Vong Tình

Chương 5



20

Cách mấy trăm năm mới trở lại Ma vực, thấy kế hoạch sắp thành công, tâm trạng ta rất tốt.

Ta đã lấy được sợi tiên cốt thuộc về “Kinh Hồng”, chỉ cần lấy được hai phần của Linh Ôn và Linh Miểu nữa, bù đắp hồn phách và thân xác chỉ là vấn đề thời gian.

Người giết chết “Kinh Hồng.” là Linh Ôn, người dùng Trừ Ma Đan Sa đánh lén làm trọng thương “Kinh Hồng.” là Linh Miểu.

Mà người trải qua tất cả những chuyện này với thân phận “Kinh Hồng.” là ta.

Bây giờ bất kể ta đối phó với họ như thế nào, đều có thể nói được.

Muốn luyện chế một thân xác hoàn toàn mới, hoàn toàn thuộc về ta thì càng ít phạm phải điều cấm kỵ liên quan đến nhân quả càng tốt.

“Xem ra ngươi sắp được toại nguyện rồi, chúc mừng.”

Kinh Hồng năm đó không lập tức đi chuyển kiếp luân hồi, mà để hồn phách ở lại trong cơ thể, tạm thời bù đắp một hồn hai phách thiếu hụt của ta, để ta không bị lộ tẩy.

Những năm này mặc dù ta sống với thân phận “Kinh Hồng.” nhưng mọi việc ta làm và trải qua, nàng đều có thể nhìn thấy, chỉ là không thể tác động.

Trở lại Ma vực, thần hồn của ta trở về “Thi thể.” đã bị phong ấn nhiều năm của ta và hồi sinh thành công.

Thần hồn của Kinh Hồng không còn bị hạn chế, cuối cùng cũng có thể tự do hành động.

Nghe nàng trêu chọc, tâm trạng ta rất tốt.

“Ngươi cũng vậy, ngươi cũng sắp được toại nguyện rồi.”

Kinh Hồng vẫn còn chút oán khí vì bị ta giam cầm mấy trăm năm, không tiếp lời ta.

Ngược lại còn trêu chọc: “Để sống sót ngươi cũng liều thật, vậy mà nhẫn nhịn Linh Ôn lâu như thế.”

Không đợi ta đáp lại, nàng lại chế nhạo: “Ngươi thêm phong ấn còn thi triển thêm thuật che mắt, khiến mình không nhìn thấy bản chất của Linh Ôn, nói thật, ta nhìn mà thấy ngươi thật ủy khuất, giờ cũng coi như khổ tận cam lai.”

Ta liếc nàng một cái, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể do tiên cốt dần dần tạo ra, mặt không biểu cảm đáp lại: “Nếu không phải ta, người đối mặt với Linh Ôn chính là ngươi, ngươi không chỉ tin hắn, còn vì hắn mà chết.”

Kinh Hồng trợn mắt “Hừ.” một tiếng tỏ ý không đồng tình.

Ta nheo mắt, dùng giọng điệu chế nhạo tương tự: “Biến cố nửa đời sau của ngươi nằm ở chỗ có cứu Linh Miểu hay không, nếu cứu nàng ta, nàng ta sẽ nuốt chửng toàn bộ tu vi của ngươi, một bước lên trời; nếu ngươi không cứu nàng ta, Linh Ôn sẽ vì nàng ta mà trở mặt với ngươi, cuối cùng ngươi và Linh Ôn cả hai đều bị thương, Linh Miểu vẫn được lợi.”

Kinh Hồng cuối cùng cũng nhíu mày, dường như không hiểu lắm, tại sao một người như Linh Miểu lại có thể là người chiến thắng cuối cùng.

Chuyện lớn sắp thành, ta cũng không có gì phải giấu giếm, cũng không sợ sẽ phá vỡ ảo tưởng của nàng.

“Mây mù trên trời chỉ là phàm nhân không nhìn thấy mà thôi, trên đó có nhiều người đê tiện bỉ ổi hơn Linh Miểu, ngươi tưởng rằng đại chiến thần ma mãi không thể bình ổn, là do ma giới chúng ta một mình vỗ tay sao? Bất kể là người hay ma, coi trọng nhân nghĩa đạo đức quá thì sẽ không sống được lâu.”

Kinh Hồng bất bình, muốn phản bác.

Ta chuyển chủ đề trước một bước, không tiếp tục dây dưa với nàng về vấn đề này nữa.

“Linh Miểu đoản mệnh kiếp này là do nhân quả kiếp trước, kiếp này nếu nàng ta an phận thủ thường, sống với thân phận phàm nhân, ba trăm năm sau sẽ có một cơ duyên khác chờ nàng ta, muốn phi thăng không phải là chuyện viển vông nhưng nàng ta tham sống sợ chết nên động lòng tham.”

