Vô Tận Tài Phú

Chương 1



Xuyên vào game tận thế, nơi chỉ duy nhất một kẻ có thể sống sót bước ra.

Người chơi lao vào tranh giành các loại dị năng mạnh mẽ - băng hỏa, sấm sét, dịch chuyển, trị liệu… Ai nấy đều vênh váo ngồi chờ ngày thống trị.

Chỉ có tôi, bình thản nhấn chọn một kỹ năng: “Vô tận tài phú.”

Cả phòng chat cười ầm lên. Trong thế giới ngập tràn xác sống, tiền bạc thì để làm gì?

Nhưng họ đâu biết, mối nguy thật sự chưa bao giờ là lũ zombie nhếch nhác kia.

Thứ thật sự đáng sợ, là những con người sở hữu dị năng…và dã tâm.

Tiền có thể vô dụng với xác sống, nhưng với con người… nó là quyền lực, là vũ khí, là sự sống còn.

Cứ cười đi. Khi các người còn mải săn giết lẫn nhau vì một chiếc bánh mì mốc, tôi đã ngồi nhâm nhi cà phê trong căn cứ thép, thuê cả một đội quân dị năng bảo kê.

Ở tận thế này, tôi là kẻ duy nhất mua được mạng sống… kể cả của các người.

1

Chỉ với một tiếng "ting" lạnh lẽo của hệ thống, tôi đã bị kéo vào thế giới game tận thế.

Màn hình chung của trò chơi lập tức hiện rõ - tổng cộng 300 người chơi.

Giọng hệ thống vang lên, lạnh như đá:

“Tất cả các bạn đều đã chết ở thế giới thực. Muốn sống lại? Đơn giản thôi. Hãy sống sót qua trò chơi tận thế này.”

【Bây giờ, hãy chọn vật phẩm khởi đầu của mình.】

Tôi đảo mắt nhìn nhanh qua giá hàng, gần như toàn là dị năng các kiểu. Trên “phòng chat thế giới”, người chơi thi nhau tranh giành những năng lực mạnh nhất, tranh thủ từng giây từng phút. Chậm một nhịp là mất ngay kỹ năng ngon vào tay người khác.

Các loại dị năng hot như lôi điện, băng hỏa, dịch chuyển tức thời, trị liệu... cứ vơi dần, số lượng trên bảng chỉ còn lại một ít.

Tôi lướt mãi đến trang cuối cùng thì nhìn thấy, ở tận đáy kệ có một đồng xu vàng sáng lấp lánh, bên trên khắc rõ chữ: “Vô tận tài phú”.

Không do dự, tôi nhét ngay đồng xu vào túi mình.

Cùng bị kéo vào đây với tôi, còn có mấy người bạn chung chuyến xe buýt gặp nạn.

Lớp trưởng, tên là Thôi Anh Duệ, chọn được dị năng “Khống chế tinh thần”, ngoảnh đầu lại nhìn thấy tôi cầm đồng vàng thì phá lên cười:

“Này, Hy Vị, đến tận thế còn ham tiền thế à? Ở đây tiền còn có ích gì?”

Tôi còn chưa kịp trả treo, mắt hắn đã liếc sang hoa khôi lớp - Chu Linh Linh. Cô ấy chọn kỹ năng “Được yêu”.

Tất cả đều sửng sốt. Chu Linh Linh nháy mắt tinh nghịch:

“Tớ sẽ được con người yêu, cả… thây ma cũng yêu. Có ‘tình yêu bảo hộ’, thì ai mà giết nổi tớ?”

Các vật phẩm khởi đầu nhanh chóng bị vơ vét sạch trơn, giọng hệ thống vang lên lần nữa:

【Mỗi người sẽ có một năm huấn luyện dị năng. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Tận thế sẽ bắt đầu sau một năm.】

【Lưu ý, chỉ có một người chiến thắng. Ai còn sống sót cuối cùng, mới xứng đáng nhận phần thưởng.】

Nghe đến đây, không khí chợt đặc quánh lại.

