Vong Âm Quốc Công Phủ

Chương 2



Lưu Như Sương mặt đầy đắc ý tiến tới, cười giả nhân giả nghĩa: “Tỷ, trước hết xin về sau viện nghỉ ngơi! Ấy, Ngọc nhi, mau đem bộ y phục mới của ta lấy cho phu nhân thay, tỷ quả thật đã khổ rồi.”

Rồi nàng ghé sát, hạ giọng chỉ để ta nghe: “Phu nhân à, một triều vua một triều thần, nay trong Quốc công phủ chỉ nhận ta làm chính thất. Tỷ, tốt nhất nên thức thời.”

Ta liền đẩy mạnh nàng, quát: “Vô lễ!”

Bọn hạ nhân ùa lên định kéo ta đi, nhưng gương mặt đều xa lạ. Thì ra mấy năm qua, trong Quốc công phủ đã đổi hẳn một trời một đất.

Ta nghĩ ngợi giây lát, liền gọi xa phu vẫn còn đứng trước cửa: “Đại ca, lại đây, ta trả tiền xe cho ngươi.”

Nói rồi, ta tháo chiếc vòng ngọc trên tay, đặt vào lòng bàn tay hắn: “Ta không mang bạc vụn, lấy vật này thay tiền xe.”

Không khí bỗng lặng im. Ai nấy đều nhận ra, chiếc vòng kia tuyệt chẳng phải vật tầm thường. Thế mà ta lại đem trả công xe?

Quả nhiên, ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Phó Thời Yến biến sắc: “A Âm!”

Xa phu sợ hãi vội xua tay: “Cái này… quá quý giá, tiểu nhân không dám nhận.”

Ta đỡ hắn dậy, ghé tai dặn mấy lời, rồi cất cao giọng: “Đây là thù lao ngươi xứng đáng nhận được, đi đi.”

Dứt lời, ta quay lại, nhìn thẳng vào Phó Thời Yến: “Nhũ mẫu cùng nha hoàn của ta đâu?”

Ánh mắt hắn liền né tránh: “Trong phủ tình thế rối ren, khó nói tường tận. Để Như Sương sắp xếp cho nàng.”

Lưu Như Sương liền ngẩng cao mặt, đắc ý nói: “Tỷ, đám người hầu của tỷ chẳng biết quy củ, ta đã phạt xuống bếp làm việc. Hầu hạ tinh tế, phải do người ta chọn. Cứ để nhũ mẫu của ta hầu hạ tỷ .”

Ta gằn giọng, mắt lạnh băng: “Vậy nhũ mẫu theo ta về nhà giờ ở đâu?”

Nàng biến sắc, vội vẫy tay: “Đem Chu mụ mụ lên đây.”

Một lúc sau, Chu mụ mụ được dẫn vào. Nhiều năm không gặp, lưng bà vẫn thẳng, đầu ngẩng cao, nhưng đôi tay chai sạn, nứt nẻ chi chít. Vừa trông thấy ta, bà sững lại, rồi nhanh bước tới: “Phu nhân…”

Nha hoàn bên cạnh Lưu Như Sương liền quát: “Vô lễ! Ngươi gọi ai là phu nhân?”

Ánh mắt ta chợt lạnh: “Chu mụ mụ, tát vào cái miệng ấy cho ta!”

Chu mụ mụ, vốn cúi đầu nín nhịn bao năm, lập tức vung tay, cho ả nha hoàn mấy bạt tai nảy lửa: “Trừng mắt chó của ngươi ra mà nhìn, ai mới là phu nhân!”

Lưu Như Sương vội lao đến: “Dừng tay! Ngươi sao dám đánh người của ta?”

Ta nhìn thẳng vào nàng, giọng nghiêm nghị: “Ta là Ninh Quốc công phu nhân. Cho dù ta muốn đánh chết con nô tài mắt mù không biết chủ này, cũng chẳng ai dám cản!”

Nước mắt lưng tròng, Lưu Như Sương cất tiếng khóc lóc: “Không biết ta làm sai điều gì, mà vừa trở về tỷ đã chèn ép ta đủ đường. Ta cũng là phu nhân được đàng hoàng cưới hỏi, sao lại phải chịu nhục nhã như thế?”

Ta bật cười lạnh, nhìn nàng khinh bỉ: “Không biết sai ở đâu ư? Vậy ngươi cứ quỳ ở đây, mà nghĩ cho kỹ đi.”

