Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vừa Gặp Chàng, Đã Thành Oan Gia
Chương 4
8
Từ hôm trở về sau tiệc ở phủ Quốc công, tên Cố Trường Canh này chẳng khác gì miếng cao dán chó, không rảnh là lại lẽo đẽo theo ta, đuổi mãi không đi, mặt dày vô biên.
Hôm ấy trời u ám, mây đen dày đặc như sắp đè lên mái nhà.
Ta đang ngồi bên cửa sổ thêu khăn tay mới cho tổ mẫu, thì có người vội đến truyền tin nói hoàng thượng triệu kiến thế tử.
Ta không buồn ngẩng đầu: “Đi đi, khỏi ở đây chướng mắt.”
Ai ngờ người kia lại nói thêm: “Hoàng thượng truyền khẩu dụ, chỉ sợ... cô nương cũng phải cùng đi.”
Cả ta và Cố Trường Canh đều sững người.
Tại Ngự hoa viên, ta hành lễ theo đúng quy củ mà Cố Trường Canh vừa dạy vội, dập đầu bái kiến hoàng thượng.
Từ trên cao truyền xuống giọng nói: “Bình thân.”
“Ngẩng đầu lên để trẫm xem thử, cháu trai trẫm chọn được nữ tử thế nào.”
Ta nghe lệnh ngẩng đầu.
Ai ngờ hoàng thượng thoáng sửng sốt, nhìn ta chằm chằm, lại liếc sang Cố Trường Canh, rồi khẽ lắc đầu đầy ẩn ý.
Ngài mở miệng: “Trường Canh à, nhìn xem ai đến kìa?”
Một nữ tử phục trang dị vực được nữ quan dẫn tới.
Cố Trường Canh nhìn thấy nàng, toàn thân cứng đờ, mặt thoáng lộ vẻ kinh ngạc.
Hắn theo bản năng muốn kéo ta rời đi, nhưng đã muộn.
Nữ tử kia mặc váy tím nhạt, để hở rốn và một phần cánh tay - từ trước tới nay ta chưa từng thấy nữ nhân nào ăn mặc táo bạo như vậy.
“Cái này...”
Ta kinh ngạc nhìn hắn, thốt lên.
Hắn nhíu mày hỏi: “Cái này gì mà cái này? Muốn nói gì?”
“Trang phục dị vực đẹp thật đấy!” - ta vô thức bật thốt.
Hắn ngơ ngác: “...Không thấy gì khác sao?”
“Còn gì nữa?”
Nữ tử nọ đã chạy tới trước mặt, mắt mở to nhìn ta kinh ngạc: “Ôi trời! Sao lại có người giống ta đến thế này!”
Gì cơ?
Ta nhìn kỹ lại, quả thật ngũ quan có đến bảy tám phần tương tự.
Nàng cười kéo tay ta: “Kỳ lạ thật! Không ngờ ở Trung Nguyên lại có người giống ta đến vậy!”
Hoàng thượng ho khan hai tiếng, ngắt lời chúng ta: “Đây là công chúa Bạch Linh của nước Ổ Nam.”
Ngài dừng lại rồi tiếp: “Từng có hôn ước với Trường Canh.”
Bạch Linh vừa nghe xong, lập tức thân mật nhào tới níu tay Cố Trường Canh: “Chàng đúng là nhỏ mọn! Liên hôn đến chỗ ta thì sao nào? Đáng để giận đến mức cử binh đánh bọn phản loạn của ta sao? Giờ thì tốt rồi, ta nghĩ thông rồi, ta qua đây gả cho chàng! Vui chưa?”
Cố Trường Canh mấp máy môi, nhưng không nói nên lời, chỉ lặng lẽ liếc nhìn ta, rồi lập tức lảng đi.
Trái tim ta bỗng chùng xuống, như rơi vào hầm băng.
Thì ra... ta chỉ là người thay thế?
Tay chân bắt đầu lạnh ngắt, đứng bất động như tượng.
Lúc tiếng cười chói tai quen thuộc vang lên, ta mới bừng tỉnh.
Nhìn lại, trong vườn đã tụ tập không ít quý nữ kinh thành, chắc do hoàng thượng mời đến để tiếp đón công chúa.
Phu nhân họ Phó cũng có mặt.
Nàng ta bước tới, cười đầy ẩn ý, lại muốn đổ thêm dầu vào lửa: “Công chúa Bạch Linh, người không biết đâu, thế tử gia mong nhớ người biết bao, ngày ngày nhắc đến.”
“Này, còn đặc biệt tìm một nha hoàn giống người...”
Ánh mắt nàng ta lướt qua ta, khinh miệt vô cùng: “Xem ra là quan tâm lắm đó.”
