Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vụ Thảm Sát Sau Kỳ Thi Đại Học
Chương 3
Tôi gật đầu:
“Đúng. Nhưng lần này không ở lớp, mà ở khách sạn.”
“Chỉ có nam sinh.”
Nghe vậy, trong phòng thẩm vấn có tiếng cảnh sát hít mạnh.
Phùng Thanh trợn tròn mắt:
“Em… em nói gì?! Họ… các em… đều là con trai mà!”
Hình Chấn lại châm thuốc, cau mày nhìn tôi:
“Vậy hôm đó họ đã…”
Tôi gật đầu.
Tôi cũng là lần đầu biết, thì ra đàn ông cũng có thể như vậy.
Thực ra ký ức hôm đó của tôi đã rất mơ hồ, chắc vì quá đau đớn nên não tôi chọn cách xóa đi.
Tôi chỉ nhớ mình nằm trên giường, trước mặt là một hàng dài, từng người nhìn tôi với ánh mắt hưng phấn, như nhìn một con mồi.
“Chuyện như vậy xảy ra bao nhiêu lần?”
Tôi nhắm mắt hồi tưởng:
“Không đếm được… gần như mỗi Chủ Nhật.”
Một nữ cảnh sát ngồi góc phòng nhíu chặt mày:
“Lũ súc sinh này, sao có thể ác độc đến thế?”
Hình Chấn nhìn tôi:
“Vậy cậu mới giết hết bọn họ đúng không?”
Tôi cười nhạt nhìn ông:
“Các người làm cảnh sát mà chỉ chịu được đến mức này thôi à? Vậy đã thấy ghê gớm lắm sao?”
“Tại sao không báo cảnh sát? Việc này đã vượt xa cái gọi là ‘ơn nghĩa’ năm xưa rồi. Cậu phải báo chứ.”
Tôi khẽ cười:
“Chú cảnh sát, nếu trong đời chú từng có một nhóm người cho chú chút ấm áp, chú sẽ lưu luyến cảm giác đó.”
“Cũng chính chút lưu luyến ấy khiến tôi chịu đựng hết đêm này đến đêm khác.”
“Khi đó tôi chỉ muốn trốn đi, chỉ mong đợi đến khi thi đại học là xong.”
Hình Chấn cau mày:
“Nếu cậu nghĩ vậy, chắc chắn sau đó lại xảy ra chuyện khác đúng không?”
“Chuyện gì đã xảy ra sau đó?”
“Điều gì khiến cậu thật sự đi đến bước cuối cùng là châm ngòi thuốc nổ?”
Tôi khẽ thở dài:
“Sau đó địa điểm chuyển từ khách sạn về nhà thầy chủ nhiệm.”
“Thầy còn bỏ tiền mua máy quay, chuyên để ghi lại những khoảnh khắc ấy.”
“Ông ta đưa những video đó lên mạng nước ngoài, không ngoài dự đoán, nó lại kiếm được tiền.”
“Hơn nữa số tiền cũng không nhỏ.”
“Bọn họ được lợi thì càng lấn tới, nhốt tôi trong nhà thầy chủ nhiệm.”
“Chúng không cho tôi đi học…”
Phùng Thanh cau mày:
“Đúng, tôi nhớ trước kỳ thi đại học hai tháng em không tới trường. Tôi còn hỏi thầy chủ nhiệm, ông ta bảo em về nhà ôn bài.”
Tôi cười nhạt:
“Ông ta nói thế với cô à?”
“Video của tôi đã lan khắp mạng ngoài. Cô biết đấy, nước ngoài có vô số người thích dạng này.”
“Tôi chỉ có một yêu cầu: che mặt tôi.”
“Bởi vì tôi vẫn muốn vào đại học, tôi vẫn muốn có một cuộc đời của riêng mình.”
“Thầy chủ nhiệm cũng đồng ý với tôi.”
Phùng Thanh lắc đầu:
“Tôi vẫn không hiểu. Thứ mà ai cũng từ chối được, sao em lại đồng ý?”
Tôi nhìn cô:
“Cô Phùng, cô biết hiệu ứng cửa sổ vỡ không?”