Những nhóm “kết đồng minh” trước đó, phút chốc ai nấy đều nhìn nhau cảnh giác, nụ cười xưa biến mất, thay bằng ánh mắt dò xét.

Ở trò chơi này, không có bạn, chỉ có đối thủ.

2

Tôi phóng như bay khỏi hiện trường, bắt đầu kế hoạch sinh tồn tận thế.

Vừa mở bản đồ thế giới, tôi đã cắm đầu dò tìm, rốt cuộc cũng tìm thấy một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Thái Bình Dương.

Đảo không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, vị trí cực kỳ độc lập, cách xa đất liền, quanh đảo là biển trời mênh mông, chẳng bóng dáng một hòn đảo khác nào gần bên. Địa chấn? Không. Bão tố? Không. Núi lửa? Xin lỗi, cũng không nốt.

Giữa đảo có một bãi đất bằng phẳng, quá lý tưởng để dựng sân bay, bốn phía là núi non trập trùng, tường thành tự nhiên, bảo vệ quá xịn.

Nói làm là làm, tôi vung tay “chốt đơn” mười tỷ, mua đứt nguyên hòn đảo, đặt tên luôn là "Đảo Tương Lai".

Tôi làm màu: công bố mua đảo để phát triển du lịch, rồi tậu liền chục con tàu du lịch hạng khủng, ký hợp đồng xây dựng với NPC, ầm ầm chở nguyên đoàn máy móc, vật liệu tới đảo.

Tất cả các NPC cấp cao tôi thuê đều phải ký cam kết bảo mật, chẳng ai biết tọa độ thực sự của đảo này.

Tàu cập bến là công nhân bắt tay xây sân bay, tôi vung thêm tiền thuê trăm chiếc máy bay đưa xây dựng từ khắp nơi về đây, xây ngày xây đêm.

Đề phòng lộ vị trí, tôi mua sẵn thiết bị gây nhiễu, tịch thu điện thoại công nhân.

Mười pháo đài kiên cố mọc lên, toàn bộ vật liệu theo tiêu chuẩn “chịu được động đất 12 độ richter”, ngụy trang khéo léo để vệ tinh cũng không “soi” ra.

Nhưng, tất cả chỉ là bức bình phong. Thành trì thực sự nằm sâu dưới lòng đất:

Pháo đài ngầm chống được cả bom hạt nhân, tấn công sinh học, thậm chí zombie đào đất cũng phải bó tay với lớp thép dày 5 mét.

Mỗi pháo đài mặt đất đều có mật đạo xuống hầm, đường đi hẹp, rối rắm như mê cung, chưa kể dọc đường còn đầy bẫy rập. Nếu lối này bị phá hủy vẫn còn lối khác, không bao giờ bị “giam” một chỗ chết chắc.

Năng lượng là sống còn ở tận thế, tôi lắp đầy đảo đủ loại: gió, sóng, rồi cả hạt nhân.

Năm nhà máy điện hạt nhân, hai cái vận hành chính, còn lại dự phòng, chia đều giữa lòng đất và dưới đáy biển.

Có cả hầm khí sinh học, máy phát điện tay, pin dự trữ, dầu diesel, không lo thiếu điện.

Nguồn nước? Dùng máy lọc nước mưa, hệ thống khử mặn, giếng nước ngầm, lọc sạch đến mức uống tươi không cần đun.

Thiết bị khử khuẩn: nhiệt cao, lạnh sâu, tia cực tím, thuốc sát trùng, cứ gọi là “phòng dịch tận răng”.

Xử lý nước thải tự động, chống ngập, chống rò rỉ tuyệt đối, cửa chống nổ kín mít, hệ thống thông gió, lọc không khí cấp cứu, thêm mười vạn bình oxy dự trữ, nghẹt thở cũng không chết.