Ta cười như không cười nhìn Kinh Hồng: “Nàng ta tiếp cận Linh Ôn là thật, dựa vào Linh Ôn được nhiều lợi ích cũng là thật nhưng mục tiêu thực sự của nàng ta không phải là Linh Ôn, thứ nàng ta muốn từ trước đến nay chính là tu vi của “Kinh Hồng.””

Kinh Hồng lắc đầu: “Tu vi không phải là tiên cốt, sao có thể nói cướp là cướp, nàng ta còn chưa có bản lĩnh đó.”

Ta nhìn nàng, không giải thích thêm, chỉ vung tay, một luồng khí màu vàng óng liền lướt qua bức tường, để lại một vết sâu trên đó.

Theo lý mà nói, ta đã khôi phục thân phận ma tộc, ma tộc và tu sĩ phàm nhân có sự khác biệt về bản chất, ta không thể sử dụng thuật pháp của tu sĩ.

“Không thể cướp riêng tu vi, vậy thì cướp luôn cả tiên cốt tu luyện, bản thân không có bản lĩnh thì nghĩ cách để người có bản lĩnh giúp đỡ, ngươi tưởng tại sao nàng ta lại bỏ nhiều tâm tư vào Linh Ôn như vậy? Thật lòng yêu hắn sao? Thật buồn cười.”

Kinh Hồng không nói nên lời, những thủ đoạn này ta đều đã dùng, không ai hiểu rõ hơn ta về những mánh khóe trong đó.

21

Thấy ảo tưởng của Kinh Hồng về tiên giới đã tan vỡ gần hết, ta bình tĩnh nhắc nhở: “Sự khác biệt giữa tiên nhân và phàm nhân chỉ nằm ở tuổi thọ dài ngắn, nếu có thể trường sinh bất tử, phi thăng hay không phi thăng có gì khác biệt.”

Kinh Hồng suy nghĩ một lúc, vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình: “Những gì ngươi nói ta có thể hiểu nhưng không hoàn toàn đồng ý, chỉ cần ta đủ mạnh, ta có thể hành xử quang minh chính đại, có thể kiên trì nhân nghĩa đạo đức, người khác sống thế nào là chuyện của người khác, ta chỉ cần quản tốt bản thân mình.”

Thấy nàng vẫn kiên trì, ta không khuyên nữa: “Vì ngươi đã quyết định rồi, vậy thì đi đầu thai luân hồi đi, trăm năm sau ngươi sẽ lại đến Ma vực một lần, đến lúc đó sẽ có một công đức lớn giúp ngươi phi thăng tiên giới.”

Linh Ôn và những người khác sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra vấn đề của Trừ ma đan sa, Kinh Hồng không nên lưu lại nhân gian lâu.

Nàng cũng đã sớm chán ghét cảm giác bị nhốt trong cơ thể nhưng lại không làm được gì, lập tức muốn rời đi.

Nhưng ngay khi nàng sắp rời đi thì biến cố đã xảy ra.

Nàng vốn chỉ là linh thể hư ảo, vậy mà dần dần trở nên rõ ràng!

Kinh Hồng rất kinh ngạc, quay đầu nhìn ta: “Ngươi lại làm gì vậy? Tại sao ta không đi được?”

Nàng biểu cảm nghi hoặc nhưng không phải đang nghi ngờ ta.

Ta cũng sửng sốt một chút nhưng rất nhanh ta đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

Có người muốn giữ lại thần hồn của “Kinh Hồng”, người làm vậy tám phần là Linh Ôn!

Linh Miểu không thể có được tu vi của “Kinh Hồng.” ắt hẳn sẽ không cam tâm, một khi nàng ta phát hiện ra Trừ ma đan sa có hiệu quả với “Kinh Hồng”, ắt hẳn sẽ nghĩ cách thuyết phục Linh Ôn tìm “Kinh Hồng.”

Bây giờ bọn họ đã dùng thuật pháp tìm được nơi ở của thần hồn “Kinh Hồng”, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ tìm đến.

Ta nhịn không được cười, đúng là khiến người ta yên tâm, không cần ta đích thân đi tìm bọn họ lấy tiên cốt.

22

Điều bất ngờ là, người tìm đến Ma vực trước Linh Ôn và Linh Miểu lại là Văn Tâm và Văn Chỉ.

Văn Tâm trước khi đi đưa thư hòa ly đã báo tin cho Văn Chỉ trước, Văn Chỉ vừa mới đến chân núi thì nghe tin mẫu thân “Kinh Hồng.” bị phụ thân Linh Ôn đánh đến hồn phi phách tán.

Văn Chỉ tâm tư nhạy cảm, đối với việc phụ thân Linh Ôn là người như thế nào, hắn đã sớm nhìn rất rõ, cũng vì vậy mới đi du ngoạn nhiều năm không về nhà.

Hắn không đi tìm Linh Ôn truy hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà trước tiên tìm đến huynh trưởng Văn Tâm đang bị giam giữ.

