Vợ thuê 9 đồng

Chương 1



Sếp đang chiếu màn hình họp, bỗng nhiên có một tin nhắn bật lên.

“Chồng ơi, họp chán quá à, em đói rồi. Huhuhu…”

Sếp cầm điện thoại lên, trả lời:

“Được, anh sẽ xong nhanh nhất có thể.”

Cả phòng bắt đầu đoán xem "bà xã" của sếp là ai, còn tay tôi thì run lẩy bẩy dưới bàn làm việc khi đang cầm điện thoại.

Ngay lúc đó, điện thoại tôi lại reo lên.

1

Công ty tôi không cho phép yêu đương nơi công sở, chính miệng Trình Nặc nói với tôi điều đó vào ngày đầu tiên tôi đi làm.

Sau đó, anh được điều từ tổng công ty về làm Tổng giám đốc điều hành của chúng tôi.

Ban đầu, chuyện giữa tôi và anh vẫn được giấu rất kỹ.

Nhưng hôm nay, anh lại đến họp ngay tại phòng dự án của tôi.

“Nghe nói tổng giám đốc mới đẹp trai lắm, vừa giàu lại còn chưa chắc đã có vợ nhỉ?”

Lucy buôn chuyện trong phòng trà, cả văn phòng đều nghe thấy.

“Đừng mơ, người ta có vợ rồi.”

Trưởng phòng dự án bất ngờ đi từ sau lưng ra, làm Lucy giật bắn mình.

“Có vợ rồi á?”

“Không biết là kiểu phụ nữ thế nào mới xứng với anh ta nhỉ…”

Lucy lại mơ mộng tiếp.

Tôi ngồi co mình trên ghế, vừa soi gương vừa thầm đắc ý.

Ghen tỵ đi! Đố kỵ đi! Người đàn ông hoàn hảo ấy chính là của tôi!

“Nghe nói mấy ông lãnh đạo toàn lấy vợ xấu, sau đó tiểu tam tiểu tứ đầy rẫy.”

Tiểu Khiết bước tới, lời lẽ đầy ẩn ý.

“Tiểu tam để mày làm, bà đây chỉ thả câu trai độc thân.”

Lucy lắc mái tóc xoăn, dáng vẻ đầy quyến rũ.

Tôi lén gửi cho Trình Nặc một tin nhắn:

“Anh còn chưa đến mà người phòng em đã nhăm nhe anh rồi đấy! Tsk tsk!”

Rất nhanh, anh nhắn lại:

“Thế còn em thì sao?”

“Có, có, có!”

Tôi cúi người xuống bàn mà cười rúc rích như con ngốc.

“Hừm.”

Tôi ngẩng đầu thì thấy Lucy đang nhìn chằm chằm, mắt cô ấy như bị gì đó đâm trúng vậy.

“Lucy, mắt cậu bị sao à?”

Lucy trông như mất hết niềm tin vào cuộc sống. Đúng lúc đó tôi mới phát hiện - trưởng phòng dự án đang đứng cạnh tôi, và bên cạnh anh ấy, là vị tổng giám đốc điều hành mới nhậm chức.

“Hà Giai Giai! Làm việc mà chơi điện thoại! Trừ 200!”

Tôi cúi gằm mặt xuống. Nhưng nghĩ lại, Trình Nặc cũng đang ở đây, ít nhất anh cũng nên bênh tôi một câu chứ?

Kết quả, anh chỉ liếc tôi một cái rồi... bỏ đi luôn.

Bỏ đi?

2

Vì đây là cuộc họp vận hành cho sản phẩm mới ra mắt nên thời gian họp kéo dài đặc biệt lâu.

Phía trên thì tranh luận cực kỳ sôi nổi, còn tôi ngồi ở hàng cuối, buồn ngủ đến mức sắp gật đầu.

Gần 1 giờ 30, tôi thật sự không chịu nổi nữa, bụng đói cồn cào, liếc nhìn người đang phát sáng ở đầu bàn họp, cuối cùng tôi không nhịn được nữa, gửi một tin nhắn.

