống nhau… Tam tỷ... rất ít khi đánh ta…”

“Hử? Vì nàng ngoan ngoãn hơn chăng?”

“Vì… ta... nói chuyện... chậm... tỷ ấy đánh ta... chưa tới, tay đã mỏi rồi…”

“Phì!” Trọc Châu bật cười.

Ta càng tức, giơ nắm đấm bé xíu xông lên, cắn hắn tám nghìn dấu răng.

Đang chăm chú cắn cắn cắn, trong đầu ta bỗng loé lên tia sáng, cảm thấy có gì đó không ổn.

Sao hắn biết nữ vương Tây Lương chúng ta chuyên gia tặng bạt tai?

Lại còn kết luận rằng bị nhéo má còn hơn bị tát?

Còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa…

Trọc Châu đã cợt nhả ôm lấy ta, nói: “Ái phi, nàng có muốn biết vì sao Khác Thận đại quân không gần nữ sắc không?”

Ta ngơ ngác gật đầu.

Hắn kéo dài giọng, ta mở to đôi mắt tròn xoe đầy tò mò.

Trọc Châu khẽ cười rồi hôn lên môi ta: “Bởi vì... hắn thích nam nhân.”

14

Khi bị hắn ôm mặt hôn, mắt ta vẫn mở trừng trừng.

Khi thuật lại tin này với tam tỷ, mắt ta vẫn tròn vo như cũ.

Tam tỷ đứng xa xa nhìn Khác Thận đại quân và Cửu điện hạ đang cùng đứng, mày nhíu chặt thành một cục.

“Hắn không thể nào... thích huynh đệ của mình chứ?”

Ta chớp mắt, ai? Ai là huynh đệ? Trọc Châu sao?

Hóa ra ta và đại quân kia... từng "dùng chung" một nam nhân sao?

Cú sốc như sấm đánh ngang tai khiến ta ngây người.

Trong vô thức, đầu ta hiện lên một công thức tình yêu:

Khác Thận đại quân thích huynh đệ mình → huynh đệ hắn lại thích ta → vậy chẳng phải Khác Thận đại quân cũng… thích ta?

Tính kiểu gì thì ta cũng hoàn thành nhiệm vụ ly gián triều thần Lâu Lan rồi chứ?

Nhưng ta không thích chia sẻ nam nhân với người khác đâu…

Một nỗi mất mát bỗng dâng lên trong lòng, lông mày ta nhăn lại còn sâu hơn cả tam tỷ.

Không vui, ta không thích tin này.

Tam tỷ phủi tay, sai thị vệ sau lưng: “Đi điện Nhiếp chính vương, bảo Đại Phi nhớ biểu tỷ, mời Nhược Cốc đến đây.”

Nhược Cốc là nữ nhi độc nhất của Nhiếp chính vương, lại ưa cải nam trang, bá đạo không kém gì tam tỷ.

Dựa vào quyền thế của phụ thân, còn oách hơn cả công chúa, khiến đám tiểu muội bọn ta chịu không ít khổ sở.

Khó khăn lắm mới lấy phu quân thoát thân, thế mà tam tỷ lại muốn rước nàng ta đến.

Ta nhíu mày: “Muội... không... nhớ nàng ấy.”

Tam tỷ liếc ta một cái: “Thế còn muốn giữ phu quân không?”

Ta lập tức rụt cổ, bắt đầu đối ngón tay, đôi mắt tròn long lanh đảo tứ phía: “Muốn…”

Tam tỷ hừ lạnh: “Bẻ cong cũng được, bẻ thẳng cũng xong.

Thiên hạ này không có ai mà Nhược Cốc không bẻ được.”

Ta khẽ bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, lập tức bị tam tỷ trừng mắt, ta ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.

Tam tỷ tâm phiền, chẳng muốn nhìn cái bộ mặt nịnh nọt của ta nữa, liền gọi tứ tỷ: “Ta mặc kệ muội dùng cách gì, phải giết cho được Triệu Cẩn Hoài.”

Ta sửng sốt: “Tỷ... tỷ chẳng phải... thích Cửu điện hạ sao?”

Biểu cảm khó chịu trên mặt tỷ ấy lúc này giống hệt ta, cái mùi ghen tuông kia, đúng là từ một hũ mà ra.

Thực ra chúng ta đều chẳng hiểu nổi.

Tam tỷ rõ ràng quan tâm đến Cửu điện hạ, nhưng ý định giết người kia còn kiên quyết hơn cả đá tảng.

Tam tỷ nét mặt lạnh lùng, trả lời dứt khoát: “Trên đời này, không nên có nam nhân nào khiến nữ vương động lòng. Hắn không được phép sống.”

Ta và tứ tỷ cúi đầu, cung kính quỳ lạy.

Tỷ, lời tỷ nói... quả là không sai chút nào.

Không làm vương, thật đáng tiếc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...