Hai huynh đệ vốn định thử tìm thần hồn của mẫu thân nhưng lại phát hiện ra trạng thái của mẫu thân “Kinh Hồng.” không chết không sống, lần theo hơi thở thì tìm đến Ma vực.

Văn Tâm và Văn Chỉ vừa nhìn thấy ta nửa sống nửa chết, lại cảm nhận được hơi thở của “Kinh Hồng.” tỏa ra từ trên người ta, tưởng rằng ta đã nuốt thần hồn của mẫu thân bọn họ, liền đỏ mắt muốn giết ta để báo thù cho mẫu thân đã chết.

Ngay khi ta chuẩn bị trói hai tên ngốc chẳng biết gì kia lại thì Kinh Hồng ẩn núp ở một bên hiện ra, đứng chắn giữa bọn họ và ta.

Văn Tâm và Văn Chỉ đều sửng sốt, sau khi dừng tay thì vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhìn Kinh Hồng.

“Mẫu thân! Quả nhiên người vẫn còn sống!”

“Mẫu thân! Sao người lại ở Ma vực?”

Hai người vừa cảnh giác với ta, vừa hỏi thăm tình hình của Kinh Hồng.

Kinh Hồng khẽ thở dài, nhìn ta rồi lại nhìn Văn Tâm và Văn Chỉ, sắc mặt phức tạp.

Văn Tâm và Văn Chỉ nhận ra bầu không khí không ổn, vẻ kinh hỉ trên mặt thu lại, chuyển sang quan sát sự tồn tại của ta.

Đối với sự tồn tại của Văn Tâm và Văn Chỉ, tình cảm của ta rất phức tạp, ta đối với Linh Ôn chỉ có tính toán chứ không có tình yêu, sinh ra bọn họ chỉ là thuận theo sự phát triển của nhân quả nhưng hai đứa trẻ này là do ta nuôi lớn từ nhỏ, tất cả những ký ức tốt đẹp về tình thân của ta đều đến từ bọn chúng.

“Ta không phải là mẫu thân của các ngươi, nàng ấy mới là.”

Người mở lời trước là Kinh Hồng, một câu nói khiến Văn Tâm và Văn Chỉ đều ngây người tại chỗ.

Văn Tâm miễn cưỡng cười cười, liếc nhìn ta rồi nói với Kinh Hồng: “Mẫu thân, người đang nói gì vậy, con không hiểu.”

Văn Chỉ cũng không hiểu: “Mẫu thân, người đang nói đùa gì vậy, người sinh ra và nuôi dưỡng con, con sao có thể nhận nhầm được.”

Ta bị lời nói của Văn Chỉ chọc cười, không nhịn được mà bật cười.

Ngay lập tức, Văn Tâm và Văn Chỉ đều chuyển ánh mắt sang ta.

Mối quan hệ giữa ta và bọn họ có hơi rắc rối khi giải thích, thay vì nói bằng miệng, chi bằng để bọn họ tự xem.

Ta khẽ búng ngón tay, hai luồng hào quang nhỏ bay về phía Văn Tâm và Văn Chỉ.

Hai người giơ tay lên đỡ nhưng không đỡ được gì, hào quang tan đi, cả hai cùng bị kéo vào cảnh tượng quá khứ.

Kinh Hồng lo lắng đến mức mất bình tĩnh, quay đầu trừng mắt nhìn ta: “Nhi tử do chính ngươi dạy dỗ, ngươi không thể nói rõ ràng với bọn họ sao, sao cứ động tay động chân thế.”

Ta đang bận dưỡng sức, lười tranh cãi với nàng: “Tất nhiên là động tay tiện hơn.”

Kinh Hồng bị chặn họng, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Văn Tâm và Văn Chỉ chỉ tạm thời ngất đi mà thôi, nàng tức giận liếc nhìn ta, không nói gì nữa.

23

Linh Ôn và Linh Miểu đến muộn hơn ta dự tính một chút.

Cũng giống như Văn Tâm và Văn Chỉ, khi xông vào, điều đầu tiên bọn họ nhìn thấy vẫn là Kinh Hồng.

Gặp Kinh Hồng, Linh Ôn không truy cứu chuyện ta khiến hắn mất hết mặt mũi, chỉ muốn đưa Kinh Hồng rời khỏi Ma vực.

“Kinh Hồng, sao nàng lại ở trong Ma vực này?”

Người tu hành cũng có tham sân si, tu vi của Linh Ôn rất cao nhưng phẩm tính lại không bằng người thường, tự cao tự đại, tâm tính không kiên định, khó có thể đảm đương trọng trách.

Trong mấy trăm năm đó, những vấn đề mà ta không nhìn thấy vì bị trúng thuật che mắt, Kinh Hồng đều nhìn thấy hết.

Là một người ngoài cuộc, nàng chỉ có thể ghét bỏ Linh Ôn.