Cố Trường Canh quát lớn: “Câm miệng!”
Nhưng công chúa Bạch Linh lại tưởng thật, cảm động ôm tay hắn, mắt hoe đỏ: “Tất cả là lỗi của ta, khiến chàng đau lòng rồi...”
Nàng kéo hắn đi, dường như có bao điều muốn tâm tình.
Hoàng đế phất tay: “Đi đi, trẫm có vài lời muốn nói với cô nương họ Triệu.”
Cố Trường Canh bị lôi đi, không nói lời nào, mặt khó dò.
Nhưng ta đoán, hắn chắc đang tính cách bịa một lý do cho ta tin.
“Cô nương họ Triệu,” - hoàng thượng lên tiếng.
“Trẫm cũng không ngờ ngươi lại giống công chúa đến thế.”
“Khó trách Trường Canh nhất mực đòi cưới.”
“Tình hình ngươi cũng đã thấy.”
“Trường Canh chẳng phải không thích công chúa, chỉ là tính khí ương bướng, không chịu làm rể nước ngoài.”
“Nay chuyện liên quan đến bang giao, không thể theo ý nó.”
“Trẫm vốn định để hắn chịu chút thất bại rồi tự từ bỏ hôn sự.”
“Ai ngờ hắn lại thắng.”
“Nay Ổ Nam nghị hòa, công chúa đích thân sang đây, hôn sự của các người...”
Ta chen lời: “Bệ hạ không cần khó xử.”
“Dù sao, thần nữ cũng chưa từng có tình ý với hắn.”
Hoàng thượng như thở phào, gật đầu: “Thế thì tốt.”
Vừa dứt lời, Cố Trường Canh đột ngột quay lại, cúi người trước hoàng đế: “Thần xin cáo lui trước.”
Hoàng đế nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Hắn quay lại kéo tay ta.
Ta còn chưa kịp bước, thì Bạch Linh đã gọi: “Khoan đã! Trường Canh ca ca, cùng thiếp đi dạo đi~ Khó khăn lắm mới gặp lại!”
Phu nhân họ Phó cũng chen tới: “Phải đó, công chúa và thế tử đúng là trời sinh một đôi, nên đi dạo ôn lại tình cũ.”
Bạch Linh dựa vào hắn, hắn lập tức nghiêng người tránh.
Hắn nắm tay ta chặt hơn, gần như kéo đi.
Trong gió, ta nghe thấy tiếng hắn đè nén cơn giận: “Sao nàng lại nói với bệ hạ là không có tình cảm với ta? Lẽ nào nàng thật sự...”
Tất nhiên là nói dối rồi! Không có tình cảm, thì ta đã sớm đá bay ngươi!
Nhưng ta không nói ra, chỉ vùng khỏi tay hắn: “Đúng, từ đầu đến cuối ta chẳng có chút cảm tình nào.”
“Tất cả chỉ là ngươi tự mình đa tình.”
Ánh mắt hắn lập tức tối sầm, cả người như rơi vào vực sâu, đứng trơ như gỗ đá.
Lúc ấy, Bạch Linh đuổi kịp: “Trường Canh ca ca chờ thiếp với~ Giờ ta có thể đi rồi mà!”
Cố Trường Canh không phản kháng, để mặc nàng kéo đi cười nói.
Bạch Linh còn ngoái đầu lại vẫy ta: “Mau theo đi! Ở Ổ Nam chúng ta không nhiều quy củ vậy đâu, nha hoàn cũng có thể đi theo!”
Hay lắm, nam nhân bị người ta giành mất, lại còn phải đi xem họ diễn kịch ân ái?
Chết tiệt, vậy mà ta thật sự theo sau.
Một đường chẳng khác nào tra tấn.
Cố Trường Canh gian manh như chó, người hầu của công chúa thì đông, vậy mà hắn cứ nhét hết đồ mua vào tay ta, còn khen: “Nha hoàn nhà ta giỏi lắm.”
Hừ, đồ cẩu nam nhân.
Trời tối, phố phường càng náo nhiệt.
Bạch Linh cuối cùng cũng mệt, kéo hắn ngồi bên bờ sông.
Nàng huyên thuyên một mình, còn hắn mắt cứ đảo quanh, rõ ràng tâm trí chẳng ở đây.
Rồi ta tận mắt thấy Bạch Linh bất chợt nhào tới, trong lúc hắn vừa quay đầu liền hôn lên môi hắn!
Mặt nàng đỏ bừng: “Nghe nói ở Ổ Nam, ai hôn nhau dưới trăng rằm sẽ được nữ thần ban phúc đó~”
Cố Trường Canh như hóa đá, đột ngột quay sang nhìn ta.