“Khi tôi đồng ý để họ trút giận lên người mình, cửa sổ đầu tiên đã vỡ.”
“Sau đó, những ô cửa khác vỡ ra… cũng chẳng còn khó gì để chấp nhận nữa.”
“Cho đến một tuần trước kỳ thi đại học, bọn họ mới thả tôi ra.”
“Trớ trêu thay, chúng dùng số tiền kiếm được từ tôi để tiêu xài cho cả lớp.”
“Tôi nhớ mấy ngày đó, mỗi người trong lớp đều được ăn loại trái cây đắt nhất ngoài thị trường.”
“Đám nam sinh không hề cảm ơn tôi, ánh mắt nhìn tôi khiến tôi run rẩy.”
“Còn những nữ sinh thì nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm, như thể tôi là thứ dơ bẩn nhất trên đời.”
“Đến ngày thi đại học, tôi mới thở phào, nghĩ rằng cuối cùng mình đã thoát khỏi họ.”
“Tôi sẽ có một cuộc sống mới.”
“Nhưng khi vừa ngồi vào phòng thi, một nam sinh nhận ra tôi.”
Tôi nhắm mắt, đến giờ vẫn nhớ rõ nỗi sợ đó, như con rắn độc quấn lấy tim tôi.
Cậu ta ngồi bàn phía sau, thấy tôi liền sáng mắt, quay sang nói với bạn bên cạnh:
“Chính là thằng quay video trên mạng đó, nổi lắm, mày không biết đâu!”
“Không ngờ lại ngay bên cạnh mình, ghê tởm thật! Một thằng con trai mà còn lăn lộn với bao nhiêu thằng đàn ông khác…”
Chỉ một câu đó đã đánh gục tôi.
Suốt bài thi, tôi không thể tập trung, cảm giác như có hàng chục đôi mắt sau lưng dán vào mình.
Sau khi thi xong, tôi tìm thầy chủ nhiệm đối chất, hỏi sao không làm mờ mặt tôi.
Rõ ràng tôi đã ngoan ngoãn nghe lời bọn họ, sao ngay cả yêu cầu nhỏ nhoi đó cũng không được đáp ứng.
Thầy chủ nhiệm cười khẩy:
“Làm mờ thì kiếm được tiền à?”
“Từ khoảnh khắc đó, tôi biết đời mình bị ông ta hủy hoàn toàn.”
Tôi vật vờ thi xong, chẳng biết phải làm gì.
Khi điền nguyện vọng, tôi chọn một trường đại học tận phía Tây – hầu như chẳng ai muốn đến, chỉ mong ở đó sẽ không ai nhận ra tôi, có lẽ tôi sẽ có cuộc sống bình thường.
Trong phòng thẩm vấn, ánh mắt cảnh sát đã thay đổi.
Có người nhìn tôi đầy thương cảm, vài nữ cảnh sát còn đỏ mắt.
“Sau đó thì sao?”
“Khi kết quả trúng tuyển có, tôi phát hiện mình bị đổi sang một trường sư phạm trong tỉnh.”
“Thầy chủ nhiệm nói, để tiện quay video sau này, ông ta đã giúp tôi sửa nguyện vọng.”
“Ông ta cười hiền từ như thể giúp tôi giải quyết khó khăn, nhưng lời nói lại tàn nhẫn vô cùng.”
Tôi bật cười, nhưng nước mắt cứ tuôn ra.
Muốn lau nước mắt nhưng bị còng tay, chẳng thể chạm được vào mặt mình.
Phùng Thanh rút khăn giấy, bước đến lau nước mắt cho tôi.
Tôi khẽ cảm ơn cô.
Dưới ánh mắt mọi người, tôi tiếp tục:
“Thầy chủ nhiệm đưa tôi một khoản tiền, nói là tiền kiếm được từ tài khoản, sau này mỗi tháng sẽ chia cho tôi một phần.”
“Đó là con số mà tôi chưa bao giờ dám mơ đến.”
“Ông ta bố thí tiền cho tôi. Tôi nói không muốn quay nữa, xin ông ta buông tha.”