Lúc này thấy Linh Ôn định nắm tay nàng, nàng theo bản năng nàng lùi lại mấy bước, lùi đến trước mặt ta.

Linh Ôn không thể tin được, trên mặt lộ ra vẻ đau buồn của kẻ lãng tử quay đầu: “Kinh Hồng, nàng hãy đi với ta trước, muốn hòa ly cũng được, muốn giết ta để trút giận cũng được, ta tuyệt đối không oán trách nửa lời.”

Kinh Hồng không muốn nghe giọng nói của hắn, quay đầu trừng mắt nhìn ta, dùng ánh mắt hỏi ta tại sao còn chưa ra tay.

Linh Ôn nhìn thấy hành động nhỏ của Kinh Hồng, theo bản năng nảy sinh sự cảnh giác với ta.

Ánh mắt vượt qua Kinh Hồng, ta cười với hắn, khiến hắn càng thêm cảnh giác.

Nhưng mục tiêu của ta không phải là hắn, mà là Linh Miểu vẫn luôn trốn sau lưng hắn quan sát xung quanh.

Linh Ôn rất cảnh giác, rất nhanh đã phát hiện ra ma vật trước mặt hắn chỉ là trò che mắt.

Nhưng đã quá muộn, lòng bàn tay ta đã xuyên qua ngực Linh Miểu, nắm lấy trái tim nàng ta trong tay.

Cánh tay chưa mọc đủ thịt của ta giật về phía sau, một đoạn xương nhỏ nối với tim bị giật ra, Linh Miểu cầm kiếm còn chưa kịp nói một lời đã ngã xuống, trong mắt tràn đầy kinh hãi và không cam lòng.

Linh Ôn nhanh chóng phản kích, khí nhận đã tụ lại trong tay hắn lập tức quay lại chém về phía ta.

Ta không né tránh, chỉ giơ cánh tay lên đỡ một cái, nhân cơ hội này lập tức dung hợp đoạn tiên cốt của Linh Miểu vào cơ thể.

Một hồn hai phách bị mất đã được hai đoạn tiên cốt tạm thời thay thế, đối phó với Linh Ôn không phải là quá khó.

Nhìn thấy hành động ta dung hợp tiên cốt vào cơ thể, Linh Ôn tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng linh cảm thấy nếu không nhanh chóng giết chết ta sẽ rất nguy hiểm, ra tay không còn giữ lại bất cứ điều gì.

Tiên cốt trong cơ thể ta vẫn đang trong giai đoạn luyện hóa, mấy chiêu đầu ta chỉ miễn cưỡng tránh được.

Nhưng theo thời gian ta dần dần khống chế được thần hồn, cơ thể đã được bổ sung cơ bản, người miễn cưỡng ứng phó đã trở thành Linh Ôn.

Khi ta giống như giết chết Linh Miểu, đâm bàn tay khô héo vào ngực hắn, hắn đang hướng ánh mắt cầu cứu về phía Kinh Hồng vẫn luôn đứng một bên không có bất kỳ động tĩnh nào.

“Nhìn nàng cũng vô dụng, người làm phu thê với ngươi mấy trăm năm không phải là nàng, mà là ta.”

Linh Ôn quay đầu nhìn ta, vì đau đớn và không thể tin được, cơ mặt vặn vẹo, vô cùng khó coi.

Thấy mục đích sắp đạt được, ta rất vui vẻ, vừa kéo trái tim hắn ra vừa hiếm khi trêu chọc: “Nhưng ta không yêu ngươi, từ trước đến nay chỉ muốn tiên cốt của ngươi mà thôi.”

Lời vừa dứt, tiên cốt rời khỏi cơ thể, đến đây, ta cuối cùng cũng tìm đủ ba đoạn tiên cốt có thể bổ sung thần hồn của mình.

24

Một đoạn tiên cốt nữa nhập vào cơ thể, trên thân thể mục nát khô héo mọc ra máu thịt, mạo hiểm nuốt chửng khí vận thiên đạo đã khiến ta mất đi một hồn hai phách, lúc này tái sinh, người thừa kế Ma vực lại thêm một người.

Dung nạp tiên cốt gây ra động tĩnh không nhỏ, toàn bộ Ma vực đều rung chuyển dữ dội.

Không lâu nữa, nơi này sẽ trở nên náo nhiệt như chợ rau.

Bọn người Kinh Hồng nên rời đi rồi.

Ta đá Văn Tâm và Văn Chỉ vẫn đang hôn mê, một tia ma khí nhàn nhạt xâm nhập vào cơ thể hai người.

Cơ thể hai người hơi co giật rồi từ từ mở mắt.

Đối với cách thức đánh thức thô bạo của ta, Kinh Hồng lại một lần nữa chán ghét quay đầu đi, mắt không thấy thì tim không đau.

Văn Chỉ tỉnh trước Văn Tâm, vừa mở mắt đã nhìn thấy Linh Ôn đã bị bóp nát tim, cả người lập tức bật dậy.