Ta còn nhịn được nữa sao?! Quăng đống đồ trong tay, quay đầu bỏ chạy.
Sau lưng là tiếng xô xát cãi vã, ta cắm đầu lao đi, chẳng nghe rõ gì nữa.
Chạy vào con hẻm tối, lại bị hộ vệ của công chúa chặn lại.
Xong rồi, định giết người diệt khẩu?
Ai ngờ kẻ đó từng bước tiến gần, đột ngột xé cổ áo ta, lộ ra bờ vai.
Dưới ánh trăng, ấn ký hình hoa mai hiện rõ ràng.
Hắn bỗng quỳ sụp xuống, run giọng: “Tham kiến đại công chúa!”
Ta chết lặng tại chỗ.
Bạch Linh cũng vừa đuổi tới, kinh ngạc hỏi: “Ngươi quỳ với nàng ta làm gì?”
Lão hộ vệ bật khóc: “Công chúa, hoàng hậu nương nương cuối cùng cũng có thể yên nghỉ rồi.”
“Mười lăm năm trước vị trưởng nữ thất lạc của Ổ Nam… chính là nàng ấy!”
Sự thật phơi bày.
Ta mới là trưởng nữ của Ổ Nam hoàng hậu, năm xưa vì chiến loạn mà lưu lạc tới Trung Nguyên.
Bọn họ hỏi ta bao giờ về.
Ta lắc đầu: “Ta không nỡ rời nơi này.”
“Ta chỉ muốn mãi là Triệu Chiêu Đình.”
Bạch Linh chợt hiểu ra điều gì, dịu giọng nói: “Trường Canh ca ca, nếu huynh chọn tỷ tỷ, vậy thì hãy thật lòng yêu thương nàng ấy.”
Mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại hai người bọn ta.
Cố Trường Canh khẽ nói: “Hồi đó cố bám nhà nàng dưỡng thương, là vì tò mò sao lại có người giống Bạch Linh đến thế… Nhưng rồi ta đã bị nàng làm mờ mắt.”
“Triệu Chiêu Đình, hôm nay nàng nói trước mặt thiên tử rằng chưa từng động lòng với ta, ta suýt phát điên.”
Ta trừng mắt: “Vậy rốt cuộc ngươi có từng thích Bạch Linh không?”
Hắn cười: “Nếu có, ta đã sớm cưới nàng ta, khỏi phải cầm gươm xông pha chiến trường!”
Ta bật khóc, ôm lấy cổ hắn, kiễng chân, hôn mạnh một cái.
Tách ra rồi, ta thở hổn hển dằn giọng: “Sau này không được hôn người khác bừa bãi nữa!”
Hắn cười như mèo trộm cá: “Được, ta chỉ hôn nàng.”
9
Phụ thân ta khải hoàn hồi triều, vó ngựa tung bụi mù mịt trên quan đạo, bóng ông cưỡi trên lưng ngựa cao lớn càng lúc càng gần.
Mẫu thân đã sớm vò khăn tay thành một nắm dưa muối, tổ mẫu thì nhón chân từng chút một bước tới.
“Nha đầu!” - phụ thân ta còn chưa kịp ghìm cương đã nhảy xuống ngựa, áo giáp vang lên leng keng khi ông ôm chầm lấy ta.
“Phụ thân đã hứa sẽ cho con sống những ngày tốt đẹp mà, khóc cái gì!”
Bàn tay chai sạn của ông vỗ nhẹ lên lưng ta, y như hồi còn bé dỗ ta ngủ.
Mẫu thân vừa lau nước mắt vừa cười, đệ đệ thì len lén bứt bụi bám trên giáp phụ thân.
“Nha đầu,” - phụ thân đột nhiên hạ giọng thần bí - “con chẳng nói là muốn tìm một tấm lang quân thật tốt sao? Phụ thân giúp con ngắm được một người rồi…”
Sau lưng ông bước ra một thư sinh mặt trắng, áo xanh đai ngọc, hành lễ chuẩn mực đến mức như dùng thước đo.
Ta chớp chớp mắt: “Ừm, tướng mạo cũng khá đoan chính.”
“Rầm!” - vỏ kiếm của Cố Trường Canh rơi bịch xuống đất, sắc mặt đen sì như đáy nồi: “Chiêu tướng quân, lệnh ái hình như quên mất mình đã đính hôn?”
Mẫu thân vội xoa dịu: “Lão gia, ông hồ đồ rồi!”
“Tưởng thật à?” - phụ thân ta cười ha hả, vỗ mạnh lưng thư sinh: “Đây là quân sư mới phụ thân mời về!”
