Vợ Tôi Là Độc Giả Bí Mật Của Tôi

Chương 5



Vừa lên mạng, tôi liền thấy toàn bộ những tin tức ồn ào trước đó về #VănViệtBạchNguyệtQuang đã bị xóa sạch.

Ngay cả Phương Tình – người đã lâu không liên lạc – cũng gửi tin nhắn giải thích cho tôi.

【Vân Thư, hy vọng cậu không bị mấy cái hot search vớ vẩn kia ảnh hưởng.

Lúc phỏng vấn, mình có nói với Văn Việt vài chuyện hồi đại học của cậu, không ngờ lại bị người khác vin vào bịa đặt.】

【Nói ra chắc cậu không tin, chứ hồi ấy Văn Việt hay lén chạy đến CLB nhiếp ảnh không phải vì bạn cùng phòng đâu…

Ánh mắt của cậu đi đến đâu, anh ta theo đến đó.】

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, ngây người mất một lúc.

Lời Phương Tình khiến tim tôi khẽ run lên.

Không kìm được, tôi nhấn vào trang cá nhân quen thuộc của “wwwww”.

Quả nhiên, anh đã cập nhật.

Bài mới nhất là bức ảnh hai chúng tôi vừa chụp chung – không kèm bất kỳ dòng chữ nào.

【???? Tôi vừa thấy gì thế này???】

【Cái người vừa dính phốt ngoại tình trước đó á???】

【Tôi là fan ruột đây, thề với các cậu là chủ thớt này không đời nào ngoại tình, vào trang cá nhân mà xem hết đi là rõ.】

【Anh em ơi, biết anh giàu, không ngờ lại giàu tình như thế này luôn.】

【Phá án rồi nhé! Cái dây đồng hồ lấp ló trong ảnh lễ Thất Tịch ấy, y hệt cái anh ấy đeo trong sự kiện hồi trước luôn. Tôi đã bảo là ảnh mà!】

【Chị dâu xinh quá trời, hai người này đúng là trời sinh một cặp.】

Những dòng bình luận, người thì trêu chọc, người thì chúc phúc, khiến khóe môi tôi bất giác cong lên.

Tôi leo lên giường, vừa nằm vừa nhoẻn miệng cười, nhìn sang “người nào đó” mới tám giờ tối đã nói là buồn ngủ.

Hơi thở anh đều đều, trông như đang ngủ say, nhưng lông mi lại khẽ run run.

Còn cố diễn nữa hả?

Tôi cố tình cúi sát lại, khẽ thổi một hơi vào vành tai ửng đỏ của anh.

Ngay lập tức, tai anh đỏ bừng lên thêm một tầng, đến cả cổ cũng đỏ theo.

Thế mà vẫn cố nhắm mắt giả vờ ngủ, kiên quyết theo đuổi “sự nghiệp diễn xuất”.

Tôi nổi hứng trêu đùa, lè lưỡi liếm nhẹ một cái lên vành tai nóng bỏng ấy.

“Ưm!”

Anh giật bắn người như bị điện giật, bật dậy mở mắt, đối diện là ánh nhìn đầy tinh nghịch của tôi.

“Chào buổi tối nha, ngài W.”

Tôi cười híp mắt chào anh.

Anh đỏ mặt quay đi, ánh mắt né tránh, vừa xấu hổ vừa bất lực như bị vạch trần:

“Em biết rồi mà còn trêu anh…”

“Đúng thế…”

Tôi kéo dài giọng, cười khúc khích, ngón tay chọc nhẹ vào má anh.

“Còn ai kia thì sao? Rõ ràng biết em biết, vậy mà vẫn ngày nào cũng lên mạng cầu nguyện kiểu ‘vợ ơi thơm anh, ôm anh đi’.”

Anh á khẩu không đáp lại được, mặt càng đỏ hơn, muốn chui cả vào chăn trốn:

“Anh đâu có…”

Tôi bật cười, nhào vào lòng anh, áp má vào lồng ngực ấm nóng vẫn đang phập phồng nhè nhẹ.

Tôi nghe thấy tiếng tim anh đập rõ ràng, đều đều.

Khẽ hỏi:

“Văn Việt này… có phải anh đã thích em từ rất lâu rồi không?”

Anh im lặng trong chốc lát, rồi siết chặt tay ôm lấy tôi hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.

Giọng nói khàn khàn, dịu dàng vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch:

“Ừ. Rất lâu, rất lâu rồi.”