“Chồng ơi, họp chán quá à, em đói rồi. Huhuhu…”

Bình thường chỉ cần tôi “huhuhu” một cái là anh ấy lập tức mềm lòng.

Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ… điện thoại của Trình Nặc lại kêu lên.

Tin nhắn bật lên ngay trên màn hình chiếu, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ rành rành.

Mọi người đều thấy chú thích anh ấy lưu tên tôi trong điện thoại là:

“Ái phi độc sủng của trẫm.”

Tối qua tôi lén sửa cái tên đó, không ngờ anh ấy chưa đổi lại.

Tự dưng thấy “Vợ yêu dấu” cũng là cách gọi dễ thương thật đấy.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Lucy che miệng cười khúc khích, thì thầm hỏi tôi:

“Ơ kìa, sao ảnh đại diện của vợ tổng giám đốc lại giống hệt cậu thế?”

Tôi cố nhếch mép cười:

“Ờ… trùng hợp thôi mà?”

Mọi người dường như đều đang chờ đợi khoảnh khắc xấu hổ của tổng giám đốc. Nhưng Trình Nặc rất bình thản, cầm điện thoại lên và gửi lại một tin nhắn:

“Được, anh sẽ xong nhanh nhất có thể.”

Trời ơi!

Sao anh không thoát khỏi chế độ chiếu màn hình đi chứ?!

Toàn bộ phòng họp đều nhìn thấy tin nhắn rồi còn gì!

“Đinh đinh.”

Đúng lúc Trình Nặc đặt điện thoại xuống, thì điện thoại tôi… reo lên.

Xong đời, bị lộ rồi!

3

“Hà Giai Giai, cô định làm tới bao giờ nữa? Họp mà không biết để chế độ im lặng à?”

Tôi cố giữ bình tĩnh, cúi đầu xin lỗi:

“Lãnh đạo, là lỗi của tôi, lần sau sẽ không thế nữa.”

Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ hơn tôi tưởng, không ai nghi ngờ gì tôi cả.

He he…

“Mọi người vất vả rồi, cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Tôi mời cả phòng đi ăn.”

Tôi liếc nhìn Trình Nặc, đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh ấy. Trong mắt anh ấy là sự công nhận.

Tôi biết, nhiệm vụ hôm nay tôi hoàn thành xuất sắc.

Về đến nhà, tôi đặt túi xuống, thấy Trình Nặc chưa về, tôi đi vào phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc.

“Em làm gì đấy?”

Tôi giật mình quay lại, Trình Nặc đã đứng ở cửa phòng.

Anh mặc bộ vest đen, tóc còn hơi ướt, chắc lúc nãy vừa có mưa nhỏ.

“Sếp.”

Tôi vội lấy hợp đồng ra, đưa cho anh:

“Sếp à, nội dung hợp đồng tôi đã hoàn thành gần xong rồi, chúc sếp có một cuộc sống tốt đẹp sau này.”

Đồ đạc của tôi không nhiều, lúc Trình Nặc tìm tôi, anh không cho mang theo gì cả.

Ba tháng trước, Trình Nặc đặt hàng trong shop Taobao của tôi, và yêu cầu thêm một dịch vụ đặc biệt.

Chúng tôi ký hợp đồng kết hôn, mục đích là để qua mặt phụ huynh và “dẹp” mấy bóng hồng trong công ty.

Ban đầu tôi không muốn, kết hôn rồi lại ly hôn thì tôi thành “gái đã qua một đời chồng” mất.

Nhưng… số tiền anh ấy đưa ra quá khó từ chối.

Tháng đầu tiên, anh nói tôi diễn xuất chưa đạt, mẹ anh suýt nữa nhận ra có vấn đề, nếu bị lộ thì tôi sẽ không nhận được đồng nào.

Tôi nghĩ lỗi đâu phải do tôi? Anh thì cứ cứng đờ như cục băng, đi làm về là vào phòng, chẳng nói với tôi câu nào.

Đối thủ là tảng đá, tôi biết diễn thế nào đây?