Máu trên tay ta còn chưa khô, hắn lập tức đoán ra là ta đã giết Linh Ôn.

Mặc dù không thích hành động của Linh Ôn nhưng đó cũng là phụ thân của hắn.

Trong cơn tức giận, Văn Chỉ rút kiếm chĩa về phía ta.

Ta không né, lưỡi kiếm cũng không đâm vào người ta, Văn Tâm đã chặn hắn lại.

Tất cả mọi chuyện, bọn họ đã xem rất rõ trong ký ức.

Tỉnh lại lần nữa, ánh mắt Văn Tâm nhìn ta rất phức tạp.

Người mà hắn gọi là “Mẫu thân.” hơn trăm năm là ta, người giết phụ thân hắn cũng là ta.

Văn Tâm có thể ngăn cản Văn Chỉ vào lúc này, trong lòng ta rất an ủi.

Nhưng một mực ngăn cản và trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề.

Ta gạt tay Văn Tâm ra, nắm chặt lấy kiếm của Văn Chỉ, đưa lưỡi kiếm lệch hướng vào ngay tim.

Chỉ cần Văn Chỉ dùng thêm chút sức, thanh kiếm trong tay hắn sẽ đâm thẳng vào tim ta mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

“Linh Ôn là do ta giết, ngươi là con trai hắn, giết ta báo thù cho hắn là lẽ đương nhiên, bây giờ ta đứng ngay đây, nếu ngươi ra tay ta tuyệt đối không né tránh, sau này cũng sẽ không có ai tìm ngươi trả thù.”

“Bây giờ, ngươi có thể ra tay rồi.”

Nói xong ta buông tay khỏi lưỡi kiếm, bình thản nhìn Văn Chỉ.

Khi ta nói chuyện, sự tức giận trong mắt Văn Chỉ đã bị sự hoang mang thay thế, hốc mắt đỏ hoe chứa đầy nước mắt, tay cầm kiếm không khỏi run rẩy.

Cứ thế giằng co, Văn Chỉ vẫn không nỡ ra tay giết ta.

== Ủng hộ nhà dịch tại web metruyen.net.vn ==
25

“Choang”, thanh kiếm trong tay Văn Chỉ bị Văn Tâm đánh cho rơi xuống đất.

Sự việc phát triển đến bây giờ: “Tình mẫu tử.” và “Thù giết cha.” đều trở thành món nợ khó đòi, rất khó để tính toán rõ ràng.

Nhìn bóng lưng Văn Tâm kéo Văn Chỉ rời đi, ta nhàn nhạt nói: “Trăm năm sau các ngươi sẽ lại đến Ma vực một lần nữa, ta vẫn sẽ ở đây, đến lúc đó nhất định đừng nương tay.”

Văn Tâm và Văn Chỉ đều dừng bước quay đầu nhìn ta, không hiểu ý ta nói.

Ta không giải thích, thúc giục bọn họ rời đi.

“Ra khỏi cánh cửa này, các ngươi sẽ quên những lời ta vừa nói, mau đi, nếu không đi sẽ không kịp nữa.”

Nói xong ta vung tay đẩy hai người ra ngoài, không nói thêm một lời nào nữa.

Đợi đến khi hai người bị đẩy ra xa, ta mới quay sang Kinh Hồng vẫn luôn im lặng không nói.

“Linh Ôn đã chết, cấm chế trên người ngươi tự nhiên sẽ tiêu tan, ngươi cũng nên đi đầu thai.”

Kinh Hồng nhướng mày nhìn ta: “Ngươi vội vàng cướp tiên cốt như vậy, lại đuổi Văn Tâm bọn họ đi là vì sao?”

Ta bị hỏi đến mức da đầu căng ra.

Cùng lúc đó, ta cảm thấy một luồng áp bức từ huyết mạch đang nhanh chóng tiến đến.

Hít nhẹ một hơi ta mới giả vờ thoải mái nói: “Lúc trước ngươi ra tay giết ta, ngươi cho rằng Ma quân tại sao lại dễ dàng bị ta thuyết phục, nói không trút giận lên người phàm thì thực sự không trút giận lên người phàm sao? Ma tộc chúng ta không coi trọng tình phụ tử gì đâu.”

Sắc mặt Kinh Hồng trở nên nghiêm trọng: “Là… vì tiên cốt!”

Rời khỏi cơ thể này quá nhiều năm, bây giờ ta ngược lại không quen với thân thể tàn phá ban đầu này của mình, ngay cả thủ pháp niệm chú cũng trở nên vụng về.

“Nhanh đi, Ma quân đại nhân sắp đến đòi thù lao rồi.”

Kinh Hồng còn muốn nói gì đó nhưng một trận pháp màu vàng kim đã nhanh chóng hình thành dưới chân nàng, trực tiếp đưa nàng rời khỏi Ma vực.