Thư sinh bị đánh lảo đảo hai bước, cười khổ mà chỉnh lại mũ quan.
Cố Trường Canh vừa mới thở phào, thì phụ thân lại vòng tay ôm cổ ta: “Nhưng phụ thân thấy, chọn phò mã cũng như chọn thịt heo, phải xem qua mấy chỗ mới biết tốt xấu...”
Ta nhịn cười gật đầu: “Phụ thân nói chí lý!”
Cố Trường Canh cười đến nỗi tức giận, xoay người hét lớn: “Dắt ngựa!”
Hoàng hôn kéo bóng hắn dài ra lê thê.
Ta nhìn theo bước chân nặng nề kia, ngay cả sau gáy cũng như viết rõ ba chữ “dỗ không nổi”.
Cả nhà còn chưa bày xong bữa cơm đoàn viên, thì đầu phố bỗng vang lên tiếng kèn đám cưới náo động như long trời lở đất.
Đèn lồng chữ “Hỷ” đỏ chót viền chỉ vàng suýt thì gõ trúng khung cửa nhà ta.
Một vị thái giám mặc quan phục tím sẫm chen khỏi đám người vây xem, giọng the thé hô lớn: “Thánh thượng nói, hôm nay là ngày hoàng đạo! Đội đón dâu đã chờ sẵn rồi, mau đưa thế tử phi đi trang điểm!”
Phụ thân ta đánh rơi nửa bát canh xương: “Công công, cái này… chẳng phải quá gấp rồi sao?”
“Gấp gì mà gấp!” - công công vểnh ngón lan hoa, lỡ miệng bật thốt: “Là thế tử gia vừa cầu thánh thượng ân chuẩn, bảo là ‘đêm dài lắm mộng’... Ôi chao, đừng chậm trễ nữa!”
Chưa đầy một tuần trà, ta đã bị ba đầu sáu tay nhét vào bộ giá y đỏ thẫm, phủ khăn hồng lên đầu, đẩy thẳng ra ngoài cửa!
Qua tấm rèm lụa lay động, ta thấy Cố Trường Canh cưỡi ngựa đi đầu đội rước, hỷ bào đỏ rực, mũ vàng sáng lóa, sắc mặt đắc ý đến cực độ.
Ta nắm chặt cửa kiệu không chịu bước vào.
Đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao, ai nấy đều thì thầm: “Nữ nhi đồ tể quả nhiên không biết điều.”
Mấy bà già bĩu môi: “Thế tử gia e là sắp nổi giận rồi.”
Chưa dứt lời, Cố Trường Canh đã phóng ngựa nhảy xuống.
Hỷ bào thêu văn giao long tung bay trong gió, phủ lên nền đường đầy xác pháo đỏ thắm.
Hắn bước từng bước tới gần, tiếng kèn hoà lễ cũng quên cả ngân vang.
Hắn cúi người, vành mũ vàng lướt nhẹ qua trán ta, ngón tay khẽ gẩy mũi ta: “Tiểu tổ tông, làm sao mới chịu lên kiệu đây?”
“Cõng ta qua đó!” - ta cố ý làm khó - “Nếu không, ta không đi!”
Hắn bật cười khẽ, đột nhiên quỳ một gối xuống đất.
Trời đất đảo lộn, ta đã bị hắn bế thẳng lên vai.
Nam tử cao lớn chín thước đứng dậy, vững vàng đỡ lấy cổ chân ta.
Ngón tay khẽ nâng mép khăn hỷ, ta qua lớp tua rủ trừng mắt nhìn hắn: “Cố Trường Canh, ngươi thả ta xuống ngay! Như vậy… toàn kinh thành đang nhìn đó!”
Hắn lại nâng ta lên thêm một chút, khiến phượng quan trang sức kêu leng keng.
Ông lão trong quán trà bên đường vì quá sốc mà đánh rơi chén, còn hắn thì cười lớn: “Nhìn kỹ vào! Là bổn thế tử quỳ cầu thế tử phi gả cho ta!”
Ta luống cuống giữ lấy mũ hắn, hắn lại dùng đôi tay chai sạn vì đao kiếm giữ chặt ta trong lòng, ngang nhiên bước qua đám người há hốc mồm.
Ta ngồi trên cái "kiệu hoa" cao nhất kinh thành, bỗng nhiên chợt hiểu lời phụ thân từng nói năm nào - “Môn đăng hộ đối chỉ là cái vỏ ngoài.”
“Quan trọng là hắn có chịu nâng con trong lòng bàn tay mà cung phụng như tổ tông hay không.”
(Hết)