13

Từ khi trở về từ Tam Xoa Câu, loạt ảnh tôi chụp bất ngờ nhận được nhiều sự quan tâm.

Nó khiến không ít người bắt đầu để mắt đến vùng đất xa xôi nhưng kiên cường ấy.

Chiều hôm đó, Văn Việt bỗng nhiên nổi hứng, đeo tạp dề vào, nghiêm túc tuyên bố muốn đích thân nấu cho tôi một bữa tối.

Nhìn anh căng thẳng như ra chiến trường, chăm chú dán mắt vào công thức nấu ăn trong điện thoại, lông mày nhíu lại, tôi không nhịn được bật cười.

Liếc qua mặt bếp đã trở thành “hiện trường vụ án”, lòng tôi lại càng thấy buồn cười hơn.

Tôi định lén chụp trộm lại khoảnh khắc dễ thương vụng về ấy thì điện thoại reo lên.

Trên màn hình hiện ra cái tên khiến tôi sững người trong vài giây.

Là ba tôi.

Kể từ sau biến cố trong nhà lắng xuống và ông sang nước ngoài nghỉ ngơi, đây là lần đầu tiên ba chủ động gọi cho tôi.

Ông luôn mang trong lòng cảm giác áy náy với tôi, nên chẳng mấy khi dám liên lạc.

Tôi bắt máy:

“Ba ạ.”

“Vân Thư à…”

Giọng nói của ba từ đầu dây bên kia vang lên, mang theo chút lạ lẫm.

“Không làm phiền con chứ?”

“Sao lại phiền ạ? Ở California dạo này thời tiết thế nào ạ?”

“Ừ, cũng ổn… cũng ổn…”

Ông ngập ngừng một lúc, giọng khô khốc:

“Ba đọc được tin về triển lãm ảnh của con rồi, chụp rất đẹp.

Con gái ba, vẫn luôn xuất sắc như vậy.”

“Cảm ơn ba.”

Không khí bỗng chùng xuống.

Tôi gọi khẽ:

“Ba?”

“Vân Thư à…”

Ông cuối cùng cũng mở lời:

“Ba… ba luôn muốn nói lời xin lỗi với con.

Hồi đó, chuyện của công ty… ba thật sự… khiến con phải chịu ấm ức rồi.”

Giọng ông đầy day dứt:

“Thời gian đó, ba không dám gặp con, cũng không biết phải đối diện thế nào.

Để đổi lấy sự ổn định của công ty, lại đặt cược bằng cả nửa đời hạnh phúc của con… ba không thể tha thứ cho chính mình.”

“Ba à,” tôi nhẹ nhàng cắt lời, “quyết định đó không chỉ là của ba. Khi ấy, đó là lựa chọn tốt nhất rồi.

Con cũng không thể làm ngơ.”

“Giờ thấy thằng Văn Việt đối xử với con như vậy…”

Giọng ba dường như dịu lại đôi chút, mang theo nhẹ nhõm và yên tâm.

“Ba nhìn ra được, nó thật lòng yêu con. Cuối cùng thì ba cũng yên tâm phần nào.”

Tôi ngoảnh lại, nhìn về phía căn bếp, nơi người đàn ông kia vẫn đang loay hoay giữa khói bếp và đống nguyên liệu bừa bộn.

Khóe môi tôi bất giác cong lên.

Tôi nói với ba bằng giọng chắc nịch mà dịu dàng:

“Ba yên tâm.

Bọn con thực sự rất ổn, rất, rất hạnh phúc.”

Tắt máy, tôi nhẹ nhàng bước vào bếp, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo Văn Việt.

Anh hơi bất lực, vỗ nhẹ vào tay tôi:

“Đừng quậy, sắp xong rồi.”

“Không muốn đâu~”

Tôi dụi trán vào lưng anh, làm nũng.

Anh bật cười khe khẽ, rồi không nói thêm gì, để mặc tôi bám lấy anh như con mèo nhỏ.

Trên bếp, nồi bò kho cà chua sôi lục bục, hơi nước tỏa ra nhè nhẹ, mùi thơm dìu dịu lan khắp căn bếp nhỏ.

Hơi ấm tràn ngập, vây lấy chúng tôi giữa thế giới chỉ còn lại hai người.

Hóa ra, hạnh phúc…

Chỉ đơn giản là một chút khói bếp, một người chờ mình về, và một cái ôm rất thật lòng như thế.

Hết

Chương trước
Loading...