26

Gần như cùng lúc Kinh Hồng truyền tống rời đi, một luồng sức mạnh khổng lồ ập đến, ta bị đánh quỳ xuống đất.

“Nữ nhi ngoan của ta, con giấu kỹ thật, khiến bản tôn phải tìm thật vất vả.”

Ta cố gắng kìm nén sức mạnh đang bị khuấy động trong cơ thể, nhẫn nhịn hết sức để tỏ ra ngoan ngoãn vô hại.

“Phụ thân nói đùa, từng tấc đất trong Ma vực đều là của người, nhi thần vừa mới trở về, còn chưa kịp diện kiến phụ thân.”

Đối với lời ta nói, Ma quân không tin một chữ, đá văng xác Linh Ôn đang cản đường, hắn tự mình đi đến trước mặt ta.

“Xem ra ngươi đã lấy được tiên cốt rồi?”

Ta gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng vừa đủ: “Đúng vậy, không bao lâu nữa nhi thần sẽ có thể bù đắp được thần hồn tàn khuyết, đến lúc đó sẽ có thể toàn lực phụng sự phụ thân đại nhân.”

Ma quân cười lạnh một tiếng, khẽ cong ngón tay, tiên cốt vừa mới được ta dung nhập vào cơ thể đột nhiên trở nên náo động, sinh ra cơn đau dữ dội có thể xé nát thần hồn.

Ta không chống cự, mồ hôi lạnh đầm đìa ngã xuống đất, đau đến nỗi ngay cả sức cầu xin cũng không có.

Như thể đang thử lòng trung thành của ta, Ma quân tra tấn rất lâu mới lạnh lùng mở miệng: “Tiên nhân bản tôn đã giết không ít nhưng tiên cốt tu luyện từ thể xác phàm thai này thì chưa từng thấy qua mấy lần, bản tôn chỉ muốn mở mang kiến thức nhưng Hoang Nhan lại phòng bị bản tôn như vậy, thật khiến bản tôn đau lòng.”

Ta run rẩy nhận tội: “Là nhi thần quá nóng vội, đợi đến khi thần hồn được dưỡng thành bù đắp được thân thể tàn khuyết, nhi thần nhất định sẽ đích thân dâng lên tiên cốt, giúp phụ thân luyện thành thần khí bình định tiên giới.”

Luồng khí tức vô cùng áp bức xung quanh vẫn không hề thu lại vì sự yếu đuối của ta.

Ma quân mang theo giọng nói hờ hững sát ý, kèm theo sự an ủi giả tạo.

“Trong số những đứa con, vẫn là Hoang Nhan hiểu rõ nhất sở thích của bản tôn.” Nói rồi, hắn chuyển giọng: “Nói mới nhớ, những huynh đệ tỷ muội của ngươi ngày nào cũng mong bản tôn chết, ngươi có cùng suy nghĩ với bọn chúng không?”

Ta ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, run rẩy lắc đầu: “Nhi thần không dám.”

Ma quân nhìn chằm chằm vào mắt ta, rất lâu sau mới hừ lạnh một tiếng rồi quay người.

Đi đến cửa, hắn đột nhiên dừng bước, như vô tình nói: “Khí vận của thiên đạo năm đó không chỉ khiến ngươi mọc ra mắt phải không?”

Ta cúi đầu, nắm chặt tay, căng thẳng sống lưng, luôn chuẩn bị phản công nhưng không trả lời.

“Trước khi bản tôn đến, ngươi có từng nghĩ đến việc giết bản tôn giống như giết tên Linh Ôn đó không?”

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, ta từ từ cúi đầu khom người, nửa người nằm trên mặt đất: “Nhi thần không nghĩ như vậy.”

Xung quanh im phăng phắc, Ma quân không nói gì nữa, giũ giũ tay áo rồi sải bước rời đi.

Cho đến khi cảm giác áp bức hoàn toàn biến mất, ta mới đứng thẳng người, ngã ngồi xuống đất, cuối cùng cũng có sức lau mồ hôi lạnh trên đầu.

Ta không lừa Ma quân.

Hôm nay ta thực sự không nghĩ đến chuyện giết hắn, ngay cả khi hắn thực sự suýt giết ta.

Mạng sống của hắn, thiên đạo có sự sắp đặt khác, vẫn chưa đến lúc hắn phải chết.

Ta nhìn những thớ thịt mới mọc ra trên người mình vì tiên cốt, không nhịn được bật cười.

Vượt qua được cửa ải này, sau này sẽ là những ngày tốt đẹp của ta.

27

Trăm năm sau.

Ma quân dựa vào pháp khí Đồ thần nỏ luyện từ tiên cốt, đánh đâu thắng đó, suýt nữa đánh lên tiên giới làm chủ tam giới.

Tiên giới không thể không ứng chiến, hai bên đánh nhau có qua có lại, các tu sĩ nhân gian cũng bị buộc phải tham gia.