Để giữ lấy công việc “lương cao” này, tôi canh đúng giờ anh tan làm hôm đó, chuẩn bị sẵn cơm tối.

Mẹ tôi từng dạy, muốn giữ được trái tim đàn ông thì phải để anh ta thấy mình là người phụ nữ toàn năng.

Ánh đèn vàng dịu chiếu lên món ăn nóng hổi, mùi thơm lan tỏa trong căn phòng lạnh lẽo.

Tốt lắm.

Cuối cùng cũng có chút không khí gia đình rồi.

Tôi ngồi đợi anh về, mong chờ được thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh lúc mở cửa bước vào.

Nhưng kết quả là, ngay giây đầu tiên bước vào, anh đã cau mày.

“Em nấu cơm à?”

4

“Ừ, tôm rim dầu hào, sườn xào chua ngọt, rau xà lách xào tỏi.”

“Em không thấy dầu mỡ quá à?”

Tôi không tức, tôi không tức, tức lên thì ai khổ? Chỉ có tôi.

Khách hàng là thượng đế.

“Rau xà lách không dầu, anh ăn không?”

Ngành dịch vụ là phải luôn nở nụ cười.

Anh liếc tôi một cái, lặng lẽ ngồi xuống, nếm đúng một miếng rồi đặt đũa xuống.

Xong, công toi.

“Lần sau khỏi nấu, tiền tôi vẫn trả đầy đủ.”

Tôi sững người vài giây rồi đáp:

“Vâng.”

Anh đi thẳng vào phòng làm việc, mở máy tính lên… lại cắm đầu vào công việc.

Đúng là một con nghiện việc…

Đồ ăn không thể lãng phí, tôi tự hào về tay nghề nấu nướng của mình, định bụng sẽ ăn sạch.

Chuông cửa vang lên.

Là mẹ của Trình Nặc.

Tôi vội kéo nụ cười tiêu chuẩn, chạy vào gọi:

“Chồng ơi, mẹ tới rồi!”

“Ồ, hôm nay có cơm à? May quá mẹ chưa ăn gì! Giai Giai, ăn cùng mẹ nha!”

Nói thật, mẹ Trình Nặc dễ chịu hơn tôi tưởng.

Trình Nặc cũng bước ra khỏi phòng làm việc, ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Chồng ơi, ăn sườn đi~ Anh nói là thích nhất món sườn em làm mà~”

Tôi cười tươi rói, gắp cho anh mấy miếng mỡ nhất. Rõ ràng thấy mặt anh tái lại.

“Thật bất ngờ, hai đứa tình cảm thế này!”

“Con không biết đó thôi, bình thường nó không bao giờ ăn cơm chiều đâu! Nhìn vậy đủ biết Trình Nặc nhà mình yêu con lắm đó!”

“Vâng vâng~ Con cũng biết anh ấy yêu con nhiều mà! Chồng ơi, ăn nhanh nào!”

Tôi nháy mắt với anh:

“Ăn nhanh đi, lộ kịch là đừng trách em.”

Quả nhiên, Trình Nặc mặt mày căng thẳng, bắt đầu ăn sườn.

Tôi lại gắp cho anh thêm con tôm.

Anh liếc tôi một cái, kiểu như muốn nói:

“Tôi có giới hạn chịu đựng đấy.”

Nhưng… thì sao?

Khi đã khởi động chế độ "trêu ghẹo", tôi còn sợ gì ai chứ?

Ô ha ha ha…

Tôi lại gắp thêm một đũa nữa.

Nghĩ tới cảnh anh bị ép ăn hôm đó là tôi muốn cười lăn.

“Hôm nay… không nấu cơm à?”

Anh đột ngột hỏi.

“Ừ, em ăn ngoài rồi.”

Tôi chớp mắt mấy cái, cố gắng vắt ra hai giọt nước mắt, tiếc là diễn xuất chưa tới nơi tới chốn.

Haiz… đúng là cảm giác bâng khuâng khó tả.

Chương tiếp
Loading...