“Tôi sẵn sàng không học đại học, đến nhà máy nào đó, làm cả đời ở nơi chẳng ai biết.”
Ai ngờ thầy cười lạnh:
“Em tưởng đến nước này rồi còn chạy được sao?”
“Tôi có đủ cách tìm em. Nếu dám trốn, tôi sẽ chiếu video của em trên màn hình quảng trường.”
“Để xem có bao nhiêu người nhận ra em.”
Phùng Thanh ôm mặt nức nở:
“Tên khốn này!”
Căn phòng chỉ còn tiếng khóc của cô.
Tôi cười nhạt:
“Không sao đâu, cô Phùng. Tôi đã trả thù thành công rồi mà.”
“Tôi được giải thoát rồi, phải không?”
“Số tiền đó, tôi dùng để mua thuốc nổ.”
“Tôi tự nghiên cứu chế tạo bom, bắt đầu từ những thử nghiệm nhỏ ở bìa rừng quê tôi. Ở đó mọi người quen với tiếng nổ vì hay có người nổ cá.”
“Tôi kiểm soát bán kính nổ chỉ vừa đủ giết bốn mươi người mà không lan sang nhà khác. Khi chắc chắn, tôi mới hành động.”
“Ngày hôm đó, tôi đến nhà thầy chủ nhiệm trước một tiếng.”
“Tôi đặt bom ở những nơi họ sẽ ngồi: bàn ăn, sofa, nhà vệ sinh, bếp.”
“Ban đầu tôi định ở lại, cùng chết với họ.”
“Nhưng rồi tôi thấy máu của họ dơ bẩn, tôi không muốn. Khi họ bảo tôi xuống mua rượu, tôi đi ngay.”
“Tôi châm bom từ dưới nhà, rồi lên lại kiểm tra tất cả đều chết, sau đó mới báo cảnh sát.”
Nói xong, tôi thở phào, nhìn mọi người:
“Chú cảnh sát, tôi đã khai hết. Chẳng còn gì nữa.”
“Tôi biết các người muốn biết điều giấu trong lòng tôi, giờ tôi đã nói.”
“Tôi không mong giảm án, vì thế giới này đã không còn chỗ cho tôi.”
Hình Chấn nhìn chồng tàn thuốc đã dày như nhím, nhíu mày sâu.
“Nhóc à, dù muốn giúp cậu, chúng tôi cũng bất lực.”
Tôi lắc đầu:
“Không cần đâu. Vẫn như tôi nói, kết án nhanh đi.”
Phùng Thanh đỏ mắt:
“Lỗi tại tôi, là giáo viên tâm lý mà không nhận ra em chịu khổ đến thế.”
Tôi lắc đầu:
“Không liên quan cô, cô là người duy nhất ngoài lớp đó từng cho tôi chút ấm áp.”
“Em muốn gì không? Cô Phùng mua cho em.”
Hình Chấn thở dài:
“Có thể mọi chuyện sẽ có bước ngoặt…”
Nhưng vẻ mặt ông ta đã cho tôi biết đáp án: không có đâu.
Bên ngoài vang lên tiếng la hét, khóc lóc.
“Giết hắn! Giang Hạo là tội phạm giết người! Giết hắn!”
“Đừng tha cho hắn! Con tôi vô tội mà!”
“Tử hình! Tử hình ngay!”
Một cảnh sát đứng dậy đóng chặt cửa sổ, ngăn tiếng bên ngoài lọt vào.
Tôi mỉm cười rực rỡ:
“Thấy không? Dù các người muốn giữ tôi, gia đình nạn nhân cũng không đồng ý đâu.”
“Kết cục của tôi đã định rồi.”
Mọi người đều cúi đầu im lặng.
Lúc đó, Hình Chấn bước tới, mở còng tay tôi.
Hành động rõ ràng vi phạm quy định, nhưng chẳng ai ngăn cản.
Tôi xoa cổ tay đỏ rát, khẽ cảm ơn ông.
“Tôi chết rồi, chỉ mong các người công khai mọi chuyện này.”
“Đó mới là cái kết tốt nhất.”
Hết