Cuộc chiến tiên ma vô cùng thảm khốc, chỉ hơn nửa năm, vô số tu sĩ nhân gian tử nạn, vô số tiên nhân ngã xuống.

Nói ra thì lạ, Ma giới là bên đầu tiên gây ra loạn cục, ngoài giai đoạn đầu chiến tranh đánh đâu thắng đó, sau đó hầu như trận nào cũng bại.

Lòng người không đoàn kết, nội loạn liên miên, đại chiến chưa đến, sáu người thừa kế được Ma quân đích thân chỉ định đã chết mất bốn người, trong đó ba người chết vì tự giết lẫn nhau, một người chết vì phản loạn ở tiền tuyến.

Ma quân dù có tự đại đến ngu muội cũng nhận ra có điều không ổn nhưng đã quá muộn, ta không còn là công chúa mù lòa sống nhờ hơi thở của hắn nữa.

Trăm năm trước, hắn tự cao tự đại, không giết ta, nào ngờ đó lại là cơ hội cuối cùng để hắn giết ta.

Khi đại quân tiên giới tiến vào Ma giới, vô số hào quang của pháp khí chiếu sáng Ma vực vốn u ám quanh năm, sáng như ban ngày ở nhân gian.

Bên ngoài đang đánh nhau kịch liệt, ta trở về động phủ nhỏ năm xưa, lúc Văn Chỉ đến vẫn cầm thanh kiếm năm xưa.

Trăm năm trôi qua, giờ đây thân phận của chúng ta lại có sự thay đổi.

Ta là công chúa Ma giới tàn nhẫn giết hại vô số tiên nhân, hắn là một trong những thủ lĩnh tu sĩ nhân gian.

Lần này, hắn vẫn đỏ hoe mắt nhưng tay cầm kiếm không còn run nữa.

Ta vẫn không né tránh.

28

Đại chiến kết thúc với sự thất bại của Ma giới, đây là điều đã được dự đoán trước.

Điều mà không ai ngờ tới là, trong cuộc đại chiến lần này, những tu sĩ nhân gian bị cuốn vào một cách vô cớ lại lập được công lớn nhất.

Hai huynh đệ tu sĩ tự do ở Tây Hải là Văn Tâm, Văn Chỉ đã giết chết một đại tướng Ma tộc, chặt đứt cánh tay trái phải của Ma quân, không chỉ lưu danh ở nhân gian mà còn có một vị trí ở tiên giới.

Đệ tử trẻ tuổi của Linh Ẩn Sơn là Hồng Tú có thiên phú dị bẩm, chỉ tu luyện trong vòng trăm năm đã một mình đánh bại Ma quân, đoạt lấy Đồ thần nỏ của hắn.

Lại dùng Đồ thần nỏ bắn ba mũi tên phá hủy nguyên thần của Ma quân, khiến Ma quân không còn khả năng phục sinh.

Với trận chiến này, tu sĩ Hồng Tú đã trở thành chiến thần mới của tiên giới.

Ma quân bị giết, lại có được thần khí Đồ thần nỏ, các tiên nhân ở tiên giới vốn định thừa thắng xông lên, tiêu diệt toàn bộ Ma tộc để trừ hậu họa, sau khi kiểm kê tiên binh thì tự tin tiến thẳng vào sâu trong Ma vực.

Không ngờ cuộc chiến nhỏ quy mô tưởng chừng dễ dàng này lại kết thúc bằng việc toàn bộ binh lính tiên giới bị tiêu diệt.

Không chỉ có một số ít tướng lĩnh tiên giới chỉ huy quân đội hy sinh toàn bộ, còn đánh mất cả Đồ thần nỏ vừa mới đoạt được.

Ma quân mới của Ma vực là một nữ tử vô danh nhưng thực lực lại vượt xa Ma quân tiền nhiệm.

Rõ ràng là người Ma tộc nhưng lại vô cùng thông thạo các loại tiên thuật, có sức mạnh địch vạn người.

Khi tiên giới và các tu sĩ nhân gian còn đắm chìm trong niềm vui chiến thắng của cuộc đại chiến diệt ma, Ma quân mới đã dẫn theo hàng trăm tinh binh Ma tộc đánh lên Nam Thiên Môn, sau khi viết “Đến đây một chuyến.” lên Nam Thiên Môn mới quay về Ma vực.

Thế cục đảo ngược, mọi người mới nhận ra sự bất thường của cuộc đại chiến này.

Ma quân cũ thực sự đã chết nhưng Ma tộc chưa bao giờ thất bại, mọi thứ chỉ là một cuộc thanh trừng thay máu có chủ đích.

29

Khi chiến tranh đánh đến mức không ai có thể dễ dàng giết chết ai thì đã đến lúc hòa đàm.

Địa điểm ký kết minh ước tam giới được chọn tại ranh giới giữa tiên giới và Ma vực.