Phó Thời Yến bỗng quát lớn: “Đủ rồi! Thẩm Như Âm, từ lúc vào cửa ngươi đã ầm ĩ không thôi. Ta nói cho ngươi biết, Như Sương là thê thất ta cưới vào phủ…”

Ta nhìn thẳng hắn, hỏi dồn: “Cưới vào ư? Hay nạp vào? Phó Thời Yến, hôm nay ta đứng đây, ngươi nói rõ cho mọi người biết, nàng ta rốt cuộc thân phận là gì!”

Lưu Như Sương vội vàng nhìn hắn, ánh mắt đầy cầu khẩn.

Hắn thoáng chột dạ, rồi gắng gượng, giọng ra vẻ cứng cỏi: “Mấy năm nàng vắng mặt, ta đã cưới Như Sương làm bình thê. Ta là Ninh Quốc công, ta cưới ai, há lại phải hỏi ý ngươi? Ngươi còn ghen tuông sao?”

Ta bật cười, từng tiếng chấn động, vỗ tay mà nói: “Hay! Hay lắm! Chu mụ mụ, mau đem thánh chỉ tứ hôn năm xưa của thánh thượng ra đây.”

Sắc mặt Phó Thời Yến thoáng chốc đại biến: “Ngươi… ngươi muốn làm gì?”

Ta bước lên một bước, giọng lạnh lùng vang khắp đại sảnh: “Ta muốn làm gì ư? Năm xưa chính Hoàng thượng thân ban hôn chỉ, chỉ hôn ngươi và ta. Nay ngươi không sính lễ, không mai mối, lại dám cưới bình thê? Tin tức này nếu vào tai Đại nội, ngươi có biết tội gì không? Lừa gạt quân vương, đó là tội chém đầu, tru di cả tộc!”

Ta cười lạnh, từng chữ như dao cắt: “Ngươi nói nàng là nhất phẩm Quốc công phu nhân, liền là phu nhân ư? Khi xưa Thánh thượng ngự bút tứ phong, thánh chỉ rõ rành rành ghi tên Thẩm Như Âm ta. Chẳng lẽ sau này còn thêm một đạo thánh chỉ, lại phong nàng Lưu Như Sương sao?

Phó Thời Yến, ngươi phế thê cũ, cưới thê mới, trên chẳng tâu Hoàng thượng, dưới chẳng cáo song thân, dám làm chuyện nghịch luân như thế, ngươi có mấy cái đầu để giữ?”

Ta quay sang, mắt như băng: “Còn ngươi, Lưu Như Sương, thân là tiện dân, lại dám khoác cáo mệnh nhất phẩm, theo luật, đánh trượng một trăm, lưu đày ba nghìn dặm!”

Lưu Như Sương mặt cắt không còn giọt máu, quỳ sụp xuống, lắp bắp: “Không… không phải thế…Tỷ, ta vốn chỉ là thiếp thất. Hôm nay là phu quân muốn ta diện y phục cho có thể diện, ta… ta sẽ cởi xuống ngay!”

Phó Thiên Thiên lập tức lao tới, đỡ lấy mẫu thân: “Ngươi sợ gì? Đây là Quốc công phủ, phụ thân mới là chủ. Năm xưa phụ thân trước mặt mọi người đã nói, người chính là bình thê, cần gì phải sợ ả? Ngươi là Quốc công phu nhân, ta là Quốc công phủ đại tiểu thư. Còn ả? Ả tính là cái gì? Mấy năm nay chẳng thấy mặt, ai biết ả đi làm chuyện dơ dáy gì, nên mới về phủ trong dáng vẻ nghèo hèn thế kia! Mẫu thân, chẳng phải người từng nói, từ nay Quốc công phủ chính là thiên hạ của chúng ta sao? Chẳng ai dám khinh khi chúng ta, phụ thân sẽ đứng về phía ta và mẫu thân, có đúng không? Cũng như con nha đầu kia, dám cãi lời mẫu thân, bảo người không phải Quốc công phu nhân, chẳng phải đã bị tát miệng, đưa ra trang điền rồi ư?”

Máu trong người ta lập tức lạnh băng, ta túm chặt lấy nó, giọng run lên vì phẫn nộ: “Ngươi nói gì? Ai bị đưa ra trang điền?”

Phó Thiên Thiên hất cằm, khinh miệt: “Ta là trưởng tỷ, ta bảo nó dọn viện ra cho ta, nó lại dám cãi, bảo mình mới là đích nữ. Một đứa muội muội chẳng biết lễ phép, ta còn không có quyền dạy nó ư? Để nó ra trang điền làm khổ dịch mấy ngày, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn.”

Ta siết cổ nó, gằn từng tiếng: “Minh Châu là con gái ta! Ngươi dám đoạt viện của nó, dám đày nó ra trang điền nếm khổ ư?”