Khu trú ẩn chia 12 khoang, một hai khoang hỏng vẫn còn cả đống phòng dự bị.

Ba khoang nông trại tự động trồng rau, nuôi cá, nuôi gà.

Hai khoang chất đầy hàng hóa, thuốc men, thực phẩm đủ tôi “cày” mười năm không thiếu thứ gì.

Các khoang còn lại: phòng ngủ, bếp, nhà hàng, gym, rạp phim, bệnh xá, đủ combo chill sống sót như “resort 6 sao”.

NPC lắm chuyện? Tôi ném tiền “bịt mồm”. Đến lúc đó, ai cũng chỉ cắm đầu làm hùng hục, miễn là có lương.

Tiền tiêu mãi không hết, muốn mua gì cũng được. Thích là nhích.

3

Tôi bay sang Mỹ gom hết vũ khí hạng nặng: robot chiến đấu, robot phá chướng ngại, thậm chí, nhờ “tiền đè chết người”, tôi tậu lậu luôn hai quả bom hạt nhân xịn.

Ở một vịnh nhỏ bí mật, tôi giấu sẵn tàu ngầm hạt nhân và máy bay riêng, có hầm ngầm thông thẳng ra đó.

Tôi thuê hai chuyên gia, ngày nào cũng luyện lái tàu ngầm, lái máy bay, chuẩn bị mọi đường rút.

Để chặn dị năng thủ khác, tôi cho xây bãi đá ngầm quanh đảo, tàu nào lớn tới gần là “toang” liền. Xa hơn chút, tôi quây điện lưới siêu cấp quanh đảo.

Vòng ngoài biển thì cài mìn, đặt radar canh phòng, cái gì nhúc nhích là diệt.

Trên không cũng giăng lưới điện khổng lồ, chim nào mang virus định đáp xuống đều ăn “cú sốc” ngay lập tức.

Chỉ một năm, đảo thành căn cứ phòng thủ số một thế giới.

Chưa hết, để đánh lạc hướng, tôi còn bày trò xây dựng, đầu tư du lịch khắp các châu lục, ai cũng tưởng tôi chỉ là dân chơi.

Tôi dựng loạt căn cứ dự phòng trên toàn cầu, máy bay đầy đủ, xăng sẵn, muốn trốn là trốn.

Sau khi tiễn hết NPC, trên đảo chỉ còn mỗi mình tôi, tôi tậu luôn công ty vũ trụ, “mua sỉ” 6122 vệ tinh trên trời, bảo đảm mạng lúc nào cũng “full vạch”.

Chưa dừng lại, tôi mua nốt tất cả hãng hàng không, hãng vận tải biển toàn cầu, đến sát ngày tận thế thì ra lệnh hủy diệt hết máy bay, tàu thuyền.

Tin tức nổ ra: “Nữ đại gia giàu nhất hành tinh tự tay đốt sạch mọi phương tiện di chuyển!”

Cả thế giới NPC bảo tôi bị điên.

Nhưng những người chơi thì hiểu, chính tôi là đối thủ đáng gờm nhất.

Bảng chat game sáng lên, Thôi Anh Duệ gửi tin:

“Hy Vị, global rich kid đó là cậu hả?”

Cậu ta từng thấy tôi chọn ‘tài phú vô tận’, nhưng tôi lặng thinh, chẳng buồn trả lời.

Một tuần sau, tận thế chính thức bắt đầu.

Các dị năng thủ cày kỹ năng lên đỉnh, ai nấy đều háo hức lao ra chiến trường.

Nhưng chẳng ai biết, người duy nhất đã xây xong “thành trì cuối cùng”... là tôi.

4

Tên và số hiệu của 300 người chơi lần lượt hiện lên trên màn hình công cộng.

Tôi là số 99, Thôi Anh Duệ số 100, Chu Linh Linh số 101.

Chương tiếp
Loading...