Người đại diện cho nhân gian tham gia ký kết hiệp ước là hai huynh đệ Văn Tâm, Văn Chỉ đã từ bỏ cơ hội phi thăng.

Người đại diện cho tiên giới là chiến thần Hồng Tú vừa mới phi thăng thành tiên và trưởng tử của Thiên quân.

Người đại diện cho Ma giới là Ma quân mới nhậm chức, Gia Nhược, người có tài năng xuất chúng.

Trời đất chứng giám, một khi đã lập ước, từ nay tam giới không can thiệp vào nhau, kẻ vi phạm sẽ vĩnh viễn rơi vào hư vô, không chết không diệt, mãi mãi chịu đau đớn tứ chi bị rút gân, rút xương lột da.

30

Lại ba năm sau, bên bờ sông Gia Nhược.

Ta đang nằm trên bãi cỏ tắm nắng thì đột nhiên bị một thanh kiếm xinh xắn chĩa vào ngực.

“Chỉ ba năm mà Ma quân đã ngang nhiên xuất hiện ở nhân gian, có phải là không coi minh ước tam giới ra gì không.”

Ánh nắng hơi chói mắt, ta không nhịn được nheo mắt lại: “Ta đương nhiên coi trọng minh ước nhưng các ngươi cũng thấy rồi đấy, ta không bị rút gân lột xương, cũng không rơi vào hư vô, không phải ta không tuân thủ minh ước, mà là minh ước không cho rằng ta vi phạm minh ước.”

Cơ thể mới của ta hoàn toàn được nuôi dưỡng bằng tiên cốt.

Bây giờ, ta là người, là tiên, cũng là ma.

Minh ước tam giới đương nhiên không có tác dụng với ta.

Tính tình nóng nảy của Văn Chỉ sau hơn một trăm năm vẫn không thay đổi gì, Văn Tâm vẫn điềm đạm như trước.

Văn Tâm vỗ nhẹ vào cánh tay đệ đệ, bảo đệ đệ thu kiếm lại rồi mới hỏi ta: “Ngươi làm nhiều chuyện như vậy rốt cuộc là vì sao?”

Hai huynh đệ họ đều không ngốc, đã sớm hiểu ra sự sắp xếp của ta.

Ta giả vờ không hiểu câu hỏi của hắn, trả lời không liên quan: “Để có một cơ thể khỏe mạnh, ngắm nhìn cảnh đẹp của tam giới, để không ai có thể bắt nạt ta, đáp án này ngươi có hài lòng không?”

Văn Tâm bị chặn họng, im lặng hồi lâu mới lại hỏi: “Ngươi sớm biết hôm nay chúng ta sẽ đến, vì sao lại đợi ở đây.”

Lần này ta không nói nữa, đưa tay ra hư không bắt lấy hai lần.

Hai thứ đồ vật được ném về phía hai người, một thanh kiếm và một chiếc quạt xếp.

Lúc trước, đoạn tiên cốt nhỏ của Linh Miểu đã được Ma quân cũ luyện thành Đồ thần nỏ, ngoài việc có thể hủy diệt hoàn toàn nguyên thần thì không có gì đặc biệt, đây là hai đoạn tiên cốt còn lại luyện thành, hữu dụng hơn Đồ thần nỏ nhiều.

Văn Tâm và Văn Chỉ đều nhìn ra giá trị của hai thứ đồ vật này, cũng biết được chúng được luyện từ cái gì nhưng không vội nhận lấy.

Văn Tâm trêu chọc: “Ta dùng hai pháp khí này đổi Đồ thần nỏ với ngươi được không?”

Ta liếc hắn một cái, đứng dậy phủi cỏ khô trên người.

“Thứ không biết hàng, thứ này hữu dụng hơn Đồ thần nỏ nhiều.”

Nói xong cũng không để ý đến họ, quay người đi về hướng cũ.

Đi được một đoạn, Văn Chỉ đột nhiên lên tiếng: “Hai trăm năm chúng ta gọi ngươi là mẫu thân, trong lòng ngươi nghĩ gì?”

Ta dừng bước nhưng không quay đầu lại, im lặng một lát mới nói: “Đương nhiên là vui.”

Văn Chỉ lại hỏi: “Vậy ba năm trước khi ta giơ kiếm đâm ngươi, ngươi có thất vọng không?”

Ta quay đầu nhìn vào mắt hắn: “Ta chưa bao giờ thất vọng, hai đứa con ta nuôi lớn đều rất tốt, đều kiên trì lập trường của mình, gánh vác trách nhiệm mà mình phải gánh vác, trên người không có oan hồn vô tội, hy vọng sau này các ngươi cũng có thể như vậy, không phụ lòng người đã từng đặt nhiều kỳ vọng vào các ngươi.”

Nói xong ta quay đầu lại không nhìn hai huynh đệ họ nữa, một bước đã đi xa ngàn dặm.

Thời gian dài đằng đẵng, sau này không gặp lại.

(Hết)

Chương trước
Loading...