Phó Thiên Thiên bị ta bóp cổ, mặt đỏ bừng, nói không thành tiếng.

Lưu Như Sương hốt hoảng cầu xin: “Tỷ, mau buông tay! Ta… ta chỉ muốn răn dạy nó đôi chút, nên mới cho nó ra đó tạm ở. Người đã phái người đi rước về rồi…”

Trong lòng ta như có vạn mũi dao xoáy. Minh Châu đứa con ta từ nhỏ nâng như ngọc, lại bị mẹ con nàng ta ức hiếp đến thế, mà Phó Thời Yến vẫn dung túng.

Ta hất mạnh, ném Phó Thiên Thiên ngã xuống đất. Đôi mắt ta như bốc lửa, gắt gao nhìn thẳng vào Phó Thời Yến, đang đỡ lấy Lưu Như Sương: “Hay lắm! Phó Thời Yến, vì mẫu thân ngươi, ta cam chịu khổ ải chùa miếu, mấy năm trời vì ngươi cầu phúc. Ngươi lại ở Quốc công phủ làm nên trò này, để mặc thiếp thất ngược đãi chính nữ của ta!”

Lưu Như Sương bỗng đứng bật lên, ánh mắt ngập tràn ghen tỵ: “Tỷ! Thiếp thân ta cũng chỉ làm tròn bổn phận chủ mẫu, trách phạt nữ nhi thì có gì sai? Ta cũng có quyền dạy dỗ con cái trong phủ này!”

Lưu Như Sương ngẩng đầu, giọng sắc bén: “Ngươi không ở trong phủ, ta là chủ mẫu đương gia, giáo huấn đứa con không nghe lời, đó là tội gì?”

Nghe vậy, ta không nhịn được cười lạnh: “Lưu Như Sương, nữ nhi của ta, ngươi không có tư cách quản! Chỉ dựa vào một tiện tỳ như ngươi, cũng dám dạy dỗ ngoại tôn nữ của Bình Dương vương phủ? Lá gan ngươi thật to!”

Phó Thời Yến giận dữ quát: “Câm miệng! Thẩm Như Âm, đường đường là quận chúa Bình Dương vương phủ, thế mà vì mấy chuyện nhỏ nhặt, ngươi khóc khóc gào gào, ghen tuông như thế, còn ra thể thống gì! Ngươi thật nghĩ rằng ta không dám hưu ngươi sao? Đừng tưởng vì ngươi vì mẫu thân ta mà đi chùa cầu phúc mấy năm liền, đó đã là công lao trời biển. Đó vốn là bổn phận của nàng dâu. Minh Châu bị Như Sương dạy dỗ, cũng chỉ bởi con bé quá bướng bỉnh, điều đó liên quan gì đến Như Sương? Chính vì có ngươi làm mẫu thân , nên con bé mới được nuông chiều đến hư hỏng, không biết tôn ti, dám chống đối trưởng bối!”

Nghe những lời cay nghiệt đó, ta giận đến run rẩy, hận không thể ngay tức khắc xé nát cái miệng bội bạc kia.

Đúng lúc ấy, một giọng trẻ thơ trong trẻo vang lên, cắt ngang: “Ta không có một người mẫu thân như Lưu Như Sương!”

Một giọng khác nối tiếp, run rẩy mà kiên quyết: “Đường đường Quốc công phủ đích tôn chi nữ, lại cần một thiếp thất dạy dỗ? Ha, ta thật không ngờ, lại sinh ra một đứa nghịch tử bất hiếu như thế!”

Là bà – mẫu thân của Phó Thời Yến, được nha hoàn dìu vào, mà bên cạnh bà chính là Minh Châu, con gái ta!

Vừa nhìn thấy con, nước mắt ta lập tức trào ra: “Minh Châu!”

Minh Châu nhào thẳng vào lòng ta, nghẹn ngào: “Mẫu thân, cuối cùng người cũng đã trở về…”

Nó ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ: “Mẫu thân, người vắng phủ, phụ thân đã nạp thiếp, đem viện của con giao cho Phó Thiên Thiên, còn nói nàng ta mới là đích trưởng nữ. Bao trang sức, châu báu của con… cũng bị họ cướp sạch.”

Minh Châu nghẹn ngào nói: “Con muốn về nhà ngoại, nhưng họ không cho ra khỏi phủ, lại giam lỏng con trong viện, sau đó còn sai người đưa con ra trang điền. Họ cho người canh giữ, bắt con mỗi ngày làm việc nặng, không xong thì không cho ăn cơm. Mỗi bữa chỉ phát một cái bánh bao.

Chương trước Chương tiếp
Loading...